Chap 5 : Cùng Đi Siêu Thị - Ai Kéo Ai Đẩy ?
Chiều thứ bảy, nắng dịu như mật ong đổ xuống khu phố yên tĩnh. Jsol đang nằm lười trên ghế sofa, ôm gối xem dở một bộ phim hành động thì điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Nicky bật sáng màn hình:
“Đi siêu thị với tui.”
Jsol chưa kịp trả lời, thì tin thứ hai đã đến sau đúng… 3 giây:
“Không cần suy nghĩ. Xuống lẹ. Xe tui đang chờ dưới nhà.”
Cậu lườm màn hình. Cái thằng này đúng kiểu ép người khác ngoan bằng sự mặt dày không giới hạn.
Mười phút sau, Jsol vẫn xuất hiện. Áo phông đơn giản, mũ lưỡi trai đen, tai nghe một bên, khẩu trang kín mít như idol Hàn Quốc trốn fan.
Nicky ngồi trên xe máy, quay đầu lại, nhe răng cười:
– Chà chà, trốn vậy chắc không ai nhận ra "Jsol-người-không-thèm-uống-trà-đào"?
Jsol không đáp, ngồi lên sau xe, gõ nhẹ vào lưng áo Nicky:
– Đi lẹ. Không thôi đổi ý.
– Ý là đang đồng ý đó hả? Woa, ghi lịch sử cái đã.
Siêu thị cuối tuần đông nghẹt. Người chen người. Xe đẩy kêu "két két" khắp nơi.
Jsol vừa đụng tay vào tay cầm xe đẩy thì—bị hất ra.
Nicky cười toe:
– Tui đẩy. Anh kéo. Mỗi người một nhiệm vụ.
– Là sao? – Jsol nhíu mày.
– Tui đẩy xe. Còn anh thì nắm góc áo tui mà đi trước dẫn đường. Cho nó có vibe… couple một xíu chớ. 😌
– Bệnh rồi.
– Bệnh nhớ người ta đó.
Jsol thở dài, nhường bước. Nicky hí hửng đẩy xe theo sau, mắt đảo như radar. Mỗi lần Jsol với tay lấy cái gì, là Nicky lại dí sát vô bình phẩm:
– Không! Snack đó bột ngọt đầy.
– Không được! Cái sữa kia anh hay uống xong đau bụng mà.
– Để tui chọn. Tui biết anh thích gì hơn chính anh nữa.
– Không phải mẹ tôi. – Jsol gằn.
– Tui biết. Tui là người yêu tương lai của anh. Lớn hơn mẹ anh một bậc rồi.
Jsol cạn lời, nhưng không phản bác nữa. Kỳ lạ thật, cậu vẫn thấy vui khi bị tên kia làm phiền.
Đến quầy trái cây, Jsol cúi xuống lựa xoài thì sau lưng vang lên tiếng “bụp” – Nicky đang… tự cho xoài vào túi ni lông.
– Cậu làm gì đấy?
– Mua về làm trà xoài. Cho người hay nhìn trà người khác mà không dám uống.
– …Không ai nhìn hết.
– Mắt anh nhìn ly trà mà lòng nhìn tui, chứ gì?
Jsol đỏ mặt quay đi.
Cuối cùng, cả hai đứng xếp hàng thanh toán. Giỏ xe toàn đồ Jsol thích, nhưng toàn nhãn hàng Nicky chọn.
Khi đến lượt mình, Jsol móc ví ra thì Nicky giật trước:
– Tui trả. Lần sau anh mời lại.
– Tôi không có hẹn lần sau.
– Thế giờ tui dọn đồ về nhà anh nấu luôn, khỏi cần lần sau ha?
– Cậu... Đừng có đẩy giới hạn.
Nicky nháy mắt, kéo xe ra khỏi quầy. Jsol đi theo, không nói gì thêm.
Nhưng khi cả hai vừa ra khỏi cửa siêu thị, giữa dòng người đông đúc, Jsol đột nhiên bước sát lại, nắm lấy quai giỏ hàng cùng Nicky.
– Cái xe nặng. Một mình đẩy không nổi đâu.
Nicky ngơ ra một giây, rồi bật cười, giọng nhỏ:
– Anh biết không? Lúc anh nắm vô, tim tui cũng nặng luôn á.
Jsol chẳng trả lời. Nhưng ngón tay vẫn chưa rời khỏi quai xe.
[ End Chap 5 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip