[Day 12] One word - Chỉ một từ [HanaNene]

Pairing: Hanako x Nene
AU: Phantom Thief's Cafe

=========================

Yashiro Nene chỉnh lại chiếc mũ thám tử, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào tiệm cà phê. Tiếng chuông leng keng vang lên giữa nền nhạc êm dịu của tiệm.

-Kính chào quý khách!

Một cô phục vụ niềm nở tiếp đón vị thám tử với cái cúi chào cùng nụ cười thân thiện trên môi. Cô gái chỉ cho cô chỗ ngồi rồi hỏi rằng quý khách muốn dùng món gì. Nene cười chào đáp lại, đồng thời gọi một cốc cà phê.

-Chúng ta đâu đến đây để uống cà phê. – Tsuchigomori – đi phía sau với trọng trách giám sát cô thám tử trẻ – cau mày nhắc – Lá thư, nhớ không?

Cô thám tử định phàn nàn về thái độ thiếu lịch sự của người giám hộ, nhưng câu sau như đánh động vào trí nhớ của cô.

-Hở, à ừ – Nene giật nảy như sực nhớ ra, luống cuống lục tìm trong túi áo rồi chìa một mẩu giấy ra trước mặt cô phục vụ, hỏi:

-Xin lỗi, trong tiệm có ai tên như này không?

Cô phục vụ tròn mắt nhìn mẩu giấy ghi nguệch ngoạc chữ "葵", mắt hơi nheo lại vẻ săm soi. Xong, cô nghiêng đầu trả lời:

-Tôi là Aoi (葵) đây. – Aoi lấy giọng lo lắng, đặt một tay lên má để phụ họa – Tôi đã làm gì sao, ngài thám tử?

Cả nữ thám tử lẫn người giám hộ đều quay ra nhìn nhau, khuôn mặt nửa mừng nửa lo. Nene hào hứng nắm lấy tay cô phục vụ, phấn khởi nói:

-Tìm được rồi! – cô vỗ vai cô phục vụ, chuyển giọng nghiêm túc – Aoi-san, cô có thể là mục tiêu tiếp theo, cẩn thận nhé!

Aoi có vẻ đã hoang mang giờ còn hoang mang gấp bội. Nhận ra câu nói của mình có phần thiếu sót qua ánh nhìn của cô phục vụ, Nene liền vội vã xin lỗi, tằng hắng khẽ một tiếng. Cô bắt đầu kể, giọng trầm trầm:

-Hai hôm trước, một tên trộm gửi thư đến văn phòng của chúng tôi với từ "Cafe". – cô chỉ tay lên màn hình gần đó, nói tiếp – Chính là hắn đó! Ngày tiếp theo là "Name", và hôm nay là "葵" . Chúng tôi đã đi hỏi ở một số tiệm cafe gần đây, thật mừng vì đã tìm ra cô! – cô lặp lại – Chúng ta cùng hợp tác bắt hắn nhé?

Aoi chớp chớp mắt, thoáng gật đầu. Cử chỉ này làm Nene lẫn Tsuchigomori mừng ra mặt. Song sau khi cắn môi suy nghĩ một vài giây, cô lại lắc đầu.

-Ừmm, một lúc trước có hai vị thanh tra rất lịch lãm cũng đến hỏi tôi những điều này. Tôi đã đồng ý sẽ hợp tác với bên cảnh sát rồi. – giọng cô phân vân – Tôi không rõ liệu có ổn không nếu tôi đồng ý...

Aoi chưa kịp nói hết thì người giám hộ đã giật nảy, làu bàu khẽ trong miệng nhưng thoạt qua là biết rất cay cú:

-Lại bị bên ấy đi trước một bước rồi!

Phản ứng bất ngờ của ông không chỉ khiến cô phục vụ nhìn lom lom cả hai với con mắt khó hiểu mà còn khiến nữ thám tử muốn chui xuống đất.

-Thôi nào thôi nào, dù sao người ta cũng là dân chuyên – Nene xua xua tay hạ hỏa, cười xuề xòa rồi tự nói với mình – Không những chuyên nghiệp mà còn rất đẹp trai nữa, ây daa~

Xong, cô quay sang nữ phục vụ còn đang đứng chùn chân trước mặt với khuôn mặt lộ vẻ thắc mắc, cúi người:

-Xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn cô rất nhiều!

Rồi cô vội kéo tay người giám hộ của mình đi trước khi ông kịp hớ hênh nói thêm điều gì mất lòng.

===================

-Thật mất hứng, đám cớm ấy nhanh thật. – Khi cả hai đã đi được một đoán, Tsuchigomori tiếp tục càm ràm. Ông xọc tay vào túi một cách cáu bẳn – Cứ thế này sao thắng được chứ?

-Thật là, chúng ta làm việc đâu phải chỉ để ganh đua với cảnh sát! – cô nhắc khéo – Hơn nữa tên trộm đó đặt cách gửi thư đến chỗ chúng ta, đó cũng là một... vinh dự rồi!

Phải, nếu như mấy lần trước hắn chỉ nhăm nhe mỗi phía cảnh sát làm cả hai vị thám tử đây phải hạ mình đi xin xỏ tên cảnh sát trưởng tóc vàng khó tính, thì trong vụ án "One word" lần này văn phòng thám tử của cô cũng chính thức được gửi thư và tham gia. Mặc dù là theo cái kiểu chậm hơn hẳn so với bên sở cảnh sát làm Tsuchigomori không ngừng so đo, bản thân cô cũng thấy khá may mắn.

-Hầy, thôi thì cứ để mắt đến cô phục vụ đó vậy. – Người giám hộ chép miệng – Cô ta có thể là mục tiêu, mà cũng có thể là địa điểm gửi thư tiếp theo.

-Cũng có thể, – Nene đặt tay lên cằm, tay kia vân vê chiếc kính lúp, giọng suy ngẫm – vụ lần trước, hắn cũng ngỏ ý muốn tạo sân chơi cho thám tử và cảnh sát đấu trí, có khả năng sẽ chọn một địa điểm chung để gửi thư.– cô thở dài – Mà tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với cảnh sát thì hơn, chứ...

Ông nhướn mày. Cái cô này, lại mê mẩn mấy anh cảnh sát bao ngầu bao ngon rồi. Như mọi lần, Tsuchigomori vẫn một mực từ chối. Bên cảnh sát có lẽ chỉ nhìn các thám tử mới vào nghề như cô nàng bằng nửa con mắt, hợp tác chỉ tổ bị ra rìa thôi.

====================

Hôm sau, cả hai tới tiệm cafe từ sớm, đúng vào cái giờ mà ngày thường cô thám tử còn nằm ngáp ngắn ngáp dài, quyết không để "hai vị thanh tra lịch lãm" nẫng tay trên.

-Chào thám tử! – Aoi nhận ra người quen, liền chạy đến mở lời trước. – Thật may quá, cô đây rồi. Sáng sớm nay, tôi tìm thấy cái này trong tủ đồ của mình.

Thứ Aoi chìa ra là một mảnh giấy, có ký tên "Siêu trộm Hanako".

À, thế hóa ra bên cảnh sát vẫn chưa đến. Dựa theo phản ứng của Aoi có thể đoán được như thế, nhất là nếu cảnh sát đến rồi chắc chắn sẽ thu hồi lá thư ngay. Nene khẽ thở phào, thế là người giám hộ thân thiện của cô sẽ ăn trôi cơm trưa nay rồi.

Mảnh giấy lại chỉ ghi một từ "心" (kokoro).

-"Trái tim" à? – Nene nhướn mày – Hừm, cũng có thể là "tâm trí", "cảm tình"?

-Hoặc "lòng dạ", "suy tư", "mưu tính", vân vân. – Tsuchigomori gãi đầu – Có vẻ khó nhỉ?

Aoi đưa mắt nhìn qua lại hai vị thám tử, ánh mắt nửa phần hoang mang nửa phần thiếu tin tưởng.

-Không có gì khó cả đâu, thưa thám tử.

Tiếng nói thình lình từ phía cửa ra vào làm cả ba người đều giật mình nhìn sang. Vừa bước vào quán là hai viên thanh tra không-thể-quen-mặt-hơn, người đang lúng túng tránh ánh nhìn của nữ thám tử xinh đẹp, người lại đưa mắt nhìn người giám hộ với nụ cười khó hiểu.

-Chào Minamoto-san và... Minamoto-san. – Nene ngập ngừng.

Sự xuất hiện bất ngờ của 'bên cảnh sát' tất nhiên không thể không tạo ra bầu không khí không mấy thân thiện. Chưa kể câu mở lời như thể đã biết được đáp án của Minamoto Teru càng khiến không khí thêm nặng nề.

-Tôi có chút thất vọng vì các vị đấy."心" – trung tâm, cốt lõi. – Teru thở hắt, mỉm cười – Có thể, hắn sẽ xuất hiện ở trung tâm thành phố.

A!

Nene cố nén một cái cốc đầu. Chậc, sao cô không nghĩ ra cơ chứ, thật là muốn chui xuống đất. Nhìn sang Tsuchigomori, cô nhận ra khuôn mặt của ông cũng giống cô, y như đúc từ một khuôn.

-Chúng tôi sẽ cho lực lượng canh gác ở trung tâm thành phố. Và hơn nữa, – anh đánh mắt nhìn hai vị thám tử – tôi mong các vị không làm phiền công tác của chúng tôi.

=====================

Nene gục đầu trên chiếc bàn ở văn phòng. Cô ở một mình, Tsuchigomori thì đã về nhà riêng trước. Cô vừa thở dài thượt vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hai hôm trở lai đây. Hầy, xem ra lần này cô không có duyên với hắn rồi.

Cô muốn gặp lại cái tên đó, muốn nhìn thấy nụ cười của hắn lần nữa. Tất nhiên là để trói gô hắn lại và dạy cho hắn một bài học. Có tính là cô đang 'nhớ' hắn không nhỉ?

Thực sự dạo gần đây cô chỉ nghĩ về người ta mà thôi.

...

Tựa như xuất hiện từ trong hư không, phất lên che khuất ánh trăng sáng đêm nay là chiếc khăn choàng với họa tiết quen thuộc, hắn xuất hiện ở cửa sổ văn phòng, con ngươi mắt sáng lên giữa không gian ảm đạm của căn phòng.

-A...!

Nene không biết mình vừa thốt ra câu từ gì ngớ ngẩn lắm, và cô cũng không quan tâm. Chợt, cô sực nhớ ra lời của Teru sáng nay, vội hỏi:

-K-Khoan, giờ này ngươi phải ở trung tâm thành phố chứ?! – cô hỏi, cố gắng lấy giọng cương nghị nhưng không thành, cứ bị ngắc ngứ – Đến đây... là có ý gì?

-Tôi không có nhiệm vụ gì ở trung tâm thành phố.

Hắn bình tĩnh trả lời, thật trái ngược với Nene quá mà! "Không có"? Vậy tức là suy luận của thanh tra là sai? Cô mở to mắt, cố gắng kìm lại sự ngạc nhiên. Nhưng cũng đâu có nghĩa việc đến văn phòng của cô là đáp án hợp lý cho từ "心"...

Hanako đáp xuống, đưa mắt nhìn nữ thám tử còn sững người. Hắn thở phì một cái, mỉm cười nói tiếp:

-Tôi đã rất mong chờ cô có thể tìm được đáp án đấy. Thật đáng tiếc, – hắn gãi gãi cằm, nheo mắt – à mà không, thế này cũng tốt. Có tính bất ngờ.

-Ngươi lảm nhảm cái gì thế? – cô cau mày, lấy giọng cau có cốt để che đi lòng tự ái đang dâng trào bên trong do câu móc mỉa của tên trộm.

-Về từ "心", chà— – hắn đưa tay vuốt một bím tóc của cô nàng – cô cũng đoán trúng một phần đấy.

Động chạm bất ngờ của hắn làm cô "á" lên một tiếng, nhưng nhanh chóng im lặng lắng nghe giải đáp. Tay cô thủ sẵn chiếc kính lúp như sẵn sàng phang hắn tới tấp nếu dám đụng chạm quá đáng.

-Một số ý nghĩa xưa cũ chỉ ra rằng, "心" là tình yêu, cũng như "trái tim" thường biểu trưng cho nó vậy.

Hắn tiến lại gần cô hơn khiến Nene bước thụt lùi mấy bước. Đôi đồng tử cô mở to. Hanako dùng một tay nâng cằm nữ thám tử, tay kia vân vê bím tóc xinh xinh của cô nàng, biểu hiện không tốt lành này lại cho thấy đêm nay là một đêm ngọt ngào của cô.

-Vậy, – hắn nói nhỏ vào tai cô, gần như thủ thỉ – tôi có được tìm đến tình yêu của mình không nhỉ?

-Wa– – cô kêu lên một tiếng mà chính cô cũng không rõ nó có nghĩa gì, chỉ để phản kháng lại một chút... "lời tỏ tình" (?) của hắn, cánh tay giữ chiếc kính lúp giờ gần như cứng đờ.

Không thể không nói rằng giờ cả người cô đang nóng ran lên vì ngượng. Dù luôn mặc định rằng trước mặt hắn cô phải tỏ ra thật cương quyết nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ Nene chỉ có thể cảm nhận được hai bên má đang đỏ dần lên, không thể 'giữ thể diện' như quy tắc của mình nữa.

-Thật tiếc vì 寧々có hai chữ, và tôi không thể phá vỡ quy tắc của mình được. – hắn cười khì, bỏ tay khỏi cằm cô – Fu fu, tôi làm cô bất ngờ quá hả? Khá tiếc cho đám cảnh sát vẫn bận bịu ở trung tâm thành phố, nhưng buổi biểu diễn đêm nay kết thúc rồi.

-...Ngươi tính đi à?

Cô hỏi, không rõ chính mình muốn gì. Hanako gật đầu kèm với cái phất khăn, càng khẳng định thêm phán đoán của cô. Hắn vụt biến mất, trả lại ánh trăng sáng cho bầu trời.

Nene vội chạy lại cửa sổ, hết ngó lên lại ngó xuống, cốt để tìm hắn còn quanh quẩn đâu đây không. Ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên cằm, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng còn sót lại, rồi cũng nhanh chóng hít một hơi thật sâu lấy lại phong thái.

...Á hự! Đáng lẽ phải bắt hắn lại chứ. Lơ đễnh quá rồi. Cái tên kiaaa! Cố tình làm vậy để làm cô mất tập trung đúng không??

Chợt, Nene nhận ra có một mẩu giấy dắt ở túi áo mình. Hồi hộp lật mở, đập vào mắt cô là một chữ "愛" (ai).

-Keeper-23/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip