Chap 3 (JPw)

Bữa tiệc tổ chức tại tầng thượng của một khách sạn 5 sao, Phuwin đứng ở khu vực gần quầy buffet, ly mocktail lạnh trong tay dần tan đá.

Cậu không hẳn là khách mời danh dự gì, chỉ được tòa soạn cử tới để "giao lưu và quan sát môi trường thượng lưu". Nhưng không ngờ trong danh sách khách mời ấy lại có một cái tên quen thuộc.

Joong Archen.

Và hắn thật sự đã đến.

Joong đứng giữa nhóm người mặc vest chỉnh tề, trò chuyện bằng giọng điệu điềm tĩnh. Hắn mặc sơ mi đen xắn tay, không cà vạt, áo vest vắt hờ trên khuỷu tay. Phong thái vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.

Phuwin không tiến lại, không muốn, cũng không dám.

Sau bài viết phỏng vấn vừa được đăng tải ba ngày trước, bài viết đầu tiên cậu dốc toàn bộ sự tỉnh táo lẫn hỗn loạn cảm xúc để hoàn thành, Phuwin nhận được hàng trăm phản hồi tích cực. Có người gọi đó là "bài viết khai phá Joong Archen từ một khối băng thành một con người". Có người cảm ơn cậu vì đã làm hắn "bớt đáng sợ".

Nhưng với Phuwin, hắn vẫn đáng sợ như ngày đầu tiên.

Cậu quay lưng định ra ban công thì thoáng thấy hắn đang uống rượu.

Một ly, rồi hai.

Điều đó không bình thường. Phuwin nhớ rõ Joong đã từ chối thẳng thừng khi phỏng vấn. Hắn nói, "Không uống, tôi cần đầu óc luôn tỉnh."

Sao hôm nay lại khác?

Vài phút sau, Phuwin đi ngang hành lang khách sạn để ra ngoài gọi điện. Khi quay lại, cậu vô tình thấy Joong đang dựa người vào tường gần thang máy, sắc mặt kỳ lạ.

Áo hắn mở một cúc, hơi thở gấp gáp, bàn tay đưa lên bóp trán, rồi siết lấy cổ áo như kìm nén điều gì đó.

Phuwin bước tới, nhỏ giọng nói, "Anh Joong?"

Joong ngước nhìn, đôi mắt đỏ ửng như người đang phát sốt, nhưng sâu bên trong là thứ gì đó khác lạ hơn, nóng rực, dữ dội, và còn có...

Thú tính.

"Tránh xa tôi..." Hắn khàn giọng quát.

Phuwin cũng không dám lại gần hắn nữa, cậu vừa định quay đi thì Joong đột ngột mất thăng bằng. Cậu đỡ lấy hắn theo phản xạ, "Anh uống gì thế? Có phải..."

"Tôi bị hại..." Bàn tay to siết bờ vai cậu. "Có thứ gì đó... trong rượu..."

Xuân dược. Phuwin không ngốc đến mức không đoán ra, nhất là khi ánh mắt hắn bắt đầu tối dần, không còn lý trí.

"Phòng tôi... tầng 18..." Hơi thở hắn nặng nề, "Giúp tôi lên đó. Ngay!"

Phuwin lưỡng lự chưa tới một giây. Cậu quàng tay Joong qua vai, kéo hắn bước nhanh vào thang máy, vừa cố gắng giữ bình tĩnh vừa cảm nhận rõ cơ thể hắn đang run nhẹ, như là đang dằn vặt với bản năng.

Cũng có thể do quá mức hưng phấn.

Cánh cửa phòng khách sạn bật mở, Phuwin đặt Joong xuống giường liền bật ra tiếng thở dốc, cậu gần như không chịu nổi sức nặng và nhiệt độ bốc ra từ người đàn ông này.

"Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Hay anh muốn tự mình vào phòng tắm giải quyết, Phuwin không dám hỏi ra câu này. Dù sao người trước mặt cũng là nhà đầu tư có tiếng trong giới, lại bị cậu chứng kiến dáng vẻ như thế này. Cậu sợ bị giết người diệt khẩu.

"Không cần." Joong nói một cách quyết đoán. Hắn nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đứng ở mép giường, nhìn cần cổ trắng ngần thấm ướt mồ hồi vì lo lắng, hô hấp càng nóng rực.

Tròng mắt đỏ ngầu của hắn khiến Phuwin giật mình, cậu vô thức lui về phía sau một bước, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay kéo lại, cơ thể thon gầy cũng ngã vào lồng ngực cường tráng.

Bàn tay hắn nóng bỏng dán sát phần lưng cậu, như là xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh đốt cháy da thịt mịn màng phía dưới. Phuwin nhìn đôi mắt của hắn, phát hiện chúng đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng xa cách đã biến thành điên cuồng chiếm hữu, quay cuồng si mê.

"Phuwin..." Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Joong xoay người đè cậu dưới thân mình, cúi đầu ngửi mùi hương trên người cậu, "Em đã uống rượu gì thế... thơm thật..."

Phuwin nghe tiếng gầm gừ như dã thú bên tai, sợ hãi mà ra sức giãy giụa, lại bị đè chặt không thể động đậy.

"Buông em ra! Không, Joong Archen!"

Cánh tay mảnh khảnh không có chút sức lực nào, đánh vào cơ bắp rắn chắc chỉ giống như mèo cào. Joong không quan tâm vuốt ve gò má đỏ ửng mê người dưới thân, đũng quần vốn căng phồng lại càng lớn hơn!

"Không! Joong! Ô! Không cần a!"

Joong thở hồng hộc liên tục kích thích va chạm, cách quần, điên cuồng đâm vào giữa đôi chân thon dài. Phuwin hoảng sợ lại ngượng ngùng phản kháng, nhưng cố gắng gấp mấy cũng không thoát được.

"Buông em ra.. buông ra... ưm..!"

Đôi môi nóng rực không ngừng liếm hôn từng tấc trên gương mặt xinh đẹp, gò má, cằm, vành tai, cả cái gáy cũng không buông tha. Phuwin sợ hãi đến cực điểm, cánh tay liều mạng đấm đánh, nhưng căn bản không thể ngăn cản, quần áo trên người bị thô bạo xé mở.

Hai mắt cậu đẫm lệ muốn che lại thân thể, nhưng Joong nắm cổ tay cậu đè chặt trên đỉnh đầu, đôi mắt hắn sớm đã bị dâm hoan ăn mòn, rốt cuộc mất hết lí trí!

______
cỡ anh thì ai hại đc hả a Chung 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip