Chap 13 - 14
Đợi Yonghee chạy tới bãi biển thì trời đã tối. Trời mưa và gió biển thì lạnh cóng, không có ai ở đó cả, ngoại trừ...alpha vẫn đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài cạnh bãi biển.
"Junseong hyung, anh không sao chứ?" Cậu chạy tới, lấy áo khoác cố tình mang theo khoác vội cho Junseong.
"Cậu tới nhanh thật đấy"
Khi Seongho rời đi không bao lâu thì trời bắt đầu mưa như trút nước, Lee junseong vẫn ngồi ở đó, bất động như tượng. Thấy không? Ngay khi búp bê cầu nắng của anh rời đi, trời cũng bắt đầu mưa tầm tã.
Anh cầm trong tay một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn trơn nằm lặng lẽ. Dù đã đăng kí kết hôn, nhưng cả hai lại chưa từng đeo nhẫn cưới.
"Hyung, về nhà thôi. Em đưa anh về."
"...Được." Junseong đứng dậy khỏi ghế, thân mình loạng choạng xuýt thì ngã sấp xuống.
"Junseong huyng!" Yonghee vội vàng đỡ anh, chạm vào cánh tay anh thấy nóng rực. "Hyung! anh sốt rồi."
.
Khi đến bệnh viện nơi Minseong làm việc, Junseong đã vì sốt cao mà rơi vào hôn mê.
Minseong nhìn chai dịch truyền bĩu môi nói. "Tôi đã nói với anh ta rồi, cách này không có tác dụng gì nhưng anh ta không nghe, cơ thể đang dần tệ hơn rồi."
"ý anh là gì?" Yonghee nhìn Minseong mặc áo blouse trắng, cau mày hỏi.
"Chuyện vặt vãnh như dầm mưa chẳng có hại gì với một alpha khỏe mạnh chứ đừng nói là loại cấp cao như Junseong. Nhưng mà là vì ở chỗ này..."
Minseong vươn tay chỉ vào gáy Junseong "Nơi này bắt đầu chịu áp lực, khiến cơ thể dần yếu đi."
Yonghee nghe xong càng không hiểu gì, cậu túm lấy cổ áo Minseong, gằn: "Mẹ nó anh nói cho rõ đi. Ý anh là gì? Tạo sao tuyến thể lại chịu áp lực?"
"Này nhóc bình tĩnh đi. Đây là bí mật giữa bệnh nhân và bác sĩ điều trị." Minseong giơ tay ra hiệu im lặng. "Khi bệnh nhân tỉnh cậu có thể tự hỏi anh ta."
.
Seongho xách vali đứng trước cửa, em nhìn quanh căn nhà như muốn lưu giữ từng kí ức nơi đây. Chỉ vỏn vẹn vài tháng mà nơi này đã ngập tràn hơi thở của em và Junseong rồi. Nhưng có lẽ sau khi rời khỏi đây, em sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa.
.
Lee junseong hôn mê hai ngày, cuối cùng thân nhiệt cũng hạ xuống. Người tỉnh nhưng trạng thái tinh thần lại không được tốt.
"Hyung uống chút nước đi." Yonghee đỡ anh ngồi dậy rồi rót cho anh một ly nước.
Sắc mặt Junseong khá tệ và tuyến thể lại đau âm ỷ, nhưng có lẽ anh vẫn còn chịu đựng được.
"Anh có biết tên bác sĩ tên Oh Minseong không?"
Nghe thấy tên Minseong alpha có hơi sửng sốt,anh quay đầu nhìn yonghee đang đứng cạnh giường bệnh.
"Ừm, biết."
"Hyung! Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Có liên quan đến tuyến thể đúng không?"
Nhớ đến những điều Minseong nói Yonghee bỗng cảm thấy tức giận, không phải bởi vì Junseong giấu diếm cậu, mà là vì anh tự tổn thương bản thân.
"Yonghee à..."
"Hy vọng anh nói cho em biết. Em là em của anh cơ mà. Em không xứng được biết anh trai mình đang gặp vấn đề gì sao?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yonghee khiến anh cảm thấy buồn cười. Cậu đôi khi quá cố chấp, tất cả mọi chuyện sao lại cứ nhất quyết phải có nguyên nhân và kết quả chứ?
Junseong nằm trên giường bệnh thở dài một hơi, quyết định kể toàn bộ sự việc về pheromone cho Yonghee nghe.
"Lee Junseong anh bị điên đúng không? Anh có biết anh đang làm cái quỷ gì không hả? Con mẹ nó cái quái gì là vừa gặp đã yêu hả? Anh vì anh ta mà làm đến mức này, não anh bị úng nước đúng không?"
Đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Yonghee lớn tiếng mắng chửi Junseong. Anh không hề tức giận, mà còn cười tự giễu. "Chắc là tôi điên thật rồi..."
Đợi đến khi phòng bệnh yên tĩnh lại, Junseong quyết định nhờ Yonghee giúp đỡ.
Hai tuần nữa là đến ngày Seongho tiếp nhận pheromone lần thứ 6, tức là 1 tuần sau anh tiếp tục phải làm tiểu phẫu rút pheromone. kỳ thật pheromone không cần rút ra rồi tiêm vào ngay cơ thể người nhận, những nguyên tắc về việc phải tiêm ngay mà Minseong nói với Seongho chỉ là thỏa thuận giữa Junseong và Minseong mà thôi. Lần này ngoài pheromone, anh còn muốn tặng Seongho một thứ khác nữa.
"Cứ coi như lần này anh lại ích kỉ đi. cậu có thể giúp anh không, Yonghee?"
"...Được, lần này em giúp anh!"
.
Chap 14
Việc kinh doanh của tiệm kem rất tốt, khi Seongho có ngày nghỉ em sẽ tới tiệm phụ giúp.
Khi rời khỏi ngôi nhà của em và Junseong, Seongho không ở cùng Seonwoo mà chọn thuê một căn hộ khác.
Gần đây ngày nào em cũng gửi tin nhắn cho Junseong nhưng lại chưa từng được hồi âm. kể từ khi hai người chia tay ở bãi biển, họ không gặp lại nhau nữa. Bản thỏa thuận ly hôn lẽ ra đã nhận từ lâu cũng chưa nhận được.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Seonwoo hỏi Seongho đang cau mày thất thần.
"Không nghĩ gì, chỉ cảm thấy dạo này việc kinh doanh của anh tốt quá."
Seongho chỉ trả lời cho có, nhưng Seonwoo đột nhiên nghiêm túc nói với em: "Đúng vậy, công việc đang rất tốt. Em có nghĩ sẽ làm việc ở đây luôn không? Em hay phải đi làm xa như vậy sẽ rất mất sức, lại còn luôn là một trợ giảng thì sẽ học hỏi được cái gì? Không bằng tới tiệm làm việc đi, thời gian chúng ta ở cạnh nhau cùng nhiều hơn."
Lời đề nghị của Seonwoo đối với Seongho thật sự rất quá đáng, em không thích bất cứ ai can thiệp vào công việc của mình.
Ngày còn bên Junseong, anh ấy chưa từng bàn luận tới công việc của em như thế nào. Khi hai người ngồi xem TV, Junseong chỉ bảo em rằng: "Anh không muốn em vì bất cứ ai mà từ bỏ công việc của mình, anh không muốn đặt áp lực lên bản thân em, anh tin bất cứ điều gì em mong muốn rồi cũng sẽ thực hiện được."
"Em có nghe thấy anh nói không?" Thấy Seongho mất tập trung, Seonwoo nhíu mày hỏi.
"À, em thích công việc của mình hơn."
.
Cùng lúc ấy, trong bệnh viện cũng đang xảy ra một cuộc tranh cãi, không phải giữa Yonghee và Junseong, mà là Junseong và Minseong.
"Anh có biết anh đang nói gì không? Anh muốn chết sao?"
Hôm nay cũng chỉ là một buổi sáng kiểm tra phòng bình thường, đột nhiên cậu bị Junseong chặn lại nói về cuộc phẫu thuật mà anh muốn. Đứng ở góc nhìn của một bác sĩ, Minseong cho rằng điều đó không thể thực hiện được.
5 lần rút pheromone đã gây tổn thương rất lớn cho thân thể Junseong. Dưỡng còn chưa dưỡng tốt đã muốn rút thêm lần nữa. Lần lấy pheromone thứ 6 này sẽ rất đau. Lee Junseong sẽ phải chịu đựng những cơn đau như bị rút đi linh hồn, sự đau đớn ấy có thể khiến anh ấy không sống nổi.
Đồng ý lấy pheromone 6 lần đã là chuyện rất miễn cưỡng, nhưng Lee junseong lại muốn lần cuối cùng này, sẽ lấy nhiều pheromone hơn những lần trước.
Là một người bạn của Junseong, Minseong buộc phải khuyên anh đừng nên làm chuyện ngu ngốc.
Đây là vi phạm nguyên tắc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đây là hành vi bị cấm trong bất cứ cuộc phẫu thuật nào. Nếu như lấy nhiều hơn chỉ số đã được nghiên cứu,bất kể một alpha nào cũng thật sự sẽ không sống nổi.
"Chỉ lần này nữa thôi." Lee Junseong từ khi tỉnh lại tới giờ đều rất yếu, không biết anh lấy sức ở đâu mà nắm chặt lấy góc áo blouse trắng của Minseong.
"Nếu anh chết trên giường phẫu thuật thì sao hả? Anh có nghĩ tới nó chưa?"
"Yonghee sẽ nhặt xác cho tôi." Giọng điệu của Junseong rất cương quyết.
"Điên rồi! Hai người điên hết rồi!"
Yonghee đứng cạnh giường bệnh từ đầu đến cuối không nói một lời. Minseong tức giận đóng sầm cửa bỏ đi, đợi căn phòng trở lạnh yên tĩnh, Yonghee mới lên tiếng.
"Có đáng không hyung?"
"Đáng chứ."
Lee Junseong quay đầu nhìn ra cửa sổ: "Bên ngoài lại mưa rồi. Hy vọng ngày anh làm phẫu thuật trời sẽ nắng."
Cuối cùng không ai có thể lay chuyển được Junseong, Minseong buộc phải đồng ý giúp anh thực hiện ca phẫu thuật. Rút pheromone nhiều hơn liều lượng là điều cấm, nhưng đây cũng chỉ là tiểu phẫu nên chỉ cần một Minseong cũng có thể hoàn thành. Chỉ là cậu sợ Junseong không chịu được đau đớn mà phát điên nên gọi thêm Yonghee vào hỗ trợ. Phẫu thuật này không phép cho người trong bệnh viện biết, nếu không Minseong đừng mong có thể đi làm ở bất cứ một bệnh viện nào nữa.
Ngồi trên giường phẫu thuật, Junseong đung đưa hai chân hỏi: "Bên ngoài đang mưa đúng không?"
Yonghee mặc áo vô trùng trả lời anh: "Không, trước khi vào đây em đã xem rồi, không có mưa, trên trời có rất nhiều sao."
"Thật sao?"
"Thật."
Sự thật là trước khi Junseong vào phòng phẫu thuật Yonghee đã nghe nhân viên y tế nói về trận mưa sao băng tối nay, cậu không suy nghĩ gì mà lao lên sân thượng bệnh viện.
Từ trước tới nay Yonghee chưa từng tin cầu nguyện với mưa sao băng điều uớc sẽ thành hiện thực, nhưng bây giờ, Yonghee muốn tin vào nó một lần.
Yonghee đã chờ ở sân thượng 1 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy điều gì. May thay sự kiên nhẫn của Yonghee cũng được đền đáp. trước khi phẫu thuật của Junseong bắt đầu, cuối cùng cũng đợi được một ngôi sao băng bay ngang qua.
"Hy vọng ca phẫu thuật của Junseong hyung sẽ thành công. Làm ơn, hãy để nó thành công."
.
Sau khi đóng của tiệm, Seonwoo nắm tay Seongho trở về nhà, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ngôi sao bay ngang qua: "Hy vọng tôi và Seongho sẽ bên nhau thật lâu."
Seongho không hề tập trung, Seonwoo lắc lắc bàn tay anh ta đang nắm, nói: "Vừa rồi có sao băng, anh đã ước chúng ta có thể bên nhau thật lâu."
"...À." Không hiểu sao, từ bàn tay đang bị Seonwoo nắm lấy, cái lạnh buốt giá lại lan ra khắp tứ chi Seongho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip