Chap 1: Hồi Ức
Lưu ý: Sơn - Cậu Hào - Anh
Sau 2 năm anh đi cậu dần trở nên lạnh nhạt bất kì những thứ trước đây cậu thích đều không khiến cậu vui lên, trong khoảng thời gian anh đi cậu tủi thân lắm.
Cậu trở thành 1 con người khác hoàn toàn sau 2 năm nay dần dần trong người cậu bộc lộ tính cách vô tâm lạnh nhạt.
Nhớ về chuyện khoảng 2 năm trước....
Một chàng thanh niên từng rất hoạt bát với nụ cười rạng rở làm ngây ngất lòng người đặc biệt là bao cô gái, nhưng lại đem lòng yêu 1 chàng trai.
Chàng trai ấy với 1 nụ cười tỏa nắng trên môi đã lấy đi trái tim cậu, cậu và anh đã không biết bản thân cả 2 đã là rung động với nhau bao giờ.
Trần Phong Hào~
Người con trai cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ đã rời bỏ cậu.
Câu chuyện thật éo le khi cả 2 bắt đầu quen nhau.
Vào hôm anh tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, cậu đã chuẩn bị quà và tạo cho anh bất ngờ.
Sơn: Hi vọng ảnh thích quà mình chuẩn bị
Sơn: Sao giờ ảnh chưa ra ta
Cậu đứng trong ngóng đợi chờ anh trước cổng trường đại học.
Gương mặt vui tươi chờ đợi anh ra để chúc mừng, trên tay cầm 1 bó hoa lớn và 1 món quà.
Lúc này anh bước ra với 1 gương mặt rạng rỡ, nụ cười trìu mến dành cho cậu. Anh chạy lại chổ cậu kể cho cậu nghe những gì anh đã làm được.
Cậu nhìn anh trìu mến rồi đưa bó hoa trên tay mình tặng cho anh.Anh vui vẻ nhận lấy nó.
Hào: Cảm ơn bé nha
Sơn: Dạ
Hào: À Sơn ơi anh có này muốn nói với em
Sơn: Dạ anh nói đi~
Nụ cười vui vẻ trên mặt anh bắt đầu biến mất, nét mặt rạng rở bây giờ cũng trở nên nghiêm túc.Anh hít 1 hơi thật sâu rồi bảo:
Hào: Sơn à mình dừng lại nha...
Nghe anh nói vậy cậu đứng ngơ ra đấy, lắp bắp nói được và lời.
Sơn: A-anh...nói gì?
Hào: Anh nói mình dừng lại nha
Sơn: Tại sao chứ?Em làm gì sai à?
Hào: Không...
Hào: Em không làm gì sai cả, do anh chán thôi với lại anh có người mới rồi
Sơn: A-anh nói sao?
Hào: ANH NÓI ANH CÓ NGƯỜI MỚI RỒI!!
Nghe anh nói vậy cả người cậu như chết lặng không biết nói gì con tim như vỡ tan khi nghe anh nói thế.
Sơn: A-anh đ..ùa em đúng không
Hào: Em nghĩ anh tốt vậy sao
Hào: Anh chịu quen em chỉ vì tiền thôi
Hào: Giờ anh có mối khác ngon hơn em rồi nên anh bỏ thôi
Sơn: Hức*anh...biến đi khỏi mắt tôi
Hào: Được thôi, chào em
Cả người cậu như chết lặng khi anh quay đi giọt nước mắt lăn dài trên má, anh gào khóc như một đứa trẻ.
Sơn: Hức*TRẦN PHONG HÀO TÔI HẬN ANH
Cậu hận anh sau lần đó anh bỏ cậu đi. Suốt khoảng thời gian chia tay cậu dường như trở thành 1 con người khác lạ.
Tính cách cọc cằn vô tâm lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Đã biến cậu 1 con người giàu tình cảm nay trong đầu toàn tiêu cực.
Ngày ngày cậu chìm đắm trong dục vọng vì nhớ anh. Sáng đi làm tối lên giường với đủ loại người kể cả nam lẫn nữ.
Nổi nhớ anh miên man khiến cậu không thể quên hình bóng của anh mặc dù rất hận anh.
*Trần Phong Hào sao anh ta còn hiện trong đầu tôi*
*Haizz, đừng để tôi gặp lại anh*
*Lúc đó tôi sẽ cho anh sống trong địa ngục*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip