cả đời bắt nạt anh thôi

khi anh tỉnh giấc thì trời cũng sập tối , đúng là lâu không được ngủ nhiều như thế này anh thấy người như khoẻ hẳn ra , anh ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh sau đó thì xuống dưới nhà

định bụng tối nay lại ăn mì gói nhưng xuống tầng thì thấy em ngồi ăn bim bim nhà cửa thì bóng kin kít anh tưởng mình bị cơn đau đầu xong sinh ra ảo giác tự vả mình mấy cái , thấy rát thế là thật rồi mà em về lúc nào nhỉ ? sao anh không biết vậy ? nhiều nghi vấn cứ xoay quanh phải đến khi em gọi anh mới thôi tự đặt câu hỏi cho mình

" anh dậy rồi à người đã đỡ hơn tí nào chưa ? "
em hỏi han nhưng tay vẫn chưa ngưng đút những miếng snack nhỏ vào miệng , đúng là heo tham ăn

" đỡ nhiều rồi , em ăn gì chưa ? "

" ăn bim bim này " vừa nói em vừa giơ túi bim bim ra , anh phì cười sau đó tiến lại gần nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em.

" về khi nào thế ? sao không bảo anh "

" tôi về lúc sáng thấy anh nằm bẹp dí trên giường ý ở nhà sao không tự lo cho mình thế , tôi mà không về thì anh tính như thế nào ? " em đặt túi bim bim sang bên cạnh sau đó thì đột nhiên nổi giận mà la mắng anh , nhưng anh không buồn tí nào ngược lại lại vô cùng vui vẻ ấy , em càng mắng anh sẽ càng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình .

anh ngoan ngoãn ngồi nghe như đứa trẻ chịu phạt sau khi em ngưng mắng anh mới dám lên tiếng

" lần sau anh sẽ không thế nữa nhé "

" còn lần sau à ? " em lườm anh còn anh thì chỉ biết ngồi cười như ngốc

" muốn ăn gì để tôi vào nấu ? "

" em nấu gì anh ăn đấy "

em không nói gì nữa , lủi xuống bếp nấu ăn , anh cũng lon ton chạy theo người anh cao lắm mà bồn rửa bát lại không cao lắm anh rửa rau cứ phải cúi xuống , thấy tội em liền bảo

" hôm nay không cho anh phụ rửa rau nữa ra kia ngồi đi "

" nhưng anh chán lắm không sao anh khoẻ "

" không được ! ra kia ngồi đi " em ra lệnh , anh cũng chỉ biết cười trừ , anh thương em nên mọi thứ đều nghe em vậy em đã thương anh chưa ?

anh không biết nữa ? em chăm sóc anh thế này chắc là cũng thương một ít rồi nhỉ ? anh ngồi không tay chân có hơi buồn chán , nhưng nhìn em nấu nướng vất vả vì mình đã thế em còn đang đeo chiếc tạp dề hello kitty màu hồng trông đáng yêu kinh khủng , tóc búi vội nên có vài cọng lưa thưa xoã xuống má trắng hồng nhìn muốn véo quá đi mất .

anh tủm tỉm cười anh có vợ đẹp chỉ thiếu mỗi con xinh đợi vài năm nữa em thương anh rồi thì chắc chắn sẽ có một em bé xinh xắn giống em 

chỉ là nghĩ thôi mà trong lòng anh vui lắm , anh mong ngày ấy đến sớm chút . anh cứ cười một mình mãi đến khi em mang tô cháo thịt bò bằm ra đặt lên bàn anh mới thôi nghĩ về tương lai

" này anh ăn đi " em đẩy tô cháo đang bốc khói nghi ngút về phía anh , anh vui vẻ đón lấy đồ ăn em nấu là ngon nhất

" em không ăn à ? "

" tôi chưa đói lắm chắc đêm sẽ ăn sau , à đợi tôi một lát " dứt lời em chạy nhanh lên tầng lấy cái gì đó xuống tầng còn giấu giấu diếm diếm

" anh nhắm mắt xong xoè tay ra đi " em hí hửng nói

" quà cho anh à "

em xị mặt xuống khi bị đoán trúng phốc " bảo nhắm thì nhắm đi không được ti hí nhé "

anh nhắm mắt lại sau đó thì cảm nhận thấy đôi tay mềm mại của em đang chạm vào tay mình , rồi em đeo vào tay có lẽ là vòng tay , sau đó anh nghe thấy giọng em nhỏ nhỏ vang lên tưởng như chỉ cần hít thở mạnh thôi sẽ không nghe thấy

" mong anh luôn khoẻ mạnh không bao giờ bị ốm "

rồi em kêu anh mở mắt ra , anh giở tay lên thì thấy một chiếc vòng bình an trên tay mình , anh nhìn em không khỏi cảm động , em biết quan tâm rồi lại còn mua quà về cho anh

" anh cảm ơn , lại đây " anh chưa để em kịp nghe hiểu đã kéo tay em lại gần mình , em không khó chịu hay gì ngược lại còn cười rất vui vẻ , anh xoa đầu em đây là lần đầu tiên anh dám làm điều này nhưng hôm nay em lại rất ngoan nhé không né tránh mà vẫn vui vẻ đứng im có phải cứ bị ốm là được chiều thế này không nhỉ ?

anh thì nghĩ thế nhưng em lại nghĩ khác , lần đầu em tặng quà cho anh mà đã khiến anh vui vẻ thế rồi thấy người khác vui vẻ thì mình cũng vui vẻ

có lẽ còn hơi mệt nên sau khi ăn bát cháo ấm bụng anh liền cảm thấy buồn ngủ , em cũng lên theo tay còn cầm theo cả thuốc cảm và một cốc nước

" uống thuốc này rồi hẵng ngủ " em đưa những viên thuốc vào tay anh sau đó làm một hơi hết sạch mấy viên thuốc ấy xuống bụng

anh yên vị trên giường em mới xuống nhà , anh thấy vậy thì liền giờ trò

" ay ui đầu đau quá " anh rên rỉ , mặt nhăn nhó nét diễn trông y như thật , em thấy anh kêu đau liền lại gần hỏi han

" anh sao đấy ? đau đầu à ? vừa uống thuốc mà "

" anh không biết tự dưng đau quá "

" tôi xoa bóp cho nhé ? " nói rồi em ngồi xoa bóp đầu cho anh nửa tiếng đồng hồ

" anh thấy đỡ chưa ? "

anh không nói gì chỉ gật đầu trả lời , sau đó không khí bỗng dần chìm vào sự tĩnh lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của anh , tưởng anh đã ngủ em mới thỏ thẻ lên tiếng

" tôi vừa phát hiện hôm nay thừa dịp ngã bệnh mà anh bắt nạt tôi nguyên một ngày vậy nên từ ngày mai khi khỏi ốm rồi tôi chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt đâu nhé "

anh thầm nghĩ vậy từ mai rồi mãi mãi về sau hãy cứ bắt nạt anh nhé
cả đời bắt nạt anh thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip