²。⁠.゚⁠+


Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, mí mắt của Hào khẽ động. Anh giật mình nhìn xung quanh, không bị giam cầm, không phải phòng thí nghiệm. Đây là đâu chứ ?

Ánh mắt có chút hoảng loạn của Phong Hào sượt qua một mái đầu màu hồng nhạt. Là ai vậy - anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chẳng được mấy hồi, với sự tò mò của mình anh khó khăn rút bàn tay bị nắm lấy của mình ra, khẽ nghịch vài lọn tóc nhỏ của người kia.

Cứ thế anh nghịch mãi một lúc thì thấy người đang ngủ say có chút động đậy.

" cậu dậy rồi à " một giọng điệu ngái ngủ phát ra. Thái Sơn mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn anh.

Đập thẳng vào mặt anh là một gương mặt tuyệt đẹp khiến anh hơi khựng lại. Khó khăn suy nghĩ một lúc lâu anh mới mở miệng ra nói

" t-tôi ở đâ..đâu đây ? " từng câu từng chữ phát ra như muốn nghẹn lại

Thái Sơn tỏ vẻ bối rối nhìn anh một lúc rồi chậm rãi đáp.

" Ở nhà của tôi, tôi là Thái Sơn " vừa nói cậu vừa dơ tay chỉ chỉ chỏ chỏ diễn tả hành động. Có lẽ cậu nghĩ anh là một người bị khuyết tật về tai.

" cậu đói chưa " Thái Sơn nhìn anh bằng gương mặt đầy lo lắng. Phong Hào khẽ gật đầu, nên cậu thấy thế cũng đi ra ngoài một lúc rồi vào lại phòng với một bát cháo thịt bằm trên tay.

Thái Sơn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế bên giường, động tác tay cậu nhanh nhẹn, khuấy đều cháo rồi múc một muỗng vừa đủ đưa lên gần miệng thổi. Thổi cháo nguội bớt rồi cậu chìa muỗng ra lại gần miệng anh

" cậu há miệng ra đi tôi đút cho "

Phong Hào chậm chạp hé đôi môi hồng hồng của mình ra, rồi ăn cháo đã nguội đi vài phần trên muỗng. Bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện khi chẳng ai nói ai lời nào, một người thổi cháo đút một người ăn. Chẳng biết qua bao lâu, anh mới khó khăn mà lên tiếng

" mấy khoa học gọi tôi Phong Hào hoặc Nic... "

" này, cậu tên gì th... "

ngoạn mục thế nào cả hai người lại cùng mở lời một lúc, cùng một chủ đề luôn... Nghe màn tự giới thiệu của anh thì cậu cảm thấy thắc mắc " mấy khoa học " là cái gì chứ? mắt cậu loé lên tia sáng, liền hỏi anh dồn dập từ nhà ở đâu, nhiêu tuổi đến cả việc đã có người yêu chưa. Mấy câu hỏi của cậu khiến anh có chút hoang mang, sau một hồi thì mới có thể đáp lại

" hình như tôi 21 tuổi "

"ồ thế á, vậy là phải gọi bằng anh rồi. Mà nhìn anh cứ như mấy đứa nhóc cấp ba ấy" nói một hồi thì cậu tự cười, nhìn cứ trẩu trẩu thế nào ấy.

"phải rồi... anh ở đâu thế... sao lúc em va phải anh ... người anh dính nhiều máu thế ... anh có sao không" trong giọng nói cậu có chút ngần ngại, ngước nhìn gương mặt trắng trẻo của anh.

" tôi bị bắt... tôi là người... nhưng tôi không sống ở đây ..."  giọng anh có vẻ run, lời nói cũng không rõ ràng, khá khó hiểu

" anh là người nơi khác đến sao?"

" không phải " anh khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới tiếp tục mở lời

" tôi ở hành tinh khác. Không ý là ... tôi ... tôi là người... là là một nhánh khác của người ...hình như vậy ... " 

" HẢ, EM KHÔNG GIỠN VỚI ANH ĐÂU Á "

" nói.. thật mà "

Khỏi nhìn cũng biết, Thái Sơn sốc thế nào chứ. Người đẹp trước mặt cậu lại là người ngoài hành tinh lại còn là nhánh khác của người. LÀ SAO⁉️

" t-tôi là người... có thế điều khiển nước ...."
giọng nói của Phong Hào nhỏ dần đi, xoè lòng bàn tay ra. Quả thật là điều khiển nước, trên tay anh ngưng tụ một quả cầu nước nhỏ. anh ném nó về phía tóc cậu khiến tóc cậu hơi ướt nhẹ.

" đ-được rồi, em tin... em tin. Em hứa sẽ không kể ai hết ... em hứa em hứa ... anh tin em nha "  sau một lúc lâu cậu mới có thể lấy lại tinh thần để lên tiếng được nhưng trong lời nói vẫn còn vấp.

Phong Hào hoàn toàn tin tưởng con người trước mặt mình. Cậu mang lại cho ảnh cảm giác an toàn khó tả được bằng lời.

" vậy... anh bị mấy nhà khoa học bắt về nghiên cứu phải không...? " cậu bẽn lẽn hỏi anh

" ừm... anh được sinh ra ở một hành tinh xaaaaa ơi là xa trái đất. Em tin được không. thực tế anh vẫn là người nhưng để thích nghi với môi trường sống trên hành tinh khác, cơ thể đã tự tạo ra nhiều năng lực mà người thường khó có. Lúc bị bắt để nghiên cứu, anh có giải thích nhưng họ lại không tin cứ nhốt anh lại, may mà anh chạy được  "

" ồ thì ra là vậy, mà... anh đẹp ghê " ngồi nghe một lúc cậu cũng ngẫm ra chân lý - người ngoài hành tinh như anh rất đẹp

Thái Sơn vẫn còn vài điều khó hiểu về anh nên tuông một tràn ra hỏi hết. Phong Hào cũng kiên trì trả lời từng câu hỏi vô tri của cậu.

" ở trển, chỉ có anh và cha anh, cha anh ít nói nên anh cũng ít từ ngữ để nói"

" hè hè thế là bây giờ anh được bù đắp rồi đấy, anh gặp được cái máy nói như em rồi thì tha hồ có nhiều vốn từ luôn nhé "

Cũng chẳng ai biết đã trôi qua bao lâu, đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã là gần 4 giờ sáng. Có vẻ hai con người này lại hợp nhau quá chứ.

" ngày mai em không có lên trường, chắc em đi ngủ từ giờ đến chiều quá, anh có tính ngủ không "

" anh nghĩ anh sẽ ngủ "

" vậy anh ngủ trên giường nha, em trải đệm ngủ dưới sàn "

" nhà em mà, em muốn sao cũng được "  cũng chẳng đợi anh nói xong, Thái Sơn đã lấy ra chiếc đệm từ trong tủ gỗ trải xuống sàn để ngủ. Kéo rèm, tắt đèn rồi cậu đi lại đắp mền cho anh, chúc anh ngủ ngon rồi nằm xuống chiếc đệm nhỏ dưới sàn.

" anh đừng có mà lăn xuống giường đấy nhé " Cậu nói xong cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời nên cũng nhắm mắt ngủ ngay lập tức

" Sơn... em ngủ chưa... anh sợ có người đến bắt anh "

" Sơn ơi "

" Sơn "

" bé ơi "

" Sơn ơi "

Phong Hào nhỏ giọng gọi một hồi lâu Thái Sơn vẫn không trả lời.

Phía cậu đang ngủ mơ thấy mình được mấy đứa bạn tặng quà sinh nhật là một con gấu bông to, dễ thương vô cùng, ôm vào rất ấm, ôm nó ngủ sẽ rất ngon...

°°°

còn tiếp..

hjhu tui sợ mọi người hong hiểu tui đang viết gì á huhi

06/04/2025
: trà đường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip