Chap 10 (PPw/JPw)

Bọn họ cứ như vậy quấn quýt cả một đêm, giống như không phải Phuwin trúng xuân dược, mà Pond mới là người đã trúng một loại độc dược mang tên Phuwin.

Anh làm đến khi cậu ngất đi, lại đợi cậu tỉnh dậy tiếp tục làm. Thứ đó cũng bành trướng cắm sâu vào bên trong cậu không chịu rút ra. Bình minh bên ngoài cửa sổ đã loé rạng, nhưng tiếng thở dốc gầm gừ hưng phấn trong phòng vẫn vang vọng không ngừng.

"Hừ! Cắm cả đêm mà vẫn còn quấn chặt như vậy.."

"A... đừng làm nữa..." Phuwin nức nở lắc đầu, nhưng đôi môi rên rỉ lại bị hung hăng chiếm đoạt. Cậu bị hôn đến đôi mắt mê ly, cũng chủ động vươn đầu lưỡi mặc anh gặm cắn, đôi chân thon dài cũng động tình cuốn eo anh.

Chính anh là người đã cứu cậu ra khỏi nguy hiểm đêm hôm qua. Giây phút được ôm vào ngực, cậu rõ ràng mà biết đó là ai. Nhưng Phuwin không phản kháng, ngược lại còn nhiệt tình cùng anh dây dưa cả đêm.

Cậu nhớ tới cảm giác khi được anh ôm chặt trong lòng, chỉ thấy vô cùng bình yên.

___

"Thật sự không muốn anh vào cùng sao?"

Phuwin ngượng ngùng rũ mắt, "Không cần, anh về đi."

Cậu đưa tay muốn đóng cửa lại, nhưng Pond cầm chặt cổ tay cậu kéo vào lòng mình, bá đạo mà hôn sâu mới lúc lâu mới lưu luyến buông ra.

"Vẫn không cho anh danh phận sao?"

Hô hấp nóng rực phả lên gò má ửng hồng, Phuwin khẽ nghiêng đầu né tránh, "Em cần thêm thời gian.."

Cậu có thể xác định bản thân có hảo cảm với anh, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là thích kiểu tình nhân. Hơn nữa cậu còn đang dây dưa không rõ với hai người khác nữa...

Cậu cần phải giải quyết triệt để với họ, mới có thể tiến tới với anh.

Pond dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng khoé môi anh lại cười xảo trá, "Anh thì chờ được..."

"Nhưng nó thì chưa chắc.."

"Lưu manh.." Phuwin chống tay lên ngực anh đẩy ra, "Mau về đi!"

Pond vẫn luôn nở nụ cười, anh thực sự rất vui sướng, nắm bàn tay cậu hôn một hồi mới chịu lên xe rời đi.

Khoé mắt Phuwin cũng cong lên, cậu vặn ổ khoá bước vào nhà, lại ở giây tiếp theo bị đè chặt lên tường, đôi môi nóng rực cũng lấp kín môi cậu.

"Ưm... đừng.." Phuwin ngay lập tức ra sức giãy giụa, nhưng người đó hôn quá sâu, cánh tay rắn chắc ôm eo cậu bế lên, bắt cậu quấn chân vào hông mình, phía trên lại hung mãnh nuốt sạch nước bọt trong khoang miệng cậu, mút cắn khắp gương mặt và cổ cậu.

"Ha... thả em xuống... Joong!"

Bật ra tên người đó, khoé mắt Phuwin trào ra nước mắt. Cậu khó thở muốn né tránh nhưng hắn vẫn ngậm chặt môi cậu không buông, hô hấp thậm chí còn dồn dập hơn cậu.

Đã hơn hai tuần kể từ lần cuối gặp hắn, Phuwin cứ nghĩ là hắn đã từ bỏ cậu rồi, không ngờ lại chực chờ sẵn trong nhà cậu để tập kích. Cũng không biết hắn vào nhà cậu bằng cách nào.

Joong cứ như là đã đến đây vô số lần, đôi tay bế cậu vững vàng lên cầu thang đi thẳng tới phòng ngủ. Phuwin bị hắn đè xuống giường tiếp tục hôn, cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu tức giận của hắn, nghẹn ngào mà nỉ non giữa khe hở cánh môi.

"Anh đang lên cơn sao?"

Không phải cơn điên, mà là cơn thịnh nộ mất kiểm soát.

Bàn tay Joong cứng lại, hắn thở hổn hển chống tay nhìn cậu từ trên xuống, Phuwin cũng nằm ngửa trên giường đối diện với hắn.

Cậu đã nghi ngờ điều này từ lần đầu tiên gặp hắn. Văn phòng trống trải không có một hạt bụi lại đột nhiên xuất hiện mảnh kính vỡ, cả việc hắn đột ngột dừng lại không chiếm hữu cậu ở khách sạn vào sáng hôm đó.

Hắn không muốn bị lộ căn bệnh mà hắn che giấu bấy lâu nay.

"Phuwin..." Joong vuốt gương mặt cậu, "Em sẽ sợ anh sao?"

Phuwin nhìn đôi mắt cuồng nộ của hắn, run giọng nói một cách kiên định, "Không sợ."

Chỉ là một căn bệnh tâm lý mà thôi, không chỉ hắn, mà hai người còn lại được cậu phỏng vấn cũng mắc phải.

Một người bị chứng khát máu, người còn lại thì... phát sinh cảm giác hưng phấn khi cận kề tử vong.

Cậu không phải bác sĩ, nhưng cậu đủ khả năng để nhận biết. Cả ba người bọn họ đều 'bị điên'.

Lồng ngực Joong chấn động, hắn vùi mặt vào cổ cậu cười, "Em đã biết nhiều như thế rồi sao?"

"Thế em đã biết chuyện này chưa?"

Người mà cậu biết ơn nói lời cảm tạ vì đã cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm, lại chính là kẻ chủ động đẩy cậu vào bẫy rập.

Phuwin không thể tin được mà nhìn đoạn ghi hình Joong đưa cho cậu. Pond đã đứng ở ngoài cửa nhìn toàn bộ quá trình cậu bị đồng đội của anh lừa uống ly rượu có xuân dược kia, chờ đợi tên đó đắc thủ mới xông vào.

Anh đã sớm biết tâm tư dơ bẩn của hắn ta, cũng đã kế hoạch sẵn để lợi dụng hắn.

Ngay từ giây phút chở cậu trên đường đèo, anh đã biết rõ những chuyện đã xảy ra với cậu. Anh đến tìm cậu khi cậu yếu đuối nhất, lấy được lòng tin sau đó cho cậu vào tròng, khiến cậu tự nguyện hiến dâng.

Thủ đoạn hơn bất cứ kẻ nào xung quanh cậu.

Vậy mà cậu còn từng nghĩ anh ta là người duy nhất đối xử chân thành với mình.

Thật sự vô cùng ngu ngốc.

______
hiện trường lật xe của anh Pòn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip