Chap 25
Đôi lời đầu: Tôi chưa quay lại hẳn đâu nhưng để lâu thấy tội lỗi wa-
***
Nene's POV
Xin chào, tôi là Yashiro Nene đây! Như các bạn đã biết, tôi có chị là Yashiro Hana và hai thằng bạn kiêm "hàng xóm" Yugi Amane và Yugi Tsukassa. Hôm nào bọn họ cũng tự tiện sang ăn tối như nhà họ luôn vậy á!
Haiz, mẹ tôi còn cưng hai người đó hơn cả con mình luôn, tôi đau lòng lắm nhưng vẫn có Nee-chan an ủi. Tiếc là giờ chị ấy không thể làm thế nữa rồi.
...
Hửm? Tại sao á? Tại vì...
...Hehe, tôi chết rồi.
Nào nào, tôi biết các bạn đang nghĩ gì. "Tại sao chết rồi mà không hốt hoảng gì hết vậy? Ủa đang yên lành sao tự nhiên chết??" Kiểu như vậy đúng không?
Thật ra á, tôi chỉ tò mò xem mình sẽ chết bao lâu thôi. Dù gì đây cũng là thế giới của Shijima-san mà, đúng không?
Eh? Tại tôi tôi biết? Tôi vốn đâu có quên gì đâu trời, nhìn Hanako muốn giữ mình lại nơi đầy giả tạo thế này tôi cũng không muốn đâu, cơ mà vì Nee-chan cũng muốn giữ tôi lại nên...
...Tôi diễn đạt thật nhỉ? Tất cả là nhờ Nee-chan á. Nee-chan dạy tôi đeo mặt nạ khi diễn, còn tôi thì tự dựng lên một kịch bản. Ở với chị mình mười mấy năm, không biết chị ấy đang cố lừa tôi thì lạ thật đấy. Dù không biết tại sao nhưng tôi tin chị ấy có lí do chính đáng.
A, tôi hồi sinh rồi này. Như thế là Shijima-san sẽ chỉ mất vài phút "sửa" lại thôi nhỉ? Nhưng năm ngoái với Akane và Aoi thì mất có vài giây...Hm, tôi không muốn biết lí do đâu nên kệ đi.
Nee-chan mặt trông cứ như sắp khóc vậy, trông..buồn cười thật đó!~ Chị ấy từ lâu lắm rồi không còn mít ướt nữa. A, hoài niệm thật...
Chị ấy ôm tôi chặt lắm. Nhìn qua cửa sổ, thứ tôi đang thấy là mặt trời...hay mặt trăng nhỉ?
Tôi muốn thử chạm vào nó.
Có thứ gì đó đã khiến tôi nghĩ rằng thứ đó không xa đến thế. Chỉ cần có một loại phương tiện di chuyển—
- Nene! Em nghe chị nói không đấy?!
- Ah, em xin lỗi. Em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi.
- ...- Nee-chan mím môi rồi nhìn tôi, ánh mắt có chút hối hận cùng..tuyệt vọng
Lạ thật, giờ mới nhớ hình như Shijima bảo ký ức tôi sẽ dần bị thay thế cơ mà, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự chán chường, thế giới này...giả tạo quá rồi. Tôi ghét nó.
Nee-san luôn cưng tôi hết mực, tôi biết. Chị ấy luôn dành những điều tốt nhất cho tôi, tôi biết. Nhưng tôi không muốn ở đây. Cảm giác kinh tởm đến buồn nôn mỗi khi Shijima lên hứng "sửa" vài người, đau lòng và tuyệt vọng khi hai người mình quý nhất lừa dối mình.
Tôi luôn tự hỏi, làm thực thể siêu nhiên có cảm giác gì? Làm cách nào để biến thành nó? Có phải rằng chỉ cần chết khi vẫn còn lưu luyến trần thế?
Tất nhiên giờ những điều đó tôi đều biết là không phải. Đó chỉ là một hồn ma lang thang không rõ mục đích như Mitsuba khi đầu.
Cái chết luôn là thứ vừa bí ẩn vừa đáng sợ với con người. Vậy nên tôi đã thử "chết", đúng là không có cái chết nào nhẹ nhàng cả. Tôi đã nghĩ rằng thuốc ngủ chỉ làm người ta ngủ một cái thôi ai ngờ bị co giật chứ? Đau chết đi được!
...
- Nee-san...
- Chị nghe đây.
- Chị yêu em mà, đúng không?
- Con bé này..- chị khẽ nhéo má tôi- Chị yêu em còn chưa đủ đâu~
- Vậy...em muốn được ích kỉ.
- Hm? Em muốn gì nào?
- ...Chị, đừng lừa em nữa, cũng đừng giữ em ở đây nữa.
Chị ấy mở to mắt, môi mấp mày gì đó rồi cười khổ. Chị ấy lại cụp mắt như đang cố che đi đôi mắt đang rưng rưng, dùng chất giọng mà chị cho rằng là ổn nhất nói với tôi:
- Oa~ Quả nhiên không lừa được em rồi nhỉ?~ Em gái chị giỏi quá!
- Nee-san, em ích kỉ, nhưng chị cũng ích kỉ lắm. Có chuyện gì không ổn đều giấu em, chị muốn tốt cho em nhưng chưa bao giờ hỏi em có muốn điều đó hay không. Nói đi chị, có chuyện gì không ổn đến mức phải giam em ở thế giới như thế này?
- ...Chị xin lỗi. Vậy chị sẽ nói, chỉ sợ em không chấp nhận nổi.
- Kể cả chuyện chết em cũng không sợ nữa mà. Chị nói đi.- tôi hài lòng đáp
- Em chỉ còn sống được một năm thôi...Để kéo dài tuổi thọ chị đã chấp thuận cho Amane, không, Hanako cho em "sống" ở đây. Ừm, không hẳn là "kéo dài tuổi thọ" vì trong thế giới thật em vẫn chỉ dừng ở tuổi 15.
- ...
- ...
- Vậy thì lo gì~- tôi phá lên cười- Em chỉ cần sống vui vẻ hết một năm còn lại là được! Khi đó nếu em có gì lưu luyến chắc sẽ làm ma như Mitsuba ấy! Em ấy sẽ không còn cô đơn nữa. Dù có vẻ em ấy sẽ móc mỉa em nhiều hơn...Nhưng chị, Kou-kun và Hanako vẫn sẽ nhìn thấy em mà!
- Lỡ em mất trí nhớ thì sao..?
- ...Hì, chị sẽ khôi phục lại được mà, giống như Mitsuba-kun và Kou-kun ấy!
- Em không...sợ?
- Nee-chan, em vừa thử chết đó. Dù chỉ là bản demo thôi nhưng vẫn là chết đó!- tôi vung vung tay- À mà, chị biết sao em chết không ạ?
- Chịu thôi, đến Hanako còn không biết nữa.- chị nhún vai
Tôi nhìn chị, cười cười
- Nee-san, ngày mai chúng ta rủ Kou đi!
- Đi đâu cơ?
- Thì đó, đi phá nơi này thôi~
- Hả?
...
- HẢ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip