Chap 3: Nơi trú ẩn
____________________
-Mấy đứa mau chóng lên xe để bọn ta trở về khu lánh nạn, nhanh lên trước khi một đợt Zombie khác kéo đến đây!!!
-Chậc! Không thể tin nổi là vẫn còn trẻ con sống sót được!
-Nói gì vậy? Bọn trẻ còn sống là tốt lắm rồi!!!
Những người quân đội mang trên mình bộ quân phục màu đen, súng dắt sau lưng hướng dẫn hơn 127 học sinh còn sót lại trong ngôi trường này lên những chiếc xe bán tải con của họ đang xếp một hàng dài dưới cổng trường đang đợi ở ngoài, các học sinh khác nối nhau lên trên xe, trong đó có cả nhóm của Yashiro, Amane cũng định lên theo thì:
???: Này! Không tính đi tìm em trai cậu à?
Amane giật mình quay lại, hóa ra là cậu bạn ban nãy, cậu cười trừ:
Amane: À... ừm...
???: Lên xe đi! Tôi chở cậu đi!
Cậu ta chỉ tay lên một chiếc xe khác, cậu định lên thì có một bàn tay giữ cậu lại:
Teru: Anh đi với! Lỡ em gặp nguy hiểm thì sao?
Amane: Ơ... dạ...
Cậu con trai kia nhìn Teru mà mặt nhăn như đýt bà già, anh ta đến gần rồi giựt cái tay của Teru ra khỏi người Amane rồi kéo cậu đi nói:
???: Nguy hiểm gì chứ? Cậu ta đã có tôi đi theo! Hơn nữa lại còn ở trong xe! Anh lằng nhằng đi theo bọn tôi làm gì? Ở đây không có thêm chỗ cho người thứ 3 đi cùng nữa đâu!
Teru nghe vậy cũng khó chịu không kém, anh làm ra vẻ mặt hết sức khó ở mà phản bác lại cậu con trai kia:
Teru: Thì? Bộ tôi đi theo vì lo lắng cho em ấy không được sao? Cậu có chắc một mình cậu bảo vệ được em ấy không?
???: Anh đang coi thường tôi đấy à?
Cả hai lườm nhau rồi sau một hồi đấu tranh kịch liệt, cả hai cũng chịu thua và để Teru đi cùng:
???: Tôi mệt anh ghê! Đến nơi an toàn không thích cứ thích đâm đầu vào hang chó!
Teru: Cậu không thế chắc!
Amane: Thôi...! Em xin hai người...
Cả ba leo lên xe, đóng kín cửa lại, cậu con trai kia tra chìa khóa xe vào ổ và bắt đầu khởi động, rồi gạt cần đạp phanh bắt đầu từ từ di chuyển về hướng nhà Amane.
Ở trong xe, Amane cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải là ngắm cảnh! Cả cái thành phố hoang tàn đổ nát đến nơi rồi còn cái cl gì để mà ngắm? Cậu nhìn ra chỉ để dõi theo xem nhóc em của mình có chạy lung tung vào thành phố không. Teru thấy nét mặt lo lắng của Amane liền an ủi cậu:
Teru: Không sao đâu Amane! Anh chắc rằng thằng bé sẽ ổn thôi! Chẳng phải em cũng đã nói với anh rằng thằng nhóc còn cạp cả lũ xác sống hay sao? Mạnh mẽ lên nào!
Amane: .......anh nói cũng phải.....
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng tanh nhưng mang một nét u ám và hoang tàn, ở trong xe là một sự im lặng đến đáng sợ, chả ai hỏi han nói năng với nhau câu nào nữa nên đâm ra cái không khí nó phải gọi là nặng nề và căng thẳng khủng khiếp. Amane vì không chịu nổi được cái không khí này nên bắt đầu lên tiếng:
Amane: Anou .... từ lúc gặp nhau đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên nhau ... cậu tên gì vậy? Để cho tiện gọi...
Cậu con trai kia đang tập trung lái xe nhưng tai vẫn nghe để trả lời câu hỏi, miệng đáp lại:
Fuji: Tôi là Fuji Kaeru! Xin lỗi vì màn giới thiệu muộn màng này!
Amane: Vậy Fuji này... cậu mấy tuổi mà lái được xe vậy? Chắc phải tầm hơn tuổi tôi đấy nhỉ...?
Fuji: À... tôi 17 tuổi! Vẫn chưa đến cái tuổi được phép lái xe nhưng... ở trong cái tình hình hiện tại của thế giới thì bắt buộc phải phạm luật để sinh tồn thôi! Còn vấn đề xưng hô thì khá thoải mái nên cậu không nhất thiết phải gọi tôi là đàn anh đâu!
Amane: À vậy s-
Teru: Ê! Hình như phía trước có người!
Teru lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người làm cả hai hoang mang nhìn ra xa theo hướng Teru chỉ thì thấy... ờm đúng là có bóng người thật! Fuji lái nhanh đến chỗ đó, lỡ có là người bị nạn còn sống để cứu, nhưng càng đến gần hơn, thì càng thấy cái tên "bị nạn" này quen quen...
Amane: TSUKASA!!!!!!
Amane bất ngờ mở cửa kính ô tô thì đầu ra hét làm cả hai người trên xe kia giật mình theo, Tsukasa nhìn thoáng thấy bóng anh mình trên chiếc xe đó mà cũng lao đến hét:
Tsukasa: AMANE!!! MAY QUÁ!!! ANH CÒN SỐNG!!!
Fuji: Vậy là đỡ phải đi xa ....
Fuji dừng xe để cho hai anh em song sinh kia hội ngộ một xíu, Amane vừa leo xuống xe chưa kịp định thần gì thì bị Tsukasa lao đến đu tòng teng trên người Amane như con gấu Koala rồi:
Tsukasa: AMANE-NII LÀ ĐỒ NGỐC!!! ANH RA NGOÀI BỎ EM Ở NHÀ MỘT MÌNH MÀ KHÔNG THÈM NÓI CÂU GÌ CẢ!!! HỨC... CHO ĐẾN KHI BIẾT TÌNH HÌNH Ở NGOÀI NÀY EM MỚI CHẠY RA TÌM ANH... BIẾT EM LO LẮM HAY KHÔNG HẢ???
Tsukasa ứa nước mắt ôm chặt cậu gào thét các thứ trên người anh hai nó làm Amane rơi vào thế khó xử, bản năng làm anh trỗi dậy, cậu ôm lại thằng bé xoa đầu nó:
Amane: Nào rồi... anh xin lỗi! Nhưng anh không bỏ em đâu Tsukasa! Em nhồi nhét vào đầu em cái tư tưởng anh bỏ em đi vậy hả?
Tsukasa: hức... anh... không bỏ em nữa chứ?
Amane: Không! Nín đi! Thằng em mạnh mẽ ngày nào của anh đâu rồi! Khóc nữa là anh bỏ em đi thật đấy!
Tsukasa: Hức... hức .... Amane-nii....
Teru: Rồi sướt mướt với nhau xong chưa?
............
Tsukasa: ĐCM CHỖ NGƯỜI TA ĐANG TÌNH CẢM TÔI CẦN ANH CHEN VÀO À TÊN HỘI TRƯỞNG ĐẦU RƠM KIA!!! KHÓ CHỊU THÌ RA CHỖ KHÁC MÀ NÔN!!! LÀM CỤT CẢ CẢM XÚC NGƯỜI TA!!! ĐÂU AI BẮT ANH NHÌN Đ- Á Á Á Á!!! AMANE-NII!!! SAO ANH NHÉO EM ???
Amane: Tsukasa!!! Không được hỗn với đàn anh!!!
Tsukasa: Nhưng hắn-
Amane: Tsukasa!!!!
Tsukasa bất lực im lặng, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên đang nhếch mép nở một nụ cười 7 phần khinh bỉ 3 phần lạnh lùng kia mà tức ói, Fuji bỗng nhận ra một điều gì đó và nói:
Fuji: Hai cậu là Yugi Amane và Yugi Tsukasa à?
Amane: Phải? sao vậy Fuji-kun?
Fuji: À không! Chỉ là gặp người quen của cô ấy thôi!
Amane: Cô ấy???
Amane lẫn Tsukasa xuất hiện một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu, Fuji thấy thế chỉ biết cười nhẹ, quay người lại đi về phía xe nói:
Fuji: Thôi! Lên xe đi! Tôi chở luôn các cậu về nơi trú ẩn của bọn tôi! Rồi hai cậu sẽ biết cô ấy là ai thôi!
Amane và Tsukasa tuy không hiểu gì nhưng vẫn trèo lên xe để Fuji chở đi, kể từ lúc xuất phát từ trường đi tìm Tsukasa đến giờ, Teru quan sát thấy có gì đó khác thường liền lên tiếng:
Teru: Mà tôi thấy lạ ở một điều... sao đường phố lại hoang vắng một cách đáng sợ như vậy? Tôi nghĩ sẽ ít nhất phải có 1 vài con Zombie lảng vảng xung quanh chứ? Đằng này đến bóng 1 con thôi cũng chả thấy xuất hiện!
Ba người còn lại trong xe cũng nhận ra điều này:
Amane: Ừ nhỉ!? Tsukasa này! Ban nãy lúc đi tìm bọn anh em có thấy con Zombie nào không?
Tsukasa: Em có thấy và cũng đã xử đẹp vài con trên đường đi nhưng lúc vào trong thành phố rồi lại không thấy bóng con nào cả!!!
Fuji: Lạ thật! Được rồi! Về tôi sẽ báo cáo lại cái hiện tượng kì lạ này với họ! Không thể nào mà thảm họa vừa xuất hiện sáng nay càn quét làm nửa cái nước Nhật này đi tong mà kết thúc sớm vậy được!!!
Không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào im lặng, cho đến khi sự im lặng ấy lại bị phá tan bởi tiếng kêu bíp bíp từ cái radio trên xe:
"Bíp bíp!!!"
-"Fuji này!!! Cậu còn làm cái trò gì ở ngoài đó vậy hả??? Sao còn chưa về nữa???
Fuji: À! Tôi xin lỗi! Đi kiếm thêm người thoát nạn thôi ý mà!
-"Chậc! Hết nói nổi cậu! Về nhanh giúp bọn tôi một tay này! Nạn nhân bị nạn tăng làm tôi khá mỏi mệt rồi đấy!!!"
Fuji: Rồi rồi! Về liền đây! À mà lát tôi muốn báo cáo với cô một việc kì lạ! Thêm hai người nữa đảm bảo cô sẽ bất ngờ đấy!!!
-"Gì chứ? Lại bày trò gì nữa tôi triệt sản cậu đấy!"
Fuji: Nào! Lần này không đùa nữa! Vậy tôi tắt nhé! Cũng sắp đến nơi rồi!!!
-"ừm..."
"Bíp bíp"
Fuji tắt phụt cái radio đi rồi tập trung vào lái xe. Nghe qua đoạn hội thoại của cả hai người vừa rồi, ai không nhận ra chứ Amane nghe chất giọng của người ở bên radio bên kia... thấy quen lắm... Tsukasa thấy mặt anh mình biến sắc bất thường, em lo lắng quay ra hỏi:
Tsukasa: Anh sao vậy Amane-nii?
Amane: À không có gì!!! Tại anh thấy... giọng của cô gái trong radio thấy hơi quen thuộc một chút xíu thôi!!!
Tsukasa: Quen sao?
Fuji: Chậc! Đi đường vòng cũng nhanh thật! Đến nơi rồi!!! Các cậu chuẩn bị xuống xe đi!!!
Trước mặt họ là một tòa nhà to đùng đến mức khủng bố, xung quanh là những hàng rào điện vững chắc thêm mấy cái camera gắn khắp nơi trên mọi ngóc ngách! Fuji cẩn thận lái xe đến trước cái cổng đen bọc thép bóng loáng, mở cửa kính xe ấn vào cái nút đỏ bên cạnh cửa, ngay lập tức có một giọng nói phát ra
-"Ai đấy?"
Fuji: Là tôi! Fuji đây!
-"Mã số?"
-1209!
-"Đúng người! Được phép vào trong"
Cánh cửa bọc thép kia tự động dần dần mở ra cho chiếc xe đi vào, rồi lại từ từ đóng sập lại, Fuji đỗ lại xe xong, họ xuống xe ngước nhìn lại lên cái tòa nhà to đéo khác gì con titan đại hình kia mà vẫn trầm trồ:
Fuji: Chào mừng đã đến với nơi trú ẩn của bọn tôi! Bây giờ nơi này sẽ tạm gọi là "ngôi nhà chung" hiện tại của chúng ta cho tới khi cái đại dịch chết tiệt này kết thúc! Hãy giúp đỡ nhau nhé!
______________________
-End chap 3-
-11:23 -
"1878 từ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip