Chap 20 +21




Vừa bước vào nhà Junseong đã không đợi nổi mà đè Seongho lên cửa hôn xuống.

"Em có biết anh đã nhịn vất vả bao nhiêu không? Chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Rất muốn làm tới khi em khóc dưới thân anh, nhất định em khóc trên giường sẽ rất đẹp."

"Anh muốn làm em khóc sao?" Seongho vòng tay qua cổ anh, đôi mắt to nhìn anh chăm chú.

"Em có đồng ý không?"

Seongho bỗng xấu hổ, em dựa vào lòng Junseong, thấp giọng đáp "Được."

Junseong làm sao chịu được sự quyến rũ này, anh trực tiếp bế Seongho vào phòng ngủ.

Quần áo bị ném xuống đất, Seongho nằm trên giường mềm oạch cả người, dù em có van nài thế nào Junseong cũng không buông tha em, thậm chí còn ác ý làm em rên rỉ to hơn.

Dục vọng trần trụi của anh dành cho Seongho phơi bày không sót chút nào, ép em chơi rất nhiều tư thế khác nhau, Seongho thật sự không theo nổi.

Hai người làm từ phòng ngủ vào tới phòng tắm, dù Seongho có khóc lóc thì Junseong vẫn không ngừng thúc càng sâu vào bên trong Seongho.

Cuối cùng Seongho rơi vào trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, nước mắt cũng khô cạn mà Junseong vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Seongho thức dậy đêm khuya vì đói. Thân thể khô ráo sạch sẽ, chắc chắn Junseong đã tắm rửa cho em rồi.

"Em tỉnh rồi? Anh còn nghĩ em sẽ ngủ tới sáng mai." Người đàn ông bưng chén cháo đứng ở cửa dịu dàng nhìn em.

"Em đói quá." Seongho mở lời, giọng có chút khàn đi.

Junseong đưa cháo cho em "Anh có chuyện muốn nói với em."

Em đã quen với Lee Junseong của năm 20 tuổi cợt nhả, bõng dưng hôm nay anh lại trở nên nghiêm túc, Seongho thấy có hơi sợ.

"Em nghĩ sao về một đứa trẻ?"

"Anh nói gì?"

Không phải lần đầu Junseong nhắc đến trẻ con, nhưng lần nào cũng khiến Seongho kinh ngạc.

Junseong xấu hổ gãi đầu "Theo như em nói thì anh cũng sắp 30 rồi, nên là...Em không thích con nít sao? Nếu em không thích anh cũng không cần!"

"không, em thích trẻ con lắm."

Seongho bỏ chén cháo sang một bên nằm dựa vào lòng Junseong, vấn đề này thật sự Seongho chưa từng nghĩ tới. Đối với em và Junseong, việc có một đứa con có thể sẽ khiến mối quan hệ của cả hai bền chặt hơn. Nói em ích kỉ cũng được, nhưng em thật sự không muốn mất Junseong thêm 1 lần nào nữa.

Minseong nói có thể một ngày nào đó Junseong sẽ nhớ lại, nhưng có đứa con của cả hai, có lẽ Junseong sẽ bớt đau khổ hơn.

"Em muốn có con, nhưng kì phát tình của em không biết bao giờ mới đến."

Junseong hôn lên đôi môi mềm của Seongho, nói: "Không sao cả, kì mẫn cảm của anh sẽ đến vào đầu tháng sau."

.

Sau khi quyết định, hai người bước vào trạng thái chuẩn bị mang thai dù chỉ chưa đầy 1 tháng nữa.

Seongho rất yêu công việc của mình, em vẫn đi làm đều đặn dù cả hai đã quyết định sẽ có con sớm nhất có thể. Em vẫn đi công tác cùng cô giáo mình, nhưng khác biệt là sẽ có một Junseong sẽ luôn đi cùng em mỗi khi anh có thời gian.

"Hôm nay bạn đời của em được nghỉ sao?"

Khi cô giáo đang sắp xếp cọ makeup cô đã nhìn thấy bóng lưng người ngồi trong góc đang cúi đầu chơi điện thoại. Thời gian trước, Seongho luôn xin nghỉ phép với lý do người nhà nhập viện. Cô đã dò hỏi rất nhiều lần nhưng Seongho không nói, cho tới khi bị ép thì em mới trả lời rằng mình đã có gia đình, và người đang nằm viện là bạn đời của em.

"Vâng, hôm nay anh ấy không đi làm."

Seongho nhìn người đàn ông đang nhai kẹo cao su, vì kế hoạch sinh con nên Junseong đã cố gắng bỏ thuốc lá, Seongho biết điều đó đối với anh thật sự rất khó, nhưng Junseong nói với em rằng 'Không điều gì quan trọng hơn em và con cả.'

"Một lát nữa học viên sẽ tới, anh ra phòng nghỉ ngồi đợi em nhé?"

Junseong ngẩng đầu nhìn Seongho trước mặt, hôm nay em ấy cũng rất xinh đẹp. Anh đứng dậy, thấp giọng nói chuyện với em.

"Vậy anh ra ngoài đợi. Em muốn uống gì không? Trà trái cây? Hay thứ gì khác?"

"Zero cola?"

"Không được! Em đã nói là sẽ không uống nữa mà~"

Đúng như dự đoán, Junseong nói sẽ bỏ thuốc còn em sẽ tạm ngưng uống coca.

"Đã không cho em uống anh còn hỏi làm gì?" Seongho bĩu môi giả vờ tức giận.

Junseong ôm nhẹ em vào lòng, hôn lên môi em: "Anh mua thứ khác cho em được không? Em là việc đi, anh sẽ quay lại ngay."

Ngay khi Junseong rời đi, cô bé tạo mẫu tóc thân với Seongho chạy đến hỏi em "Anh Junseong lớn tuổi hơn anh nhỉ? Có phải người lớn tuổi hơn sẽ càng có sức hút hơn không?"

Seongho không nghĩ bản thân sẽ bị hỏi về vấn đề này, nó khiến em cảm thấy bản thân phải suy nghĩ nghiêm túc.

Một Lee Junseong 28 tuổi trưởng thành, dịu dàng, mọi thứ chỉ nghĩ cho em.

Một Lee Junseong 20 tuổi trẻ trung, hoạt bát và mọi thứ cũng chỉ tập trung vào em.

"Thật ra không có gì khác nhau cả, chỉ cần Junseong yêu anh và anh cũng yêu anh ấy là đủ. Có gì quan trong hơn điều ấy đâu."

.

Junseong trở lại vừa lúc Seongho tan làm, anh cùng cô giáo của Seongho và cô bé tạo mẫu tóc đi ăn tối. Khi mọi người ra về, Junseong đã bí mật gọi cô giáo lại.

"Chào cô, chuyện là tôi và Seongho lên kế hoạch sẽ có con, vậy nên có lẽ thời gian tới Seongho sẽ phải nghỉ 2 tuần. Sau khi kì mẫn cảm kết thúc tôi sẽ đưa em ấy đi làm lại."

Junseong đưa cho cô giáo một tấm voucher của tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố.

"Điểm tâm ở cửa hàng này Seongho rất thích, có thời gian hy vọng mọi người đến nếm thử."

Cô giáo cũng không từ chối, nhận tấm thẻ nhét vào túi rồi nháy mắt với Seongho "Sớm sinh quý tử nhé." làm Seongho đỏ bừng cả mặt.

.

Trên đường trở về nhà, Seongho hỏi liệu kì mẫn cảm của Junseong có thật sự sẽ đến vào 2 tuần tới không.

"Anh nghĩ vậy." Junseong chạm vào sau gáy mình. "Cả ngày nay anh thấy chỗ này cứ nong nóng."

"Vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Anh tới kì mẫn cảm sẽ không thể ra ngoài ăn được, chúng ta sẽ chết đói đó~"

"Đừng lo, chiều nay anh đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta chỉ cần về bỏ nó vào tủ lạnh thôi."

...

Chap 21

Không ai có thể ngờ rằng kí ức của Junseong sẽ trở lại vào ngày cuối trong kì mẫn cảm.

Lee Junseong nhìn cậu bé người đầy dấu hôm nằm dưới thân mình, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc.

"S...Seong..ho?"

Danh xưng này làm Seongho sửng sốt, lúc quan hệ, không phải anh ấy vẫn gọi em là cục cưng sao?

"Junseong? Lee...Junseong...?"

Junseong muốn lùi lại, nhưng rõ ràng tình huống bây giờ đó là điều không thể, anh chỉ mới vừa di chuyển Seongho đã kêu lên đau đớn.

"Ha....ưm...đừng cử động...anh ơi...đau quá.."

Cái gọi tạo kết, ban đầu thì sung sướng nhưng sau khi thành kết, bộ phận của Junseong trong cơ thể Seongho sẽ móc chặt lấy khoang sinh sản, nếu chưa kết thúc quá trình sẽ không thể rút ra được.

Seongho khóc đến ngạt thở, Junseong đành phải ôm em nằm lật lại, để Seongho nằm lên người mình.

Cho tới khi đã đỡ đau, Seongho lại cảm nhận được từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng, em vươn tay ôm lấy cổ Junseong, nói khẽ bên tai anh với chất giọng quyến rũ.

"Bên trong chứa đầy tinh dịch của anh rồi, chướng quá."

Junseong 28 tuổi có hơi không phản ứng kịp với lời tán tỉnh của Seongho, anh nhớ mình đã đưa bản thỏa thuận ly hôn cho Yonghee nhờ cậu ấy đưa nó cho Seongho. Nhưng...tình huống bây giờ là thế nào? Có phải chính anh đã ép buộc Seongho trong kì mẫn cảm của mình không?

"Có phải tôi đã ép buộc em không?"

Seongho ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu. "Không phải vậy đâu."

Mặt dây truyền đong đưa trên cổ Seongho là thứ mà anh đã chọn, và nó chắc chắn đang chứa pheromone của anh.

"Có phải vì em biết đã nhận pheromone của tôi nên muốn trả ơn tôi bằng cách này không?"

"Không phải mà...vì em thích anh nên mới làm vậy." Seongho có hơi muốn khóc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với Junseong.

"Hay là em thấy tôi nhập viện quá đáng thương? Vì thương hại nên em mới..."

Anh còn chưa dứt lời Seongho đã cáu kỉnh đáp lại.

"Lee Junseong! Em nói là vì em thích anh!"

"Nhưng chính em là người đã bỏ rơi tôi, không phải sao? Em đã chọn ở bên người em thích, tại sao bây giờ lại nói em thích tôi?"

Đây là điều mà Seongho vẫn luôn lo lắng, lo rằng ngày nào đó Junseong nhớ ra tất cả sẽ không tin tình yêu mà em dành cho anh ấy, lúc này em càng lo lắng và tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Thứ chôn trong cơ thể Seongho dần mềm xuống, Seongho biết kì mẫn cảm của Junseong có lẽ đã kết thúc rồi. Em khổ sở rời khỏi giường, quấn vội tấm chăn mỏng lên người.

"Phải! Là em đã bỏ anh, vậy có phải anh ghét em rồi không? Anh nên thấy em đáng ghét mới đúng, tại sao lại còn phải đưa thứ này cho em làm gì?"

Seongho vội vàng tháo sợi dây chuyền ra ném vào người Junseong. "Em ghét anh. Em rất ghét anh!"

Junseong lặng người nhìn Seongho rời đi, anh ấy có đau không ư? Có chứ. Nhưng Junseong không dám tim Seongho sẽ yêu anh.

Seongho đã rời đi ngay trong đêm, trở về căn hộ cho thuê ngày trước. Em nghĩ có lẽ bản thân và Junseong sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Seongho đã khóc không ngừng, em hiểu khi cần trân trọng em lại chẳng trân trọng, mọi chuyện thành thế này có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

.

Chuyện đầu tiên Junseong là khi khôi phục kí ức là gửi bản thỏa thuận ly hôn cho Seongho. Anh gửi mail cho Seongho nhưng em chưa từng hồi âm.

Khi Junseong đến kiểm tra theo lịch hẹn với bệnh viện, Minseong có hơi kinh ngạc khi thấy chỉ có một mình anh đến.

"Seongho không đi cùng anh sao?"

"Tại sao Seongho lại phải đi cùng tôi."

Minseong nghe xong càng sửng sốt "Lee Junseong? Không phải anh và cậu ấy lên kế hoạch có em bé trong năm nay sao? Tôi còn tưởng anh đưa cậu ấy tới kiểm tra?"

Junseong có hơi không hiểu Minseong đang nói gì "Tôi chỉ đến để kiểm tra sau cuộc phẫu thuật thôi."

Minseong cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên lại hỏi: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Cậu bị thần kinh à? 29!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip