|2|
Giờ lao động ở nhà vệ sinh.
"Yaaa- Shiiii- Rooooo~"
Con ma đáng ghét kia vừa thấy cô bước vào phòng vệ sinh thì không kìm được mà bay đến, đeo bám lấy cô giống như một con đỉa đói lâu ngày, bán chặt thật chặt đến nổi cô thở cũng không thông. Không biết vì cô đã quá quen với cảnh này hay sao mà cô không-hề-ngượng một chút nào, đổi lại là người khác chắc có lẽ bây giờ đã ngất xỉu vì ngượng rồi, dù sao cũng được crush 'ôm' như vậy mà.
Không nhanh không chậm, Yashiro đẩy cậu ra và than phiền về điều cậu vừa làm.
"Hanako-kun nên biết giữ khoảng cách chứ, dù sao thì tớ cũng là con gái mà."
"Gì hả? Đó giờ tôi vẫn vậy mà, cậu đâu nói như thế đâu, Yashiro..." Hanako bay tà tà phía trước, mặt cậu từng chút một dí sát vào mặt Yashiro để nhìn cho thật kĩ đôi hồng ngọc long lanh kia, "Cậu mấy hôm nay lạ lắm đó nha."
"C-c-c-có lạ gì đâu...." Yashiro cuống cuồng xô Hanako ngã lăn quay, mắt cũng hoa hết cả lên vì sự tiếp xúc khá gần đến đỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh phả ra từ Hanako. Đôi lúc cậu cũng thường làm thế với cô hoặc tiến xa hơn nữa là những cái áp má, ôm lấy cô từ mọi hướng và kết quả nhận được lúc nào cũng là những cú vồ từ cô.
Bất ngờ bị xô như vậy, Hanako cả người đập thẳng vào tưởng, dù là ma nhưng cơ thể cậu khá nhạy cảm với việc va đập mạnh như vậy, cũng bởi vì mối liên kết đến từ vảy Nhân Ngư mà ra, nhiều lúc Hanako cảm thấy khá bực bội vì điều đó bởi nó đem đến cho cậu vô vàn bất tiện khác. Ví dụ điển hình là 'cơn đau'
"Uwaa.. Đau quá... Yashiro bạo lực ghê~"
"Là lỗi của cậu hết đó, đồ biến thái."
Bất giác, Hanako cười mỉm, cái nụ cười kín đáo khi cậu nhìn cô trợ lý bé nhỏ ấy, một chút dịu dàng cùng một chút sót xa. Cậu nhớ về nó, điều mà cậu lo sợ nhất trong năm tới đây, rằng người cậu xem trọng sẽ mất mạng một cách tức tưởi mà đến cả nguyên nhân cũng không đoán ra được. Hanako vốn là một hồn ma, cậu từ trước đến nay đều không quan trọng việc sống chết của một ai đó từ khi ngồi vào chiếc ghế bí ẩn trường học này, cậu chỉ việc ở đây, ban điều ước và giữ gìn luật lệ cân bằng giữa sinh vật siêu nhiên và con người ở trường. Hanako từ lâu đã xem nhẹ cái chết như lông tơ, đã là con người thì dù là ai đi nữa, cũng đều không thoát khỏi cái chết, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng giờ thì sao? Cậu đang lo. Thật sự rất lo về điều mà Yashiro - trợ lý của cậu sẽ gặp phải đến từ cái số phận ngoặc nghẽo kia. Cứ nghĩ đến điều đó, trái tim cậu đau đến quặn thắt, ruột gan trong người như muốn lộn ngược lại không thôi. Hanako đưa tay ôm lấy lòng ngực trái, khẽ khàn siết chặt gấu áo đến nhàu nát, cảm xúc hiện tại của cậu là gì đây? Cậu không biết, cũng không muốn biết, cậu quyết định sẽ không nghĩ đến nó nữa mặc khác cậu sẽ đặt toàn bộ tâm trí của cậu vào những ngày tháng cuối cùng ở bên cô, có như vậy, cậu mới khiến Yashiro của cậu vui vẻ hơn.
Thế nhưng, đâu ai biết được xắp tới đây, người nào sẽ là người khóc cười không nổi chứ? Cuộc tác chiến mà Yashiro cùng với bạn thân cô ấy vạch ra sắp bắt đầu rồi... Và điều đầu tiên mở đầu cho chiến dịch cưa đổ crush chính là một câu tỏ tình nhẹ nhàng nhưng lại thập phần dễ thương.
"H-Hanako-kun!"
Đột nhiên, Yashiro nghiêm giọng, nét mặt cũng trở nên căng như dây đàn, Hanako trông thấy cô như vậy, tâm can đột ngột sôi sục lên với vô vàn thắc mắc và tiếp đó chính là khuôn mặt shock đến đờ ra vì cái biểu hiện hiếm gặp của cô gái đang đừng trước mặt cậu, cổ họng ậm ự vài thứ tiếng gì đó mới bật ra chữ. Gì.. Gì đây nhỉ, thật đau đầu mà!
"Ư.. Ừm...?"
"Tớ á, thích Hanako-kun. Thích nhiều lắm. Thích muốn chết luôn ấy."
Yashiro hai tay ôm lấy lòng ngực, giọng nói có phần run run vì vừa sợ vừa hồi hộp. Hai gò má ửng hồng như say rượu, khoé mắt ăm ắp nước long lanh như sắp khóc đến nơi, hai bờ vai nhỏ gầy run rẫy không thôi, đó là những gì động lại trong mắt của Hanako lúc này. Yashiro vẫn đang chờ cậu phản ứng nhưng hình như não cậu ấy vẫn chưa kịp loading hết công xuất thì phải, cả khuôn mặt bậu bĩnh của cậu shota kia cứng đơ như pho tượng vì không thể tin nổi những gì cậu nghe được. Ah,..
"Gì... Gì chứ...?" kéo cái mũ xuống thấp hơn đủ che chắn hết nửa phần của khuôn mặt, đồng thời xoay người hướng khác tránh ánh nhìn từ đôi hồng ngọc sáng chói. Đôi tai cậu đỏ ửng vì xấu hổ, đôi đồng tử màu vàng sinh động ấy đột nhiền trầm lắng xuống mang rất nhiều tâm sự khi ký ức của cậu ùa về vào cái thời điểm lần tiên Yashiro nói thích cậu, nhưng theo kiểu bạn bè.
Tớ thích Hanako-kun, nhưng cậu không phải gu của tớ.
Tớ thích cậu, vì Hanako-kun là bạn của tớ.
Chắc lần này cũng như vậy thôi, vì cậu biết, bản thân không phải mẫu con trai mà cô muốn hẹn hò. Nghĩ đến điều đó khiến cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, đầu óc trống rỗng và cơ thể cậu thì nặng trĩu như đeo cả tấn chì.
"Yashiro.. Cậu đang tập luyện để chuẩn bị tỏ tình với ai à?"
"Ha-Hả??"
"Tạm chấp nhận được nhưng tớ không nghĩ cậu ta đồng ý đâu, vì cậu có một đôi chân củ cải như thế này."
Hanako phớt lờ đi những điều trống rỗng trong lòng mình, cũng lờ đi luôn cả việc xem xét lại đó có phải là một lời thổ lộ nhiệt tình cho cậu hay không. Mà giờ đây, vẻ mặt của cậu đanh lại cùng với giọng cười nham nhở trên môi bắt đầu việc trêu ghẹo cô trợ lý như mọi ngày. Giọng nói trẻ con đan xuyên vài tiếng cười khách khách đến rợn óc chọc thẳng vào tai cô như tiếng sét đánh đùng đoàng ngày mưa bão, Yashiro hoàn toàn bị knock-out trước những lời nói tưởng chừng như vô ý từ người thương.
Hanako-kun, có cần phải nói như vậy không? Mình tổn thương quá!!!
Yashiro quỳ rạp dưới đất, hai tay chống xuống đất đầy tuyệt vọng, đôi ngươi hồng ngọc tối xầm lại nơi khoé mắt còn vướng vài giọt nước trắng tinh. Cả người cô toả ra một thứ ám khí đen khịt ám mùi thất vọng như muốn nhấn nhìm cô xuống tậm đáy vực sâu vậy, hiện tại trông cô thật đáng thương làm sao. Nhưng, trong thâm tâm cô lại reo hò sung sướng đến tột độ, bức màn kế hoạch của cô đã được tiến hành một cách thành công mĩ mãn mà chẳng có một sơ hở nào, cô đã chắc rằng crush của cô sẽ nói như vậy mà,
"Cậu đang tập luyện để tỏ tình với một anh chàng nào đó à?"
Có thể nói, niềm đam mê với sắc đẹp của các chàng trai ưu tú của Yashiro đã đánh lừa sự cảnh giác cao độ của một con ma. Nước đi thật tuyệt! Tiếp theo đây: những ngày tháng rắc thính như cơm bữa của Yashiro bắt đầu!
.
.
.
"Đó là những điều xảy ra trong lúc tôi dọn vệ sinh, bây giờ thì ổn cả rồi. Tôi sẽ không tha cho cậu ấy dù chỉ một chút, tôi sẽ đá bay cái sự kiêu ngạo cùng với cái vỏ bọc chết tiệt của Hanako-kun, bằng tình cảm của tôi!
Đợi tớ nhé! Crush ạ! "
Buông thả cây bút nhỏ xinh xắn với hoạ tiết trang trí dễ thương mà Yashiro mua được cùng với cuốn sổ vài ngày trước. Cô bắt đầu viết một cuốn nhật ký mới nhưng bên trong sẽ là những điều chân thật nhất từ trái tim cô chứ không phải là những lần tưởng tượng với một chàng hoàng tử nào đó nữa, cô nghiêm túc với việc này hơn, nắn nót từng chữ một, mỗi trang lại điểm vài cái hình minh hoạ nhỏ xinh do cô vẽ, và cô nghĩ, nếu sau này cô chết đi vẫn còn có thứ lưu giữ được cảm xúc của cô trên thế gian này. Trong căn phòng trống trãi im ắng phát ra tiếng vù vù của quạt máy vận động hết công xuất, tiếng kêu ri rỉ của những con chuột hamster nhỏ xíu. Yashiro gấp lại cuốn nhật ký mới tinh, giang tay vươn người một cái trông mệt mỏi vì ngồi quá lâu ở bàn học, cái mỉm cười đắc thắng trên môi lại hiện ra khi cô nghĩ đến những điều kiện cần có cho 'cuộc cách mạng' cưa crush hoàn toàn thành công vào chiều hôm nay.
Rời bàn, cô thả mình lên chiếc giường êm ái, phấn khích đến đỗi vừa la hét vừa lăn lộn đến suýt nữa thì lọt hẳng xuống giường. Bây giờ tư thế nằm của cô thật kì cục khi cái đầu ngửa ra và gần như chạm đất, mái tóc xoã dài màu bạch kim xen kẻ những sợ màu lam nhạt óng ánh dưới ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn. Đôi đồng tử hồng ngọc phản chiếu những thứ cảm xúc hỗn loạn khi Yashiro bắt đầu tương tư về kẻ đã cướp đi tâm tư của mình, cô đã luôn thắc mắc việc cô thích Hanako từ khi nào, và lý do gì khiến cô đắm chìm vào thứ tình cảm với một con ma mà từ trước đến giờ không hề có kết quả nào cho việc đó.
Mình biết, có tình cảm với một con ma thì không hề có một kết quả nào. Nếu còn tệ hơn là mình hoặc là cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nào đó.
Nhưng phải làm sao đây??
Mình không thể ngừng việc thích Hanako-kun lại được! Cứ như thể đó là một lời nguyền vậy!
"Xuyên qua kiếp này đến kiếp sau, hai chúng ta vẫn sẽ được liên kết chặt chẽ."
Hanako-kun đã nói như vậy với mình sau khi cậu ấy nuốt vảy của tiên cá.
Mình muốn giữ lại liên kết này mãi mãi. Dù nói mình ích kỉ đi nữa cũng chả sao cả. Vì mình muốn điều đó... Nó là thứ duy nhất chứng minh được mối liên kết giữa mình và cậu ấy!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip