³。⁠.゚⁠+


ánh nắng chiều thu nhẹ nhàng đan xen qua khung cửa sổ trong phòng khách khiến cả căn nhà dường như bừng lên ánh lửa vàng dịu nhẹ. nhưng trong phòng ngủ, ảnh đèn vàng nhạt của chiếc đèn ngủ hình mèo chẳng thể chiếu rọi được hết mọi nơi trong phòng. một thân hình ôm trọn lấy người có thân hình nhỏ hơn mình mấy phần mà ngủ.

tiếng ting ting từ điện thoại vang lên bên tai, có tin nhắn đến ư. thái sơn mơ màng với tay để lấy chiếc điện thoại của mình thì khựng lại trong giây lát. trong vòng tay của cậu dường như là một chú cún con ngoan ngoãn đang ngủ rất say giấc. không, không phải cún con, mà là người cậu va phải vào hôm qua ngay góc hẻm nhỏ. đã bảo là ngủ đừng có lăn xuống giường mà vẫn cứ bất cẩn thế hả. mà... ôm cái anh chàng ngốc này ngủ ngon thật, cứ như cả thế giới bị bỏ lại phía sau lưng cậu, chẳng phải lo nghĩ gì, dễ chịu thật. dưới ánh đèn vàng le lói, cậu nhìn anh khó mà có thể rời mắt.

sau một khoảng thời gian lâu, trần phong hào như cảm nhận được ánh nhìn từ người đối diện mà dơ tay lên dụi mắt ngước nhìn.

" tch-... đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữaa " với giọng điệu ngái ngủ anh khẽ đưa tay đẩy gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình ra xa cả thước. nghe thấy giọng của anh phát ra nguyễn thái sơn mới có thể lấy lại tinh thần mà bừng tỉnh. cậu chợt rút lại đôi tay đang ôm eo anh từ lúc nào ra. bấy giờ cậu mới đụng được chiếc điện thoại của mình, mở lên xem thì đã gần 4 giờ 30 phút chiều.

" sao em nói anh ngủ đừng có lăn xuống giường mà " cậu ngồi dậy, giở giọng quở trách

" anh đâu có lăn xuống âuu " anh cũng ngồi dậy, phòng má đầy ấm ức

" thế sao anh lại xuống đây "

" anh sợ bị bắt đi, nên xuống ngủ với em "

" ... "

" anh gọi mãi chẳng thấy em trả lời, nên anh mới xuống ngủ với em. ai biết vừa nằm xuống kế bên đã bị em vòng tay qua ôm cứng ngắt rồi " vừa nói anh vừa trèo lại lên giường ngồi.

" thôi cũng muộn rồi, để em đi vệ sinh cá nhân trước rồi hồi nữa anh vào nha "

" ừm " anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý

cậu ngượng ngùng trốn vào tolet, gì chứ rõ ràng cậu mơ thấy mình ôm một con gấu bông mà, ai ngờ lại là đang ôm anh chứ. nghĩ ngợi một lúc thì vành tai cậu đỏ ửng lên. cố gắng để đầu óc thông thoáng được một lúc thì cậu mới có thể chậm chạp mà đánh răng rửa mặt. lúc cậu đi ra, nhìn sang phía anh thì đã thấy anh lăn đùng ra ngủ từ bao giờ đành bất lực đi lại gọi anh dậy. cậu lại gần, ngồi ở khoảng trống còn lại trên giường nhìn anh, bấy giờ anh đã nằm cuộn mình gọn gàng trong chăn, dường như anh có thể ngủ tiếp từ giờ đến sáng. cậu tiếp tục bị cuốn hút bởi chú cún con này, ngẫn ngơ nhìn anh ngủ, một lúc lâu sau mới giật mình choàng tỉnh. cậu khẽ lay người anh dậy, 1 lần, 2 lần, đến lần lay thứ 3 anh mới hơi động đạy

" dậy được rồi, ngủ nữa là đến sáng luôn đấy nhé "

" chân anh chẳng chịu đi đâu hết á, sơn ơi" anh giở trò làm nũng khiến cậu cũng hết cách. bất ngờ cậu bế xốc anh dậy trên vai mình đi vào tolet. nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên thành bồn tắm xong thì cậu loay hoay kiếm cho anh một chiếc bàn chải đánh răng mới. xong cũng đưa bàn chải đã có kem đánh răng cho anh. phong hào vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ tự đi lại trước gương mà vệ sinh cá nhân, thấy anh tự làm được thì cậu cũng đi ra ngoài bếp để chuẩn bị đồ ăn

thái sơn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn một lúc lâu cũng thấy anh bước ra khỏi phòng. cậu đặt 2 đĩa thức ăn thơm ngon vừa làm xong lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế. anh cũng tiến đến ngồi chiếc ghế đối diện cậu thưởng thức đồ ăn mà cậu đã nấu. hôm nay cậu nấu món nui sốt phô mai. ăn ngon nhức nách

" ngon ngon nhắm nhuôn "

" nào anh nhai hết thức anh đi rồi hãy nói, lỡ bị nghẹn rồi sao "

" hong sao hết, bị nghẹn thì dùng năng lực đẩy đồ ăn xuống " vừa nói xong anh đã múc thêm một muỗng nui nữa để ăn

ting dong - tiếng chuông cửa căn hộ vang lên. lần 1 rồi lần 2 khiến cậu phải bỏ dở bữa ăn để ra mở cửa. nhìn từ mắt mèo cậu thấy có 2 người mặc đồ trắng kì quái, là bác sĩ, không phải, nhà khoa học hả? cậu khẽ liếc sang phía anh vẫn còn đang ăn ngon lành rồi mới mở cửa. cậu cầm theo thẻ khoá dự phòng, vừa mở cửa đã đi ra ngoài luôn, đóng cửa căn hộ lại tránh 2 người kia nhìn thấy anh ở bên trong.

" có việc gì không? " cậu đầy bất mãn nhìn 2 người trước mặt hỏi

" xin chào, nguyễn thiếu gia " họ biết cậu

" ờm thì, gần đây có một bệnh nhân điều trị bệnh về thần kinh trốn thoát. chúng tôi muốn hỏi là ngài có thấy ai giống vậy không ạ " vừa nói xong họ liền giơ điện thoại lên, trên màn hình là một cậu trai trẻ vô cùng đẹp trai tầm tuổi học sinh cấp ba, nhìn khá quen mắt. khoan đã, chẳng phải đâu là phong hào sao?

" cậu ta tên gì ? " cậu nhíu mày hỏi

" tên trần phong hào, không biết ngài có thấy không ạ, tại vì chúng tôi sợ nếu cậu ta trốn thoát sẽ gây hại đến mọi người xung quanh, nên muốn nhanh chóng tìm thấy cậu ta ạ "

" tôi không thấy cũng như không quen ai tên như vậy hết "

" vậy chúng tôi cảm ơn nguyễn thiếu đã dành chút thời gian quý báu của ngài cho việc này ạ, chào ngài chúng tôi đi " nói rồi họ đi sang phía căn hộ tiếp theo nhấn chuông cửa tiếp

thái sơn cau mày, tìm đến đây nhanh vậy sao, cậu mở cửa đi vào lại căn hộ thì thấy anh đã ngưng ăn từ lúc nào. mặt anh cúi gầm xuống đen như đít nồi.

" sao đấy, anh no rồi à " cậu tiến lại gần, dùng tay đẩy mặt anh lên nhìn mình. đôi mắt anh long lanh như muốn khóc

" nếu cậu cảm thấy tôi gây thêm chuyện cho cậu thì tôi có thể đi "  dường như cuộc trò chuyện ngoài cửa kèm theo thái độ nhăn nhăn nhó nhó của cậu khi bước vào đã khiến anh hiểu lầm, đến cả xưng hô cũng thay đổi theo luôn mà. vốn anh có giác quan vượt trội hơn so với người thường nhưng có vẻ tai anh nghe chữ được chữ không rồi hiểu lầm thì phải. đôi mắt anh long lanh, khoé mắt ngấn lệ, mũi cũng đỏ ửng xụt xịt kèm theo tiếng nấc như nghẹn lại trong cổ họng, nhanh chóng nước mắt anh cũng lăn dài trên hai má, rồi chảy xuống dưới cằm. nhìn thấy gương mặt tèm lèm nước mắt của người đang ngồi trước mặt mình, cậu hoảng lắm, luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao cho thoả đáng. cậu choàng tay, ôm anh vào lòng mình, anh vẫn cứ nức nở khóc trong lòng cậu.

°°°
còn tiếp...

eo ơi khúc cuối nó


nó dễ thưng điênggg
viết nhảm quá chừng gòi hihi

13/04/2015
: trà đường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip