Chap 2 : Tiếng Hát Lúc 2 Giờ Sáng
Jsol đóng cửa lại sau lưng, thở hắt ra.
Thằng bé hàng xóm đó đúng là… dai không tưởng.
Từ chiều tới giờ, nó cứ loanh quanh ngoài hành lang, lúc thì nghêu ngao hát, lúc thì bắt đầu lẩm nhẩm đọc lời bài nào đó như đang làm MC sân khấu.
Ai đời... ngồi giữa hành lang chung cư, hát như đang casting The Voice vậy chứ?!
“Không thể nào là bình thường được.” – Jsol lẩm bẩm.
Anh đi tắm, ăn nhẹ, rồi chỉnh demo chút trước khi đi ngủ. Nhưng vừa định nằm xuống...
Lại tiếng hát.
Nhẹ, nhưng đủ để xuyên tường.
Và đủ để chọc thần kinh.
Trong khi đó, ở phòng bên, Nicky vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, ôm cây đàn, hát khe khẽ một đoạn ballad tự chế.
– “Ngủ hết chưa ta? Chắc chưa đâu ha…” – Cậu cười nhỏ, chẳng buồn để ý gì cả.
Ở mép cửa, có một người đang đứng khoanh tay tựa vai:
Quang Hùng – bạn thân của Nicky.
– “Mày tính ngồi đây tới mấy giờ nữa? Hết làm phiền ngoài hành lang giờ phiền luôn trong nhà?”
– “Tao đang sáng tác mà. Cảm hứng tới.”
– “Tới luôn lúc 2 giờ sáng ha?”
Nicky lặng vài giây, rồi cười nhỏ:
– “Chắc... ổng ghét tao luôn rồi quá.”
– “Ờ. Rồi mày còn ở đây chi nữa?”
– “Tao không biết. Tự nhiên... tao không muốn ngừng.”
Hùng nhìn bạn mình – đứa lúc nào cũng ồn ào, lần đầu nói một câu nhỏ nhẹ đến vậy.
Anh thở dài, bước lại, gõ nhẹ lên trán Nicky:
– “Thôi, vô nhà. Làm gì thì cũng vừa thôi. Mày dễ thương, không có nghĩa là ai cũng chịu được mày.”
– “Vậy nếu người ta chịu thì sao?”
– “Thì may cho mày thôi.” – Hùng nhún vai, rồi bước về.
Nicky ngồi yên. Kim phút kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ đúng 2:00 AM.
Cậu lẩm nhẩm hát thêm vài câu. Mắt hơi chùng xuống, nhưng vẫn chưa ngừng.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nicky mở mắt, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cậu chạy ra mở cửa, tóc rối còn chưa kịp chỉnh.
Là Jsol.
Mắt anh còn đỏ, tóc hơi rối, mặc áo thun đơn giản, tay chống lên khung cửa.
– “Em biết... giờ là mấy giờ không?”
– “Dạ… đúng 2 giờ sáng.” – Nicky nuốt nước bọt.
– “Vậy em có thể đừng hát nữa được không? Anh không ngủ được.”
– “À… xin lỗi anh…” – Nicky cúi đầu, lần đầu nhỏ giọng rõ rệt.
Jsol nhìn cậu. Muốn quay đi luôn, nhưng… lại đứng thêm vài giây.
Ánh đèn vàng sau lưng Nicky hắt nhẹ lên gương mặt cậu.
Lần đầu tiên Jsol mới để ý rõ: ánh mắt đó… không phải kiểu “làm lố” hay “giả vờ dễ thương” như anh nghĩ.
Mà là thật. Thật tới mức hơi ngốc. Nhưng rất chân thành.
Anh thở nhẹ.
– “Em… hát cũng không tệ.”
– “Hả?”
– “Ý anh là… hát nhỏ thôi cũng được. Nhưng đừng xuyên tường nữa.”
Nicky đứng hình một giây. Rồi cười tới tận tai.
– “Dạaaa! Em sẽ hát... cách tường 3 mét!”
Jsol không nhịn được, khẽ cười mím môi.
Anh quay lưng đi, bước về phòng. Nhưng lần này, cánh cửa đóng lại không hề có tiếng thở dài nào nữa.
[End Chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip