Bản tình ca của những kẻ hèn nhát

Couple Tsukasa x Nene

Nè, hãy để em nói với người về những điều em đang trắc trở nhé.

--------------

Em mỉm cười với người, thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách luôn toát lên vẻ tinh nghịch. Thiếu niên mà em luôn yêu, từ rất lâu rồi.

"Sẽ ra sao nếu chúng ta là bạn?"

Chỉ cần người đồng ý, có lẽ em sẽ ngưng hi vọng. Liệu người sẽ không thấy phiền vì điều đó chứ? Đừng nghĩ ngợi gì cả, em sẽ ổn thôi. Thật đấy.

Em, một kẻ dối trá, khẽ ngâm nga bài ca yêu thích.

Một bản tình ca trái ngược với lòng mình.

-------------

Mùa hè đến. Bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa sau cơn mưa rào tầm tã mờ ảo. 
Gió luồn qua những khe cửa sổ. Em lặng nhìn những tán cây đang đung đưa theo làn gió đó, nắng đã bắt đầu lên, len lỏi chiếu vào những giọt nước còn đọng lại, lấp lánh như những viên ngọc trai. Tiết học cuối cũng sắp kết thúc, sớm thôi, một hai ngày nữa, em sẽ rời xa ngôi trường này, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm tốt đẹp.

Em gục đầu xuống bàn, cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhắm mắt lại, em cố ép bản thân nghĩ đến những điều vui vẻ. Chà, hôm quá em đã tận hưởng một ngày thảnh thơi và tự đó bên đám bạn thân thiết. Kou và Amane còn tự tay làm bánh tặng em. Sau đó em và Aoi đã hẹn nhau đi mua sắm ở phố thời trang mới nổi. Cả bạn cũng có một chuyến dã ngoại đáng nhớ vào buổi chiều và khi màn đêm buông xuống, cả bọn lại tựa đầu vào nhau ngắm sao đêm .

Em bịt miệng cười thầm. Thật sự rất vui vẻ mà, em cũng không nghĩ gì đến anh cả...

- Yashiro.

Thiếu niên tóc đen hướng về em, đẹp hơn cả những ngôi sao ngoài kia.

.... Có lẽ., em vẫn nhớ tới người, một chút.

---------------

Tôi gặp lại em. Thiếu nữ mà tôi luôn đặt trong lòng, riêng mình tôi biết. Tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây, chăm chú nhìn gương mặt sau ngủ nhưng vẫn đang mỉm cười của em. Em có vẻ hạnh phúc nhỉ? Cũng phải rồi.... Tôi cũng không còn ở cạnh bên em nữa.

Em biết không? Chúng ta không thể nhìn thấy  hình dạng của cảm xúc, nhưng ta có thể nhìn thấy trong ngôn từ.

- Đừng lại đây!

A. Tôi lại làm cho em sợ nữa rồi. Dưới trời đêm hôm đó, em ôm lấy chàng trai đang ngất đi trong lòng mình. Khuôn mặt quật cường và dáng vẻ của kẻ muốn bảo vệ người khác đó, không hiểu sao khiến tôi đau nhói.

Phải rồi, nó sẽ không bao giờ thuộc về tôi.

Tôi mỉm cười với em. Tôi hiểu, tất cả những điều tôi mang lại cho em chỉ là đau thương và sự ghét bỏ.

Hình bóng em xa rồi, nhưng âm thanh vẫn vang vọng, giống như những nốt nhạc trầm ấm đánh vào cảm xúc của tôi.

Tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ tới nữa. Một kẻ điên loạn như tôi, lại càng không thể chịu được những điều luôn khiến mình phải băn khoăn, phải mệt mỏi.

Thế nhưng....

Có lẽ sẽ có lúc nào đó , một lúc nào đó, tôi sẽ hiểu được chúng, những điều mà tôi luôn căm ghét đó.

Chờ đợi cũng không phải ý tồi đâu nhỉ?

-------------

Ngày tốt nghiệp đến rồi. Em oà khóc ôm lấy cô bạn thân, Aoi, nàng nhẹ nhàng vỗ vai em, nhưng mắt cũng đỏ hoe. Cậu bạn Akane xem chừng cũng muốn tách hai đứa ra lắm, nhưng lại lúng túng không dám làm phiền, khiến cả hai đều bật cười. Kou hình như cũng đi tìm Mitsuba và Amane rồi.

Trả lại không gian cho đôi bạn trẻ, em rảo bước, lại không tự chủ quay lại bãi cỏ sau trường, nơi hai ta đã cùng ngắm cảnh đêm bao lần. Có người đã đứng sẵn ở đó. Một bóng người luôn in sâu vào tiềm thức của em.

--------------------

Tôi nhìn em. Vậy là hôm nay em phải đi rồi. Em sẽ tiếp tục cuộc đời của mình, trở thành một thiếu nữ trưởng thành, học đại học, kiếm người yêu, sau đó sẽ kết hôn, đi làm, rồi có con.

Còn tôi , tôi sẽ chỉ đứng trong hồi ức thanh xuân của em, để rồi một ngày nào đó, em sẽ quên đi mất thiếu niên đã từng yêu em rất nhiều này.

Tôi quay đi. Tôi thực sự không dám ở lại nữa. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói lên những cảm xúc thực sự của mình. Mắt tôi bỗng nhoà đi. Tôi gục xuống, ôm lấy mặt mình.

....Tôi đúng là một kẻ hèn nhát mà.

-  Không phải!

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn giữ lấy tôi. Khuôn mặt em cũng sớm đẫm nước mắt. Trong khoảng khắc tuyệt diệu đó, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi. 3 giây tĩnh lặng trôi quá, thứ tình cảm đó bừng lên như pháo hoa, nổ ầm ĩ trong tim tôi, khiến nó đập nhanh hơn bình thường. Mặt cả hai dần đỏ lựng lên, tôi ôm lấy em, cúi đầu xuống, mơn trớn nơi tôi đã mong ước bao ngày....

--------------------------

Trời xanh. Gió lặng. Đầu em ngả vào vai tôi, dịu dàng như một đứa trẻ. Em khẽ thủ thỉ.

-  Tớ đã nghĩ rồi. Thứ tình cảm này, tớ không thể ném nó, càng không thể vứt nó cho ai khác. Nên tớ sẽ chờ thêm một chút nữa nhé, được không?

Bởi vì cả hai chúng ta đều giống nhau , nên hãy cùng chờ tới thời khắc đó nhé.

Chờ đợi hạnh phúc lấp đầy bản tình ca của những kẻ hèn nhát này.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip