[JRen trans fic] HỐI HẬN (One shot)

Tôi sẽ kể cho bạn nghe, 1 hối hận lớn nhất cuộc đời mình,...

         

Tôi để người tôi yêu...đi~~

PHẦN MỘT: NẾU NHƯ.......

Ren pov

Tôi nhìn vào gương, rồi mĩm cười.Tôi sẽ là người hot nhất, ngày hôm nay trông tôi thật tuyệt cho dù chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn giản như cậu yêu cầu. Một hyung trong salon đã giúp tôi style kiểu tóc vàng của mình rồi anh giúp tôi trang điểm theo kiểu đơn giản và tự nhiên. Vâng! Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi sẽ đi hẹn hò với bạn trai đáng yêu của mình. Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau.

     Thật ra thì, bọn tôi đã quen nhau 3 năm rồi, nhưng năm trước chúng tôi mới chính thức công khai quan hệ của chúng tôi.

   

      Cậu ấy là Kim Jong Hyun, hay mọi người thường gọi với cái nghệ danh quen thuộc là JR.

Cậu ấy là leader của nhóm chúng tôi và cũng là bạn thân của tôi, người luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn hay vui, qua những thời gian bất kể là hạnh phúc hay đớn đau.

    "Em nhìn trông tuyệt lắm đó Ren! Ok, xong rồi! Bạn trai chắc em sẽ chết mê em cho mà xem!". Hyung stylist và những người trong salon luôn luôn khen tôi như vậy.

"Cảm ơn hyung đã giúp đỡ!". Tôi trả tiền rồi bước ra khỏi salon. Tôi xịt 1 ít nước hoa lên cổ và sau tai. Đấy là loại nước hoa mà cậu ấy thích nhất, cậu luôn xao động mỗi khi hôn tôi và ngửi mùi hương ấy từ tôi, tôi cười khúc khích và đỏ hết cả mặt, nhớ lại những gì chúng tôi đã làm tối qua. Quả là một đêm hoan dã như chúng tôi luôn muốn. Hmm..tôi nghĩ, tối nay sẽ còn hoan dã hơn nữa, tôi tưởng tượng 1 mình. Tôi khoác chiếc áo khoác đỏ vào để che kín cơ thể khỏi khí trời giá rét.

    Quán cafe Cappuchino này là nơi yêu thích nhất của JR. Ugh! Tại sao JR luôn chọn chỗ này chứ. Tại sao cậu lại yêu cầu tôi phải đợi ở cậu ở nơi đây chứ.Đắng ra cậu nên chọn một chỗ nào tốt hơn và lãng mạn hơn cho bửa tối của chúng tôi!

   Tôi chọn chỗ ngồi ở 1 góc và gọi một ly cappuchino.

      5h30 chiều, vẫn còn sớm nữa tiếng, không sao! Tôi sẽ đợi cậu ấy trong khi đó thì ngồi lướt twitter và xem tin tức của Lady Gaga vậy.

      "Chào bé yêu! Waaah...ko ngờ tụi mình gặp nhau ở đây. Em làm gì ở đây vậy??". Một giọng nói ngọt như đường từ 1 người nào đó bỗng nhiên đến ngồi kế bên tôi. Dĩ nhiên là một giọng nói rất quen thuộc.

"Jason hyung? Anh làm gì ở đây?" .Tôi cố thay đổi nét mặt để cười gượng gịu.Một cảm giác hơi shock đối với tôi khi gặp lại anh ta.

   "Uầyy, hỏi như vậy là sao?....ha..ha...anh cần gặp bạn gái ở Seoul thôi. Anh mới bay từ Bắc Kinh qua từ tuần trước, anh đã cố gắng gọi cho em nhưng đường dây ko liên lạc được, anh muốn gặp em lắm, nhưng sợ bạn trai em sẽ ghen lên".Anh ấy mĩm cười và xoa lên tóc tôi ".....em trở nên xinh đẹp hơn đó Ren! Nhớ em quá à~~~!"

    "Ah! Dừng lại đi hyung! Đừng bắt đầu nữa!Em đã phải ân hận suốt thời gian qua vì những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, và em ko hề muốn nhớ lại nó 1 lần nào nữa!!!!!"

Tôi đẩy bàn tay của anh ra khỏi tóc tôi.

  "Oh! Đừng hiểu lầm mà Ren, anh có bạn gái rồi, đừng lo sợ...." Anh cười khẩy.

Tôi ko biết cảm giác của mình ra sao nữa,tôi cảm thấy rất lúng túng và sợ hãi. Chỉ nhớ lại những gì mà tôi và Jason hyung đã làm trong quá khứ.

[Flashback...]

Năm trước, sau khi tôi và JR trở thành người yêu của nhau, Jason đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi. Jason là thành viên mới nhóm chúng tôi. Anh nắm được sự chú ý của mọi người và kể cả tôi.Không phải là anh giỏi hơn hay đẹp trai hơn hay hot hơn bạn trai tôi nên tôi bị cưa đổ mà là vì mỗi lần anh nhìn tôi anh lại cho tôi 1 cảm giác rất lạ lùng, dĩ nhiên đó chắc chắn ko phải tình yêu. Tôi thực sự yếu đuối vào thời điểm đó, tôi phải nói thật là tôi đã bị cưa đổ bởi anh.

Rồi một ngày kia, sau buổi concert tất cả chúng tôi vào club để party. Bạn trai tôi, Kim Jong Hyun là 1 chàng trai khá hiền lành cậu là trai quê đến từ Gangwondo mà, cậu ko bao giờ say, cậu uống ko nhiều, cậu chỉ ngồi ở đó và thưởng thức tiếng nhạc to lớn. Tôi đã rủ cậu ấy uống và vui vẻ lên đi, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ ko như vậy đâu.

Cậu ấy nói: "đi ra ngoải chơi vui vẻ và hưởng thụ party đi honey, tớ biết cậu thích nhảy lắm mà....tớ sẽ ngồi ở đây ngắm cậu." JR mĩm cười.

  Và khi tôi càng say thì tôi càng trở nên thú tính hơn.

Mọi người cổ vũ và hét to tên tôi lên khi tôi nhảy girl dance, rồi Jason hyung cũng bước ra nhảy với tôi,mọi người ai cũng trở nên vui vẻ và hăng say. Cho dù tôi đã rất say xỉn và lúc đó thì rất đông người, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đến mấy lần Jason hyung cố tình sờ vào mông tôi, chạm vào ngực tôi và những hành động làm tôi bị kích thích cao. Tôi liếc sang JR, cậu ko nhìn về phía chúng tôi, cậu chỉ đang ngồi nói chuyện với 1 vài người bạn.

        Jason nháy mắt với tôi như 1 tìm hiệu yêu cầu tôi đi theo anh ấy, và như một đứa trẻ bị lạc, tôi đã đi theo anh ấy.

      Anh kéo lấy tay tôi rồi chúng tôi đi vào bên trong khoảng trống tối ,đằng sau phía cánh gà.

       Anh đẩy tôi vào tường và hôn tôi ngấu nghiến, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu hòa lẫn trong nhịp thở của chúng tôi. Chúng tôi hôn nhau 1 cách bạo lực, hôn như thể sẽ không có ngày mai vậy. Tôi ko còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Tôi nhắm mắt lại khi tay anh bắt đầu vuốt ve, mơn trớn làn da trắng như sữa của tôi.

       

       Anh bắt đầu tháo từ từ nút quần của tôi ra........

         Tôi mở mắt ra để nhìn anh, trông anh đầy ham muốn, mắt thì nhắm lại thường thức nụ hôn từ môi tôi, nhưng trong khoảng vài giây tôi đã chợt tỉnh và rút lại nụ hôn ngay.

   Bỗng nhiên tôi cảm giác máu và tim tôi như ngừng chuyển động khi...

Một người đứng cách chúng tôi ko xa cho lắm. Cậu ấy chỉ đứng đó, im lặng và nhìn chúng tôi. Tôi đẩy mạnh Jason ra và nhanh như cắt cài nút quần của mình lại.

  "Jo...Jong..Jonghyun.." Tôi gọi tên cậu ấy với một chất giọng tan nát.

Cậu ấy ko hề cử động hay nói gì cả. Sự đau đớn thật sự hiện rõ trên đôi mắt của cậu ấy.

     Tôi hiểu cậu mà, JR ko bao giờ giận dữ 1 cách dễ dàng đâu, nhưng một khi cậu ấy giận dữ ,cậu sẽ im lặng, rất im lặng, và nó mất khoảng 2 ngày để cậu ko nói chuyện với người đó. Tôi không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nhưng chắc chắn một điều là tôi đã làm JR rất đau đớn.

Cậu ấy đã làm gì tôi mà tôi lại làm như thế với cậu. Cậu luôn là  một người bạn trai tốt, rất tốt! Cậu ấy là một người trong hàng triệu người mà phụ nữ lẫn đàn ông muốn có được. Tôi bỗng nhiên muốn khóc ghê gớm khi thấy cậu ấy vẫn đứng im đó.

Một cảm giác 'sợ mất cậu ấy' lắp đầy trái tim tôi, tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại đi trao đổi hạnh phúc của mình với một cảm giác ham muốn dâng trào ngắn ngủi.....

Jason cố gắng giải thích:"JR...không phải như em nghĩ đâu....bọn anh chỉ....bọn anh...chỉ là...." Anh ấy ko thể nói tiếp được nữa, vì biết giải thích sao bây giờ.

          Jonghyun quay mặt đi và rời chúng tôi......

        

        Tôi chạy theo và chụp tay cậu lại, tôi quỳ trên đầu gối của mình khóc và xin cậu tha thứ, nhưng....

        Cậu cứ im lặng.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu bỏ đi~~~

      Sau sự cố đó Jason quyết định rời khỏi nhóm. Và gần như ba tháng trời JR bỏ rơi tôi, cậu cứ im lặng và không hề muốn nói chuyện với tôi.

Nó cảm giác còn đau hơn cả vết thương thể xác. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc! Tôi thật sự yêu cậu ấy cho đến chết thôi~. Tôi vẫn cố nói chuyện với cậu ấy, cho dù nhìn giống như tôi đang nói chuyện một mình với một bức tường. Tôi có gắng học nấu ăn, cho dù tôi tệ ở việc ấy đến chừng nào...và tôi nấu những món yêu thích cho cậu. Tôi cứ tiếp tục luyện tập ,nhảy và hát chăm chỉ và cực nhọc như những gì cậu hay nhắc nhở tôi lúc trước. Mệt mỏi và đau đớn về mặt tinh thần, thỉnh thoảng tôi có chàm giác như mình muốn rời khỏi nhóm vậy. Nhưng tình yêu của tôi dành cho JR còn lớn hơn sự mệt mỏi ấy. Tôi thà chịu đựng đau đớn còn hơn là rời xa cậu....

Cho đến một ngày, cậu bắt đầu nói chuyện lại với tôi,...là khi tôi ngã từ một chiếc ghế lúc đang luyện tập....

"Cẩn thận!!!!!!...đừng quá áp lực bản thân chứ Ren"

Cái câu nói ngắn ngủn ấy như là một chai nước khoáng đầy ắp,mát lạnh mà bạn tìm được khi đang sắp chết trên đảo sa mạc khô cằn vậy.

Tôi chạy theo và ôm cậu lại từ phía sau, đặt khuôn mặt mình lên vai cậu và khóc ròng...

Cậu xoay lại lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, cậu hôn nhẹ lên trán tôi, nó cảm giác như cả trăm triệu năm tôi nhớ những đụng chạm của cậu ấy lên cơ thể tôi.

Sau đó tôi hứa với JR là sẽ luôn yêu và chung thủy cho một và chỉ một  mình cậu ấy mà thôi.

[end Flaskback]

Không khí ngoài trời thật ảm đạm, nó chuyển tối và mưa rơi không ngừng, tôi nghe ầm ầm một tiếng sấm.

JR vẫn chưa đến, tôi gọi cho cậu ấy nhưng vì trời mưa nên tín hiệu cũng xấu đi.

"Vậy...nhóm giờ sao rồi?..anh nghe nói là nhóm sẽ làm cái debut ở Nhật?"

"vâng!"

"tuyệt! hy vọng nhóm sẽ thành công trong tương lai"

"Cám ơn"

"èèhhh..tại sao em có vẻ lúng túng như vậy chứ...làm như là chúng ta chưa từng gặp nhau vậy!"

Anh ấy cười rồi vỗ vỗ lên đùi tôi và đặt cái tay mình ở đó luôn. Xem như anh vẫn còn nhớ điểm yếu của tôi.

"tóc của em được style đẹp quá.."

"em đang đi JR ở đây....nên tốt hơn hết là anh nên rời khỏi đây trước khi cậu ấy đến. Em ko muốn phá vỡ ngày kỉ niệm hẹn hò của tụi em bằng sự xuất hiện của hyung"

"hở?.. Sao em ác vậy Ren? Đâu phải tất cả là lỗi của anh lúc đó hết đâu. Chúng ta làm vậy là vì chúng ta thích nhau mà, phải không?" Anh cười khẩy.

"Nhưng đó là sai lần lớn nhất của em, làm ơn đừng lôi nó ra nữa có được ko, em vẫn xem hyung là bạn cho đến bây giờ đó thôi"

"Tốt, anh vui khi nghe điều này" Anh lại cười khẩy

Bỗng nhiên điện thoại tôi reo beep một cái, có một tin nhắn.

"Xin lỗi honey~, Ren có thể đợi JR lâu thêm một tí được không? ở đây mưa to quá!"

Tôi trả lời:

"ko sao đâu Gugu,tớ sẽ đợi ở đây cho đến khi nào cậu đến,ko cần phải vội đâu, tớ ko muốn thấy cậu bị ướt và cảm vì trời mưa đâu :((~!" Gugu là nickname mà tôi đặt cho cậu ấy vì mọi người thường nói cậu giống Agumon.

"Tin nhắn từ JR hả? Cậu ấy đâu rồi? Anh cũng muốn gặp cậu ấy nữa. Thật ra thì, anh nhớ cái giọng nói dễ thương của thằng nhóc quá à....uhh...nói sao nhỉ,...nếu anh ko thích em trong quá khứ thì chắc anh sẽ bị cưa đỗ bởi JR mất luôn...cậu ấy thật đáng yêu trong lúc cười, và thật đáng yêu kể cả trong lúc.... ngủ nữa....~~~!" Jason nháy mắt với tôi

"Cái Gì??? OH MY GOD!! Anh đừng có ngông cuồng mà đng vào cậu ấy!!!!!!!!!!!!" Tôi đe dọa anh ta

"ha..ha..ha, anh chỉ đùa tôi mà, anh biết là em sẽ ghen mà, em muốn tình yêu của anh chỉ dành cho mỗi em thôi, đúng ko?"

"Thôi đi hyung, đừng nói chuyện như shit nữa có được không?"

"Ok,..ok.. Đừng nổi giận,  anh sẽ đi ngay khi trời mưa tạnh. Và sẵn tiện, đây là chuyến về Seoul cuối cùng của anh, sau đó anh sẽ chuyển tới USA và tiếp tục công ty của ba"

"Ờh,..vậy hả"tôi ko ngừng chú ýđến cái tay của anhđang đặt trên đùi tôi, anh ta vuốt ve và mơn trớn cái tay mình ở đó ><

Và lại một lần nữa tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi để anh ta làm như vậy. Ko hiểu sao tôi vẫn không thể từ chối hay cử động gì được rồi anh ta cứ sờ soạn tôi cùng với những lời khen ngợi từ từ thổi bay tâm trí tôi...

"Ren! Anh biết thật là ngu xuẩn khi nói ra những lời này, nhưng anh ko thể ngừng suy nghĩ về em! Anh nói sự thật, nó xuất phát từ tận trái tim anh đó, anh luôn thèm đụng chạm vào em giống như thế này đây" . Anh cắn môi cười. Tôi có cảm giác nổi da gà khắp người và hai má thì đỏ ửng lên.

Shit! Mình lại bị cưa đồ nữa sao? Nó ko thể nào sảy ra nữa!. Tôi cố trấn tình bản thân khỏi những lời dụ giỗ ấy.

"Anh đã có bạn gái! Xin đừng làm vậy với em, hyung!!!"

" Vậy ở một nghĩa khác, nếu anh ko có bạn gái, anh có thể chiếm trái tim của em chứ, Ren?"

Ánh mắt của anh ta nhìn sâu thẫm vào tôi. Tôi ko thể trả lời. Tại sao chứ !!!! Lí trí của tôi bay đi đâu rồi???. Một nữa tâm trí của tôi bị thổi đi, nữa còn lại thì đang suy nghĩ. Một nữa trái tim nói , một nữa còn lại thì lại bảo không.

"Ren!???" Anh vẩy tay trước mặt tôi, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi , anh biết chính xác tôi vừa nghĩ gì trong đầu

"Um...xin lỗi hyung, anh mới nói gì?" Tôi giả vờ như chưa nghe anh nói gì.

"Suy nghĩ lại trước khi quyết định điều gì. Hãy luôn làm theo những gì trái tim bạn mách bảo ".

"Ý anh là gì?? "

"Em chắc là JR sẽ là bạn đời của em? Người mà em sẽ hưởng trọn cuộc đời cùng?"

"Ơ...!"

Tôi gần như nghẹt thở khi nghe những lời nói ấy...nó làm tôi rất bối rối...

"Tất nhiên là chắc rồi!!! Không một ai yêu em bằng cậu ấy đâu! Suốt đời này!!! ~~~ "

Cuối cùng tôi cũng khẳng định được bản thân. Tôi rất tự hào với lời nói vừa rồi, và JR cũng sẽ rất tự hào nếu nghe tôi nói như vậy"

"ha..ha..ha Em quả là 1 cậu bé ngây thơ! Để anh xem...em và JR sẽ hạnh phúc như thế nào nhé!"

Anh cười và nhéo má tôi.

"Thôi Đi !! Có gì buồn cười ở câu trả lời của em sao?"

"Ko có gì...haha..uhm Ren, anh nghĩ mưa bắt đầu tạnh rồi, anh nên đi trước khi bạn trai em tới, nhưng....uhm...."

"Nhưng? Nhưng gì?"

"Em vẫn còn giữ số điện thoại của anh chứ? Gọi cho anh khi em cần tới anh, anh sẽ bay về Seoul ngay khi em cần"

"Ừm,..em vẫn còn giữ số điện thoại của anh, nhưng em sẽ không gọi cho anh, sẽ thật tệ nếu JR hay bạn gái anh hiểu lầm"

"Ko sao đâu, yên tâm. Anh sẽ giữ em như là một bí mật....ha, ha, ha,...uhm...Ren! Anh có thể xin em một điều trước khi anh đi được ko?"

"anh muốn gì?"

"Nụ hôn cuối !!"

"CÁI GÌ ??? Không!!"

"Đây là lần cuối anh ở Seoul, có thể chúng ta ko còn gặp nhau nữa đâu, sau này,..chỉ 1 nụ hôn cuối thôi,1 nụ hôn tình bạn, nha?"

Trước khi tôi có thể trả lời, anh ta kế sát mặt vào tôi, nâng cằm tôi lên và hôn vào môi tôi một cách ngấu nghiến, một cách nóng bỏng, một cách sâu nhất, giống như những gì mà anh đã làm ở thời điểm đó, trước đây.

       Tại sao tôi không đẩy anh ta ra được? Tại sao tôi lại nhắm mắt chứ? Nó cứ hiển nhiên sảy ra thôi, tôi lo thể nào điều khiển được bản thân.

"Ren, anh yêu em..." Anh dứt nụ hôn.

Tôi không thể trả lời,...tôi cố gắng thở đều và mở mắt ra, anh cười trông như thỏa mãn.

"Và anh có một châm ngôn dành cho em"

"Châm ngôn?"

"Nếu bạn cùng một lúc yêu cả hai người, thì hãy nên chọn người thứ hai đi. Tại sao à?? Vì nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, thì đã không rơi vào tình yêu với người thứ hai, ha...ha..ha.. Hiểu anh nói chứ?"

Tôi đang hoang mang cố bắt kịp câu châm ngôn của anh, và khi tôi hiểu ra câu nói ấy, nó đã làm tôi rất sốc. Làm tôi cảm thấy rất tức giận và xấu hổ và ngu ngốc trong cùng một lúc.

"Anh đúng là một thằng khốn mà!"

Anh cười đểu: "Chỉ đùa thôi Ren!"

"Nó ko buồn cười tí nào, nó làm tôi cảm thấy ghê tởm! Sao tôi có thể yêu một con cáo già như anh chứ, đồ xảo nguyệt. Anh đừng có mơ"

Điện thoại tôi lại beep lần nữa, có một thông báo từ instagram của tôi, đó là 1 thông báo trễ, có thể vì trời mưa nên đường dây bị chậm lại. Tôi thấy JR tag tôi vào một bức ảnh selca của cậu ấy 20 phút trước. JR trong hình đang bưng 1 con búp bê Conny to lớn cùng 1 bó đầy ắp là hoa hồng và 1 hộp sôcôla Kiss Chocolate nhìn trông đã thèm. Nụ cười của cậu ấy vẫn hoàn hảo như mọi ngày, cậu ấy trông thật đẹp trai với đôi mắt lấp lánh như có kim tuyến vậy, và cậu cũng mặc chiếc áo trắng giống tôi nữa. Cậu viết cái tiêu đề: " 5 thứ yêu thích nhất của cậu ở đây nè: Tớ, búp bê Conny, Sôcôla Kiss, Hoa hồng....và...một thứ cậu ko thể nhìn thấy, nhưng đó là thứ lớn nhất,....TÌNH YÊU CỦA TỚ !"

Tôi mĩm cười khi thấy bạn trai của tôi thật hoàn hảo và chu đáo~~!!!

"Anh có được nụ hôn rồi, bây giờ hyung mau đi đi chứ! JR sẽ tới đây liền đó!!!!"

"Ok,...nhưng..."   Jason chưa kịp dứt câu thì đột nhiên có 2 cô gái, ngồi trước chúng tôi chỉ một bàn. Một trong 2 cô đang khóc và cô gái còn lại đang giỗ người bạn đang khóc của mình...cuộc nói chuyện của họ, bắt được sự chú ý của chúng tôi...

"Ohhh, tớ biết nó rất sốc, nhưng cậu đừng khóc nữa Jun Hee à, hôm nay chúng ta có bữa hẹn hò đó, tớ ko muốn Kim Soo nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe như thế đâu" .Cô gái áo hồng đangcố gắng giỗ người bạn đang khóc nức nở của mình.

"hhuu..huhu~~ oh Sunmi à, cậu thấy nó chứ, thật là kinh khủng quá ~~!! Nó sảy ra nay trước mắt tớ , cậu con trai ấy.....~~ ah~ t-tai nạn ấy~~, thật tội thanh niên điểm trai ấy quá~~~..."

"Tớ biết, tớ biết mà, nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ? Làm ơn bình tĩnh đi Junhee~~!". Cô gái áo hồng cũng bắt đầu khóc theo.

"Cậu con trai ấy va vào người tớ, trước khi chạy ra khỏi quán cafe này, trông có vẻ rất vội vã, cậu có thấy được không?...B-búp bê Conny và hoa hồng nhuộm đầy máu và sôcôla thì rơi vãi khắp nơi trên đường, tớ giám chắc với cậu là những thứ đó là cậu ấy mang tới đây cho người yêu của cậu ấy đấy, và...tớ không hiểu sao, cậu ấy đi vào quán cafe này với 1vẻ mặt rất hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên, không biết thấy gì mà lại quay ra chạy thẳng ra đường mà ko nhìn thấy chiếc xe,..và chiếc xe thì,..chạy với tốc độ quá nhanh, đâm sầm vào cậu ấy rất mạnh,......OH chúa ơi ~~! Tớ nghĩ tối nay mình ko thể đi ngủ sau khi thấy tai nạn thảm khốc này,~~. Tớ run lên cầm cập,...chạy lại xem cậu thanh niên điển trai ấy ra sao, tớ vô cùng sợ hãi, nhưng linh cảm của người phụ nữ mách bảo tớ phải giúp đỡ cậu ấy,....cậu ấy nói: 'Len' hay 'Ren' gì đó, tớ ko thể nghe được những gì sau đó nữa.."

"Vì cậu khóc có phải không?"

"Vâng, tớ thấy đau đớn cho người yêu của cậu con trai ấy quá~~. Tớ tưởng tượng nó sảy ra với Kim Soo và tớ,...chắc tớ sẽ chết mất~~!!"

"husshh! Đừng nói những điều bậy bạ như vậy. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với họ đi Junhee!"

               

               ~~~~~~~~~~~~~

Toàn thân thể tôi run rẩy~ ly cappuchino rơi xuống từ tay tôi. Tôi cố gắng đứng dậy từ chiếc ghế , nhưng mọi thứ quá đen tối bao phủ xung quanh tôi và tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối. Tôi ngã ngụy trên đầu gối của mình

"Ren! Chuyện gì sảy ra?!"  .Jason cố giúp tôi đứng dậy, nhưng tôi đẩy anh ta ra và cố gắng tự đứng lên. Tôi đi loạng choạng và nhanh chóng rồi va chạm vào khá nhiều người ,họ đưa tôi 1 cái nhìn lạ lẫm như thể 1 người điên,....nhưng tôi ko quan tâm.... Tôi bước được ra khỏi cửa và nhìn ra ngoài.....

  Tôi thấy một đàn người bu quanh bên đường, một số cảnh sát đặt rào dọc vệ đường.. Tôi còn thấy những chiếc xe,...xe cảnh sát, và 1 chiếc xe cứu thương. Tôi chạy thẳng ,lao qua bên đó để nhìn cho kĩ hơn,..nhưng cảnh sát chặn tôi lại, yêu cầu tôi ra khỏi khu vực đang thi hành công vụ.

Búp bê Conny nhuộm đẫm máu, những cánh hoa hồng, sôcôla Kiss rơi tứ tung, trộn lẫn tất cả trong một màu đỏ tươi chảy trên đường. Tôi nhìn thấy bốn người khiên một người nào đó vào trong xe cứu thương......chỉ nhìn màu tóc thôi là tôi có thể biết chắc chắn đó là ai rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"JONGHYUN!!~~ Jonghyun honey! Jonghyun tình yêu của Ren~~~!!!!!" Tôi chạy theo xe cấp cứu....gào thét và khóc như một con điên, cảnh sát chụp tôi và giữ tôi lại, nhưng tôi cố níu lấy cánh cửa xe ambulance và cứ thế mà gào thét như dại: " Jonnngghhyyuunn~~~!!" , tôi càng gào thét bao nhiêu thì họ càng giữ chặc tôi lại bấy nhiêu, cho đến khi chiếc xe cứu thương bắt đầu chạy đi...

"Làm ơn bình tĩnh, cậu là ai? Bạn bè? Người thân của cậu ấy?" Cảnh sát tra hỏi tôi.

"Họ đưa Bạn Trai tôi đi đâu vậy? Tại sao ông lại giữ tôi lại? Tôi muốn ở cùng anh ấy ~~!!" . Tôi hét to vào những người cảnh sát với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Rồi bỗng nhiên, cảm giác như có ai ôm tôi từ phía sau...

"Ren bình tĩnh ~ Chuyện gì sảy ra? Ai bị tai nạn? " Jason đưa tôi vào lòng anh ta.

Tôi đẩy anh ta ra và tát anh một cái cực kì mạnh. Tôi còn định đấm cho hắn một cái nhưng hắn ta đã kịp thời chụp tay tôi lại.

"REN !!! "

"Anh là một tên ác quỷ!!!!! Tất cả mọi chuyện đều tại anh mà ra!!! Tôi ước gì anh bị nấu trong nồi lửa của diêm vương ngay bây giờ!!! BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI, MAU!!! Đừng khôn hn mà đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi một lần nào nữa!!!"

"Nhưng....Ren, chuyện gì sảy ra?"

"Anh đui hay mù??? Nhìn vào những vũng máu bên đường kia!!! Máu của người yêu tôi ~~~!!!!"

"Nhưng..nhưng...cũng có thể là một người nào đó, không phải JR đâu!"

"Anh tưởng tôi bị ngu hả??? Biến khỏi cuộc sống tôi mau!! Ko thì sáng sáng lại gần tôi có thể giết anh chết luôn đó!!!!!" . Tôi hét lên, đe dọa anh trong sôi máu.

  Tất cả mọi người bên đường ai cũng đều đưa mắt nhìn chúng tôi, nhưng tôi ko quan tâm. Giống như một con bại, tôi chạy cố gắng đuổi theo chiếc ambulance, nó đã đi khá xa nhưng tôi vẫn cứ chạy theo trên đôi chân của chính mình. Tất cả, chân cẳng của tôi giờ đã tê cứng,  bầm tím, bầm dập và sưng tùm lum hết rồi. Tôi té rất nhiều lần, và có khi rơi cả một chiếc giầy ra cũng ko thèm quay lại nhặt. Cứ thế mà đuổi theo ,cho đến khi tôi tới được bệnh viện.

Các thành viên đều có mặt ở đó. Aron hyung, Baekho và Minhyun, tất cả đều đang khóc....

" Ren! Cậu đã ở đâu vậy? Jonghyun..Jonghyun...cậu ấy.." Minhyun sụt sịt

" Cậu Ấy Đang Ở Đâu Rồi !???"

"Phòng cấp cứu...hãy cùng cầu nguyện bác sĩ có thể mang lại phép màu nhiệm đi...họ nói máu trào ra phổi nhiều quá nên làm đường thở hẹp lại, rất khó khăn trong việc hô hấp" .Baekho ôm chặc tôi.

"Tớ muốn vào trong đó!!!!"

"Không! Ren! Em không nên vào trong ấy, hãy để Bác Sĩ làm những gì họ có thể làm cho JR, chúng ta nên chờ ở đây!" Aron hyung cũng cố an ủi tôi.

Nhưng tôi ko quan tâm, tôi chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu, họ cố,dữ tôi lại nhưng tôi vẫn cố chạy lên. Tôi đẩy cánh cửa, rồi nhìn thấy bác sĩ và y tá đang nhìn tôi.

"Làm ơn bác sĩ!! Cháu muốn được bên cạnh cậu ấy, hãy làm những gì mà các bác có thể làm cho cậu ấy. Làm ơn, cháu chỉ muốn được bên cậu ấy thôi" . Nước mắt ko ngừng rơi ra từ 2 mắt tôi.

Họ ko trả lời tôi và tiếp tục công việc. Tôi đến gần chiếc giường hơn, tôi nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu cùng với các dụng cụ phẫu thuật bao quanh tùm lum hết, máu thì tứa lưa, cậu hô hấp quá khó khăn và các bác sĩ đang cố gắng giúp cậu thở đều với nhiều dũng cụ sinh học khác nhau. Tôi khóc trong đau đớn khi chứng khiến cảnh ấy.

"Jonghyun làm ơn, mạnh mẽ lên honey,mnh mẽ lên ~ hãy thở vì em...." Tôi thì thầm.

Các bác sĩ, họ trông có vẻ hoảng và quýnh lên khi nhịp thở và nhịp tim của JR yếu dần.

    Họ đưa máy giật lên ngực cậu, tôi khóc đau đớn hơn nữa khi thấy cảnh này....

"Jonghyun, không! Đừng làm vậy với em mà ~ làm ơn! Mạnh mẽ lên! Anh là cậu bé mạnh mẽ của em mà~~~"

Cậu ấy mở mắt chầm chậm nhìn vào tôi...., nước mắt cũng không ngừng rơi ra từ 2 mắt cậu ấy...

"Bác sĩ nhìn kìa, cậu y tĩnh rồi kìa! Làm ơn cứu cậu ấy đi, làm gì đó đi!!"  Tôi lắc lắc tay của bác sĩ vì quá mừng.

"làm ơn bình tĩnh! Chúng tôi còn làm nhiều thứ cho cậu ấy lắm!"

"Jonghyun làm ơn, mạnh mẽ lên honey. Bác sĩ sẽ giúp anh đó!!!~~"

Cậu cứ nhìn tôi, cố gắng nói với tôi điều gì đó...Tôi nắm chặc tay cậu và cậu cũng nắm chặc lại tay tôi, tôi mừng lắm khi cậu có thể làm vậy. "R-Ren...Anh..yyêu..em..~" Cậu chậm chạp nói, rồi thả lỏng bàn tay của tôi ra, rồi nhắm mắt lại.

Sau đó tôi nghe 1 tiếng beep dài, Bác sĩ đẩy tôi ra và làm quá trời thứ. Tôi lo lắng, chuyện gì vừa sảy ra vậy? Họ trông bận rộn quá!...rồi bỗng nhiên họ lại thở dài. Hai người trong số họ lấy tấm vải trắng bọc khắp người JR lại rồi họ tháo tất cả mọi thứ ra khỏi cơ thể cậu ta.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã có gắng hết sức để cứu sống cậu ấy. Nhưng, cậu ấy ko thể sống nổi, vết thương quá sâu để chữa trị, Chúng tôi rất tiếc.~~!"

"Cái gì? Ông vừa nói cái gì á? Ông vừa giỡn với cháu đúng không?? Không! Không thể nào!! KHHÔÔÔÔÔNGG!!!!!!!!!

Jonghyun, tĩnh dậy nào! Chúng ta đi tìm bệnh viện khác nào, những bác sĩ ở đây bị khùng hết rồi ~!!"

Tôi lắc lắc cơ thể của cậu ấy nhưng, chẳng có dấu hiệu tốt đẹp gì cả. Tất cả họ~...đều đứng ở đó...~...im lặng ~
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.               
.
 .                    
.
"Nhìn đứa bè này nè, nó đẹp trai giống cậu nhỉ??....nhưng, tại sao nó lại màu vàng? Nó phải màu nâu chứ?

     Nó cười với tớ kìa.....

Đây, ăn miếng cà chua này đi, đừng giống ba của con nghe hông, cậu ấy ghét ăn cà chua lắm, cà chua tốt cho da và cơ tuệ của con  đó...ngon lắm, ăn đi! Đưa cho em gái của con ăn nữa.

Jonghyun honey,...cậu ăn và chua không?.........nè~  àààh~ cậu ko ăn nó sao? Nè ăn đi, ngon lắm.........Jonghyun....đừng chạy chứ.....tớ sẽ bắt được cậu và nhét cà chua vào miệng cậu!...haha...đừng hòng chạy thoát...tớ sẽ bắt kịp cậu...lại đây mau JR...!!~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ôi~ Nhìn cậu ấy kìa Baekho~. Đã 3 năm rồi cậu ấy vẫn ở cái chỗ đó, không thay đổi tí nào cả!"

"Vâng Minhyun, cậu ấy vẫn cứ nói chuyện với cái bức tường, với con búp bê Agumon và búp bê Conny dơ hày......., thôi kệ đi, tớ muốn khóc quá à...tại sao Ren lại trở nên như thế này chứ ~~~ Ôi,, nhìn xem, cậu ấy đang chạy vòng vòng 1 mình vui vẻ với miến cà chua kia kìa~~~" Baekho dụi nước mắt.

"Em ấy luôn làm vậy với JR trong quá khứ mà. Anh nghĩ, em ấy hạnh phúc trong thế giới riêng của nó, anh chỉ sợ là khi em ấy trở về thế giới thực nó sẽ đau khổ thôi. Cứ để nó như vậy đi, anh tin một ngày nào đó Ren sẽ tự chữa lành vết thương trong quá khứ thôi~~!"

"Vâng, Chúng Ta Cùng Cầu Nguyện!"

THE END

{Author note:  ĐỪNG VỘI BUỒN NHÉ CÁC READER ,mình biết là fic rất buồn và ban đầu đọc xong khóc còn ghét lây lun au của fic :)))).
Nhiều bình luận ko hay nên bạn ấy đã ra thêm "phần tiếp theo" cho fic.
Như Aron nói, Ren sẽ được chữa lành nỗi đau trong quá khứ, nhưng ko phải là "tự bản thân" mà là nhờ "1 người".Người đó là ai? mời các readers theo giõi trong phần tiếp theo của HỐI HẬN nhé! vì đây là One-shot nên phần tiếp theo ko phải tên HỐI HẬN nữa nhé!! ^^}

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip