Chap 5 (JPw/DPw)
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, trần nhà xa lạ, ga trải giường trắng tinh.
Quần áo cũ đã không còn, trên người lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc ẩm mượt, có mùi dầu gội khách sạn. Ai đó... đã tắm rửa cho cậu.
Không khó để đoán là ai.
Phuwin vùi mặt vào trong mền im lặng chảy nước mắt, cậu nhìn cổ tay thon gầy của mình, da thịt chỗ đó đã bị mút hôn đỏ ửng lên, cả người cậu cũng có vô số dấu vết đã bị thương yêu.
Có thể thấy hắn ta đã điên cuồng đến mức độ nào.
Tuy lúc ban đầu cậu chống cự rất quyết liệt, nhưng những lần sau cậu đã chìm vào khoái cảm, bị tình dục chi phối mất đi lí trí, thậm chí chủ động ngồi trên người hắn, bị hắn nắm eo nhấc lên nhấc xuống.
Nghĩ tới đó Phuwin càng thẹn thùng giấu mặt vào nệm, lại bị một bàn tay to dịu dàng nâng gáy kéo ra, giọng điệu trầm khàn cũng truyền vào tai.
"Em tỉnh rồi."
Đôi mắt hắn vô cùng tỉnh táo, không hề có vẻ gì là kẻ mất kiểm soát đêm qua.
Phuwin xoay mặt đi lau nước mắt, không muốn bị thấy trong bộ dạng yếu đuối thế này.
Joong cầm cổ chân trái của cậu, nhìn ngắm vết thương nhỏ chỉ còn vết thâm nhạt trên gót chân kia, ngón cái của hắn vuốt khẽ lên da cậu như kiểm tra.
"Anh xin lỗi." Giọng điệu hắn chậm rãi nhưng rất rõ ràng, "Nhưng anh sẽ không để nó chỉ là tai nạn."
Bàn tay hắn siết chặt cổ chân Phuwin, "Làm người yêu anh đi."
Phuwin giật mình, "Anh..."
"Không phải vì trách nhiệm." Hắn nói tiếp, giọng hắn vẫn bình tĩnh, "Đêm qua... cũng là lần đầu tiên của anh."
Trái tim Phuwin đập loạn.
Nhưng cậu vẫn kiên định nói, "Không."
Joong khựng lại. Gương mặt hắn không thay đổi, chỉ có ánh mắt trầm xuống, đen đặc sâu thẳm.
"Em không muốn."
Không thể làm người yêu của một người mà cảm xúc bị cuốn đi lúc không tỉnh táo. Không thể yêu chỉ vì một đêm vượt quá giới hạn. Không thể bước vào thế giới của hắn khi cậu còn chưa hiểu nổi trái tim mình.
Joong không nói gì.
Bỗng hắn dùng sức kéo cổ chân cậu, Phuwin không phòng hờ đã bị kéo tới mép giường, hơi thở nóng rực cũng cuồng dã xâm chiếm khoang miệng cậu.
Hắn bá đạo hôn cậu một hồi lâu mới lưu luyến rời đi, lại tiếp tục vùi đầu mút cắn cần cổ thon dài tràn đầy dấu hôn của hắn. Phuwin nghẹn ngào đẩy đầu hắn ra, "Em không muốn!"
"Đêm hôm qua không phải là tai nạn!" Nếu đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra thì quá ngu ngốc rồi, "Anh căn bản không hề say rượu, không hề trúng xuân dược, anh hoàn toàn tỉnh táo!"
Joong vẫn ôm chặt cậu không buông, mê muội mà hít hương thơm trên ngọn tóc. Phuwin sợ hãi nắm tóc hắn kéo ra, cậu không muốn cùng hắn dây dưa thêm lần nữa.
"Tránh ra!"
Hàm răng sắc bén lại cắn chặt cổ cậu lần nữa, Phuwin đau đớn khẽ rên. Cậu có thể cảm nhận da thịt chỗ đó của mình đã rỉ máu, bị đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm láp.
Ngay khi cậu nức nở cầu xin hắn buông tha mình, Joong thật sự dừng lại. Hắn nằm trên người cậu thở hồng hộc một lúc mới đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.
Đôi mắt Phuwin ngập nước nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được lại rơi nước mắt.
___
Phuwin trốn trong nhà suốt một tuần.
Cậu tắt thông báo điện thoại, né tránh mọi tin nhắn từ toà soạn, lấy lý do đang hoàn thiện bài viết để khỏi phải ra ngoài. Thực tế, bài viết đã được hoàn thành từ hai hôm trước, gọn gàng, chuyên nghiệp, không hé lộ một mảnh cảm xúc nào từ đêm hôm đó.
Nhưng trong lòng cậu vẫn lộn xộn như tờ bản thảo chưa chỉnh sửa. Gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt khao khát đến đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Phuwin đưa tay chạm lên cổ mình theo bản năng.
Vết cắn.
Một trong những dấu vết Joong để lại, thật sự rất sâu, như thể hắn cố ý đánh dấu. Cậu đã dùng cổ áo cao để che đi vì không muốn nhìn, nhưng đến hôm nay vẫn còn hơi ửng đỏ và thâm tím nhẹ.
Ngay lúc này có tiếng điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ biên tập viên.
"Dunk hỏi em đã khỏe chưa và đề nghị hoàn thành phần phỏng vấn còn lại. Y nói sẽ chuẩn bị trà thảo mộc cho em, dễ ngủ, tốt cho thần kinh."
Dunk đón cậu bằng nụ cười dịu dàng, trong căn nhà phủ đầy ánh nắng qua lớp rèm trắng. Mùi oải hương thoang thoảng, ấm áp đến mức khiến Phuwin thấy mình như đang trở về nơi an toàn.
"Em gầy đi một chút," Dunk vừa rót trà vừa quan sát, "Mắt cũng thâm quầng. Không ngủ được à?"
"Cũng không hẳn..." Phuwin bối rối nhận lấy tách trà. "Chắc do em thức đêm viết bài."
Cậu không biết trả lời sao. Dunk luôn như thế, nhẹ nhàng, không ép buộc, nhưng lại khiến người đối diện không giấu được gì.
"Bắt đầu phỏng vấn nhé?" Phuwin lảng sang đề tài khác, mở sổ ghi chép.
Dunk mỉm cười, "Ừm."
Buổi phỏng vấn trôi đi trong yên bình, vài câu hỏi về tác phẩm mới, cảm hứng sáng tác. Nhưng có gì đó khác trong ánh mắt Dunk hôm nay, không chỉ là quan sát, mà như đang dò xét một điều gì đó y đã biết trước.
"Em có thể vào lấy sách mẫu trong phòng làm việc của anh không?" Dunk đề nghị sau khi trò chuyện được một lúc, "Trên bàn có sẵn, màu bìa tím."
Phuwin gật đầu, đứng dậy.
Y vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn cậu bước đi, ánh mắt dần tối lại.
Căn phòng làm việc vẫn sạch sẽ ngăn nắp, ngay khi Phuwin vừa quay lưng lại sau khi tìm được quyển sách liền phát hiện Dunk đã đứng phía sau từ lúc nào.
Cậu giật mình, "Anh làm em hết hồn."
Dunk không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên cổ cậu, ngón tay thon dài kéo cổ áo len xuống một chút.
Phuwin muốn tránh thoát nhưng bị y giữ lại, giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai cậu, "Đây là... ai để lại vậy?"
Y cúi đầu khẽ chạm môi vào vết cắn mờ mà cậu cố giấu đi cả tuần, khẽ thì thầm, "Rất sâu... không giống kiểu vô tình."
Phuwin quay mặt đi. "Anh đừng làm vậy..."
"Em đã ngủ với hắn ta rồi đúng không?"
Phuwin không thể tin được nhìn y, "Không liên quan gì tới anh."
"Không liên quan?" Dunk cười khẽ, ánh mắt tối tăm, "Em nghĩ anh mời em đến nhà, cho em thấy mọi thứ về mình, là vì muốn làm bạn nghề?"
Phuwin còn chưa phản ứng lại đã bị kéo vào trong lồng ngực của y, đôi môi cũng ngay lập tức bị ngậm chặt.
"Ưm... đừng..." Cuốn sách trong tay không biết đã rơi xuống thảm từ lúc nào, Phuwin nắm bả vai y muốn đẩy ra, nhưng Dunk ôm chặt eo cậu nhấn vào người mình, làm càn mà hôn cậu đến mức hơi thở mong manh.
Hô hấp của y nóng rực kinh người, đũng quần cũng ở giây phút ôm lấy cậu đã trở nên căng phồng, không dung cự tuyệt mà chọc vào bụng của cậu.
Phuwin sợ hãi lại hoảng loạn cố gắng nghiêng đầu tránh thoát môi y, Dunk liền bật cười ngậm vành tai mềm mại của cậu mà liếm mút.
"Đây là nụ hôn thứ hai của anh..."
Lông mi Phuwin run lên, cậu nghe Dunk khàn giọng nói tiếp, "Nhưng cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu vậy..."
Đôi mắt y nhìn vết cắn trên cổ cậu, liếm môi thèm thuồng, "Em đã bị hắn đánh dấu... vậy để anh đánh dấu lại."
______
cường thủ hào đoạt mãi keoo 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip