• phiên ngoại: em khác em (2)
Hanako rời khỏi nhà vệ sinh, lấy cái cớ bận việc chỉ để tránh mặt Nene.
- Sẽ không sao đâu.
Nói dối, em nói dối.
Hanako đứng lơ lửng giây lát, song cũng ngước lên nhìn trần nhà. Em không để ý, có người đi vào trong. Tiếng cửa đập mạnh gây sự chú ý của em.
" Yashiro-senpai, chị có thấy Amane đâu không ? "
Amane, người đó có phải em không?
" Cậu ấy đi ra ngoài rồi. "
Em luôn ở đây, từ đầu đến giờ. Chỉ là mấy người không thấy em mà thôi.
" Vậy em xin phép. "
Thiếu niên tóc vàng bước ra, vô tình nhận thấy sự hiện diện của người kia. Bóng ma trong bộ trang phục thường niên.
Nhìn thật oai nghiêm, nhưng vẫn đơn độc như lúc ban đầu.
- A, Hanako-kun. Cậu về rồi à?
Em hạ thấp xuống, đưa mắt luyến tiếc liếc thiếu niên. Vừa nãy em nghe cậu gọi em là Amane, tại sao bây giờ là Hanako?
Người đó đang trêu đùa em sao?
- Kou-chan, ta mới về ~ Cậu tới gặp ta à?
Em bay xuống đối diện nhìn cậu, cười thật tươi và rạng rỡ.
Em có thể không để tâm đến việc xưng hô.
- Heh? Không ! Ta--- đến tìm Yashiro-senpai !
Kou lắc đầu từ chối, khẳng định người mình muốn và cần gặp là senpai, không ai khác.
Em cũng có thể nhắm mắt cho qua việc lừa dối em.
- À, thế sao?
Giọng em đượm buồn. Nhưng cậu nào biết, nào nghe thấy, vì cậu vô tâm quá mà.
- Amane.
Cậu vô thức gọi tên em.
Em nghe thấy, không phải với sự vui vẻ, mà là đau nhói.
Amane đã chết rồi, linh hồn mà mọi người thấy ở đây là Hanako cơ. Tuy một nhưng sao em có cảm giác, cứ như hai thể xác vậy đó.
Em khác người kia lắm ư? Chẳng lẽ người kia đau khổ mới được xứng đáng được yêu thương? Còn em với sự dày vò này thì thế nào?
- Ta xin lỗi cậu, Kou-chan. Ta tên Hanako.
Người cậu vừa gọi tên đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Vì thế hãy thay đổi, được không? Một lần gọi tên ta, giả dối thôi cũng được?
- Amane ! Đó mới là tên ngươi, ngươi đừng vì sợ quá khứ mà chối bỏ nó !
Kou mạnh bạo nói. Càng cố gắng an ủi, cậu lại khiến Hanako thấy tổn thương bên trong.
Em khóc, mau chóng chạy lướt qua thiếu niên.
Em không hiểu. Càng nói em càng không hiểu.
Tại sao, em phải làm phế thải, dư thừa? Thà đừng bước đến, trao em hy vọng, để em cô đơn cũng được. Như thế . . . Em sẽ không phải dằn vặt như vậy . . .
Em có thể làm ngơ việc gọi nhầm tên.
Em có thể quên đi những lời giả tạo.
Nhưng, em không thể tha thứ, vì đã ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip