hiểu lầm.
Bạn hiện tại đang cố gắng tránh mặt hội trưởng Teru. Lí do đơn giản là vì mấy ngày trước bạn trông thấy một chị gái khối trên tỏ tình anh, nhưng thay vì từ chối như mọi lần thì bạn thấy một cảnh tượng...
...Teru đang hôn chị ta
Đùa hả? Thật đấy sao.
Thư kí như bạn, 24/7 lẽo đẽo đi theo anh ta để phụ rồi chạy việc, thi thoảng còn bị anh bắt xử lí một đống tài liệu hoặc phải buộc thay thế chức vị "hội trưởng" đó khi anh vắng mặt, được anh ta tin tưởng tuyệt đối mà giao những trọng trách như thế với bạn. Nhưng có đôi lúc anh ta đặc biệt quan tâm, hỏi han bạn, chủ động làm mọi thứ khi bạn cần mà bạn chẳng cần phải kêu một câu nhờ vả, do đó đã nghĩ rằng bản thân mình cũng có chỗ đứng trong trái tim anh.
Nhưng hoá ra tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bạn rồi tự tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình. Phải rồi, bạn vốn chỉ là thư kí của anh ta, không hơn không kém, nhan sắc tầm thường, gia thế cũng tầm thường nốt, đáng ra không nên nảy sinh bất cứ tình cảm trai gái nào đối với người con trai ấy mới phải.
Dù biết là thế nhưng khi chứng kiến người mình thương thân mật với cô gái khác khiến tâm trí bạn không yên, quả là nực cười, cô gái kia đã có danh phận rồi, bạn là ai mà có quyền đau lòng chứ?
Từ lúc chứng kiến sự việc ấy, bạn cứ tránh mặt hội trưởng miết thôi, công việc thì đùn đẩy lại cho cậu bạn hội phó Akane.
Có lẽ vì biết bản thân bạn đang gặp phải điều gì nên cậu ta cũng chẳng kêu ca gì mấy, dẫu sao bạn và Akane cũng là chí cốt với nhau mà, như vậy cũng tốt.
Gần cuối giờ về, bạn là đứa duy nhất phải ở lại trực nhật vì đám tệ hại kia đã trốn về mất tăm, bỏ bạn một mình phải dọn dẹp hết cái đống bừa bộn này của bọn nó, thật đáng ghét!
"Ngày gì xui như chó! Đã thất tình lại còn phải chịu cảnh này."
Bạn buộc miệng chửi một câu, đột nhiên có tiếng lạch cạch gì đó, cánh cửa của lớp bạn dần mở ra.
Người bước vào là...
TERU?!
Tiêu rồi, vì thất tình nên bạn đã trốn anh ta tận mấy ngày liền. Giờ lại bị anh đến tận lớp lôi đi hay sao?
"T-Teru?" Bạn giả vờ ngạc nhiên, cố giữ khuôn mặt mình bình thường nhất có thể rồi cất giọng.
"Thư kí như em không ngờ lại có ngày lười biếng trốn việc như vậy nhỉ?"
Teru vừa dứt câu thì giọng bạn vội chen vào, không cho anh có cơ hội để thốt ra lời tiếp theo.
"Tôi không có trốn việc! Chỉ là...chỉ là hôm nay hơi mệt...n-nên là ờm..tôi nghỉ ngơi một tí thôi!"
Bạn lắp bắp nói rồi vội chạy khỏi lớp, để mặc Teru đứng bơ vơ trong lớp bạn với gương mặt đờ người ra.
Còn bạn, quả thật bây giờ bạn chẳng dám đối mặt với anh, vì bạn sợ mình sẽ không kìm lòng được khi đứng trước mặt anh, vì sợ rằng bạn gái anh sẽ hiểu sai về mình, bạn yêu Teru nhưng thật sự không mặt dày tới nỗi bám víu lấy anh như mọi lần kể cả khi anh có người yêu đâu mà...
Lê từng bước chân nặng trịch về đến nhà với tâm trạng vô cùng rối bời và mệt mỏi. Mấy ngày nay bạn đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến Teru, vốn sẽ định từ bỏ thứ tình cảm vô nghĩa này nhưng hôm nay lại gặp anh khiến hình ảnh hôm đó lần nữa xuất hiện trong tâm trí bạn.
Vừa về đến nhà, bạn lao thẳng vô phòng, chẳng kịp thay đồ thay đạc gì, bạn hiện giờ chẳng có hứng làm gì cả, nhà cũng không có gì ăn, đành bỏ cơm tối luôn vậy.
*Ting ting ting*
Điện thoại bạn rung lên, là tin nhắn từ Akane.
Aoi Akane: [Này, hội trưởng bảo tớ chuyển lời với cậu rằng không được trốn việc nữa đó T/b]
Bạn nhìn chằm chằm tin nhắn của bạn mình mà chán nản.
T/b: [Tớ cóc quan tâm! Mặc kệ tên đó, đi ngủ đây]
Akane: [Chả biết đâu, anh ta bảo cậu mà trốn việc nữa sẽ sang tận nhà cậu]
T/b: [??? Vl, bị gì vậy]
Akane: [Ai mà biết được]
Bạn nheo mắt nhìn tin nhắn từ điện thoại. Phải công nhận bạn trốn việc hơi nhiều đấy. Nhưng nếu không còn bạn thì Akane vẫn có thể hỗ trợ anh ta cơ mà? Mệt quá, chắc phải từ chức thôi.
T/b: [Bảo hội trưởng là tớ từ chức nhé]
Akane : [Ê con nhỏ kia, điên vừa. Một mình thằng này không chịu nổi anh ta đâu!]
Bạn nhìn dòng tin nhắn của Akane rồi quẳng điện thoại sang chỗ khác, gục mặt xuống gối chẳng muốn quan tâm trời đất như thế nào, như thể dù cho trời có sập cũng chẳng khiến bạn đứng dậy được.
Tiếng tin nhắn cứ ting ting liên hồi, rồi còn cả chuông điện thoại, quái lạ! Cái tên Akane này bình thường làm gì mà spam tin nhắn với call nhiều thế?
Bạn mặc kệ những tiếng chuông reo liên hồi của điện thoại mình, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi bạn vừa thức dậy, mở điện thoại lên xem tin nhắn thì thứ đập vào mắt bạn chính là hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ
...Teru Minamoto??!
"Cái gì thế này? Sao anh ta spam nhiều tin nhắn vậy!?"
Bạn khó hiểu vừa lướt đọc hàng chục tin nhắn của anh, nào là [T/b em ổn không vậy?] hay [Tôi thật sự rất lo cho em đấy] hay cả [T/b, em có chuyện gì à?]. Nhưng thứ làm bạn cảm thấy ớn lạnh hơn là dòng tin nhắn cuối cùng của anh.
Teru: [Nếu em nhất quyết không trả lời tin nhắn thì ngày mai anh đợi em ở trước cổng nhé]
Chết rồi, làm sao giờ?? Anh ta đòi hẹn bạn trước cổng trường kìa!
Bạn vội vã nhìn số giờ hiện tại, tốt! 6h30, còn sớm chán, bây giờ đi chắc chắn sẽ tránh được anh ta nhỉ? Ai đời lại vác mặt tới trường khi trời còn sớm tinh mơ như bạn đâu.
Nói là làm, bạn quyết định chọn đường đi với tỉ lệ gặp Teru thấp nhất. Cứ tưởng kế hoạch của bạn đã vô cùng hoàn hảo. Nhưng cuộc đời quả thực đang trêu ngươi bạn, vừa tới cửa lớp đã chạm phải mặt của tên hội trưởng mà bạn vẫn đang thầm thương trộm nhớ kia.
Đoạn anh ta nhìn thấy bạn, nở một nụ cười gian xảo, xách bạn lên rồi đi thẳng vào phòng hội học sinh, đặt bạn ngồi yên vị trên ghế song còn chặn lại, cố ý để bạn không thể thoát được lần hai.
Teru gằn giọng tra khảo bạn.
"Giờ thì em giải thích được rồi nhỉ? Tại sao lại muốn từ chức?"
Bạn nuốt khan cổ họng mình, cố bình tĩnh nhất có thể để đáp lại câu hỏi của anh.
"A-Ai mà biết, tôi thấy bản thân không hợp với chức vụ này thôi!"
"Nói dối"
Anh lập tức cắt ngang lời nói của bạn.
"Đồ điên! Ai rảnh mà nói dối chứ.."
Giọng bạn nhỏ dần, nghẹn ngào như thế sắp khóc đến nơi.
"Từ hôm đó đến giờ em luôn tránh mặt tôi, công việc thì đùn đẩy cho Aoi, bây giờ lại đòi từ chức? Thử hỏi làm sao tôi có thể tin em đây hả, thư kí?"
Anh vừa nói, mặt cúi gần xuống với bạn hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp bỗng chốc khiến đầu óc bạn quay cuồng.
"H-h-h-hội trưởng! G-gần quá...Anh đã có bạn gái rồi, xin hãy giữ tự trọng!"
Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi nghe bạn nhắc đến hai chữ "bạn gái" khiến cho anh sững người một khắc rồi lại phì cười.
"Pff—"
"Thế hoá ra là vì chuyện này mà em trốn tôi đấy à?"
"A-anh cười cái gì?!"
Bạn gắt gỏng hỏi anh.
"Tôi nào có bạn gái đâu, T/b? Làm thư kí của tôi lâu như thế tôi tưởng em sẽ hiểu rõ việc này nhất cơ đấy."
Teru nở nụ cười có phần xảo trá và một chút thích thú khi chứng kiến khuôn mặt đầy sự hoang mang của bạn.
"Không lừa được tôi đâu! Rõ ràng hôm đó tôi còn thấy anh hôn cô ấy cơ mà?"
"Gì? Ai kể em thế"
Mặt anh khó hiểu hẳn ra, anh nhớ rõ chỉ từ chối chứ có hôn ai bao giờ nhỉ?
"Đừng có giả vờ! Tôi tận mắt chứng kiến, dù chỉ ở một góc nhưng tôi đã—"
Nói tới đây, mặt bạn đơ ra như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.
Cái hôm chứng kiến cô gái kia tỏ tình Teru, có vẻ như chỗ đứng của bạn bị khuất nên chẳng thể nhìn rõ được toàn bộ sự việc và lầm tưởng đó là "hôn".
Chết thật! Sao giờ. Cái "hiểu lầm" tai hại của bạn lỡ làm lớn chuyện mất rồi
"Vậy ra là do em nhìn nhầm nhưng không chịu xác nhận, thay vào đó là tránh mặt tôi, nhỉ T/b?"
Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ranh ma. Còn về phiên bạn thì chỉ mím môi lại, không biết trả lời thế nào.
"Lại còn muốn từ chức cơ đấy" Teru trêu chọc bạn
"V-vậy thì có sao!! Thả ra!!"
Vừa dứt lời thì Teru đã ngay lập tức khoá môi bạn bằng một nụ sâu trên môi, nụ hôn kéo dài đủ để khiến môi bạn sưng tấy.
"Tôi thích em"
Anh ta thản nhiên tỏ tình sau khi vừa lấy đi nụ hôn đầu của bạn đấy à!?
Tới đây đã làm bạn đơ người toàn tập, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh! Teru - một người là Hội trưởng hội học sinh, thành tích học tập luôn đứng top 1, nhan sắc thì khỏi bàn. Mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh sapphire xanh thẳm, gia thế cũng chẳng phải dạng vừa lại đi thích một thư ký quèn như bạn sao?
"L-làm gì vậy hả đồ tồi tệ!?...dù có là hội trưởng thì cũng là...l-là q-quấy rồi đó nha!!
Bạn bị hôn đến mất luôn lí trí, khuôn mặt đỏ bừng khiến bạn phải vội lấy tay che đi đôi môi đang sưng lên vì bị vị hoàng tử mà nhiều người mến mộ "cưỡng hôn".
"Nhưng nếu em thích thì đâu được tính quấy rối, đúng không?"
Anh ta sau khi ép hôn bạn thì vẫn trơ mặt ra với nụ cười khi nãy, đúng là cáo già!
"A-ai nói tôi thích hả?.."
Bạn tuy phủ nhận nhưng thú thực trong bạn thật sự mềm nhũn và đã tan chảy hoàn toàn bởi cái hôn đầy bất ngờ của người kia rồi.
Teru vẫn nhìn chằm chằm bạn nhưng đôi mắt chẳng chứa hết được niềm vui trong anh, lấy bàn tay mình mà chạm nhẹ lên chóp mũi bạn, giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Quả thực thư kí nhà mình rất đáng yêu. Vậy nên tôi không để em rời xa tôi đâu nhé".
"Tôi thật sự thích em đấy, T/b".
Bạn thở dài, hôn thì cũng đã triển rồi, không cần phải giấu diếm nữa.
Áp hai má mình lên tay Teru nhằm che đi vì chúng đang đỏ ưng lên vì ngượng, lí nhí giọng nói chỉ đủ để mình anh nghe.
"Tuy anh có tồi tệ thật, nhưng tôi sẽ tha thứ đó, biết trân trọng đi!"
"Và nghe cho rõ đây...Em cũng thích anh lắm đó!"
—
Vẫn cụt lủn ahihi
Phần này tui coá hợp tác lên ý tưởng chung với 1 bạn ớ, thấy nó hợ gu tui mà cũng làm tui rạo rực dhsjjssj
2k chữ lun đó 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip