em muốn tình mình được như người ta
đông về rồi tuyết cũng phủ kín cả con đường , nhìn những cặp đôi yêu nhau đi chơi mà em thèm lắm , thèm cái cảm giác được nuông chiều âu yếm , thèm cái cảm giác ăn chung củ khoai hay ngô nướng bên lề kia , nghĩ đến thấy họ sao mà hạnh phúc thế , hạnh phúc bé nhỏ mà em hằng ao ước nhưng chưa có được
em cũng có chồng mà , chồng em giỏi lắm biết làm bao thứ chuyện trên đời , chỉ là không biết cách làm em yêu thôi
em cũng thử mở lòng để đón nhận anh cơ mà nó lạ lắm , dù cố gắng đến mấy thì nó cũng là điều rất khó
anh về rồi cũng chẳng nói tiếng nào , anh chỉ lẳng lặng đặt túi ngô nướng lên bàn sau đó thì lên tầng nghỉ ngơi
ai bảo em không có ngô nướng để ăn chồng em mua về cho em đây này , nhưng cũng chả vui vẻ mấy , anh cứ lẳng lặng thế đấy như chẳng muốn nói chuyện với em
em cầm túi ngô nướng lên thấy còn nóng hổi hẳn là vừa nướng , em mới mang lên phòng chia anh ăn cùng
em chưa từng như thế này , chỉ là thấy người ta hạnh phúc nên cũng thèm thành ra muốn gần gũi thân thiết với anh một tẹo thôi
em gõ cửa phòng khi nghe thấy hồi âm của người trong phòng mới mở cửa bước vào
" em tìm anh có việc gì ? " anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính chắc gần tết công ty bận việc lắm
" cái này ..." em cầm túi ngô nướng đưa ra cho anh , anh lúc này mới tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính
" anh mua cho em mà , ăn đi "
" không ý tôi là ăn chung không ? "
" nếu em cho thì anh ăn " thấy anh đã nói vậy em không gần ngại mà lên giường ngồi , anh cũng đóng máy tính lại , hai đứa chia nhau mỗi đứa một bắp mà ăn cũng vui nhỉ
" sao hôm nay em lại ... " anh đang ăn bỗng nghĩ lại thấy cấn cấn bèn hỏi em
" à tại tôi thấy dạo này tôi với anh ít nói chuyện , nhà cũng có hai người thôi thành ra tôi chán "
" em cũng thấy chán à ? "
" chả chán à , anh cứ đi làm miết có mình tôi lủi thủi ở nhà thôi , xong về nhà hai đứa mạnh ai nấy sống , khéo tôi nghẻo vì cô đơn luôn đấy" anh nghe em nói vậy thì liền phì cười
" được rồi được rồi vậy thì từ hôm nay chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé được không ? "
em gật đầu đồng ý sau đó thì lại ăn ngô tiếp
" mặt em tèm lem cả rồi , anh có được phép lau không ? " anh hỏi
" thích thì lau đi còn hỏi ý kiến "
có lẽ ngày hôm ấy đã điểm một chút sắc hồng lên cuộc sống hôn nhân này
________
nay em làm bao món ngon chính vì thế mà em mới gọi anh về ăn cơm cùng , nhưng tên chí thành đam mê công việc này lại không thèm nhấc máy , phải gọi đến cuộc thứ năm thì đầu dây bên kia mới nhấc máy
" cho hỏi ai vậy ạ ? " đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ , em cũng chẳng nghĩ nhiều mà trả lời
" à tôi là vợ của người mà cô đang cầm điện thoại "
" ồ " cô ta ồ một tiếng rồi cúp máy , em đoán rằng cô ả có ý với chồng em rồi , nên mới hành xử thiếu lịch sự như vậy , mà thôi mặc kệ em vẫn chén bữa cơm mà em kì công chuẩn bị một cách ngon lành , nay em làm cả sườn sào chua ngọt em gắp một miếng nếm thử đúng là tay nghề của em lên lever rồi
ăn xong em dọn dẹp các thứ rồi lên phòng nằm , bình thường cuộc sống của em cũng như này nhưng sao hôm nay thấy chán ghê ý , chắc ở nhà có một mình nên hơi thiếu thiếu , ơ nhưng bình thường em cũng ở nhà một mình mà.
thôi đành kệ người ta bận việc đời rồi không rảnh việc nhà , em nghĩ mình cũng không nên xen vào chuyện của anh nhiều quá tại dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa
em đánh một giấc đến sáng cũng chẳng biết là đêm qua anh có về không . sau khi vệ sinh cá nhân em xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy anh đeo tạp dề lọ mọ dưới bếp , sống chung với anh cũng gần cả tháng em biết được là anh thực sự không có năng khiếu nấu ăn , đụng đâu hư đó món duy nhất anh có thể làm được là úp một tô mình ăn liền , được cái rửa bát rất sạch nên em cũng nhàn tự dưng nay đổi gió hay sao anh lại chui xuống bếp nấu nướng , thấy anh lọ mọ với đống công thức trên điện thoại , biết là cái bếp sẽ toi dưới tay anh nên em mới vào bếp hỏi
" sao anh lại nấu ăn ? "
" à thấy em mãi không dậy nên anh tập nấu để sau này em có bận anh cũng không lo chết đói " anh cười hì hì
" thôi anh lượn ra ngoài đi hỏng cái bếp của tôi mất " em đuổi
" hỏng anh đền em cái bếp khác , giờ thì để anh nấu nào "
thấy cản cũng không được nên thôi cho anh trổ tài , cơ mà cái khâu bóc trứng hơi trừ điểm nhé , bóc hai quả thì một quả nát nhiều một quả nát ít , rang cơm thì quên đổ dầu , hành cũng không băm nhỏ quả này tiêu rồi , anh còn rán thêm ít há cảo vì bỏ tủ nên nó hơi có nước lúc bỏ lên chảo nó bắn tứa tung nổ tanh tách , anh bị bắn vào tay nhưng cũng không kêu ca tại đang trổ tài mà nên hắn trông oai lắm , em đứng xem anh nấu ăn nãy giờ mà phải nhịn cười không anh xấu hổ
lúc bầy ra bàn cứ cái nào ngon cái nào đẹp anh cho em thử trước , trứng tuy chỗ lõm chỗ mất nhưng vẫn rất ngon lòng đào bùi bùi béo béo rất ngậy , cơm rang tuy thiếu dầu hành không băm nhưng nhìn chung ăn cũng tạm , há cảo là mua ngoài siêu thị nên em không đánh giá nhưng rán cũng giòn ra phết đấy chứ
anh cũng nếm thứ cơm tự tay mình nấu , nom cái mặt mãn nguyện lắm
" ui ai mà nấu ngon thế này " anh tự hào nói
" thật may cái bếp của tôi còn nguyên vẹn " em thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip