Chương 1:
Cầm hồ sơ chuẩn đoán trong tay, Trần Phong Hào rời khỏi phòng khám với tâm trạng cực kỳ bất ổn. Không hiểu vì sao dạo này anh cứ có cảm giác người mệt mỏi, thân thể rã rời xương cốt như sắp mục đi. Sau một loạt lời khuyên nhủ của đồng nghiệp, Phong Hào mới quyết định làm ngay một chuyến tham quan bệnh viện.
Là một công dân cống hiến cho tư bản, chi phí khám tổng quát đã làm anh cảm thấy xót ví vô cùng. Chỉ có một điều, sau khi hoàn thành xong các khâu kiểm tra, nhận lại giấy khám trong tay, anh bắt đầu hối hận... Hối hận tại sao bản thân không thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe.
Trần Phong Hào nhớ rõ lúc nãy bác sĩ còn không dám nhìn mặt anh, chỉ có thể quay vào trong giả vờ tìm kiếm thứ gì đó. Từng câu từng chữ anh nghe được chỉ có giọng nói run run của bác sĩ.
"Không còn thuốc chữa nữa." Bác sĩ có chút ấy náy cùng trách móc.
"Tại sao lại chủ quan như thế, thật là tuổi trẻ không biết cách tự chăm sóc nữa, tôi bó tay với cậu rồi."
Giọng ông trầm lặng đánh thẳng vào não bộ Trần Phong Hào, làm cho anh chỉ muốn bịt tai lại mà thôi. Giấy xét nghiệm đề ngắn gọn một câu "Rối loạn tuyến thể Ax". Phong Hào chưa từng nghe nói rối loạn tuyến thể Ax là bệnh nguy hiểm, chẳng lẽ là bệnh hiếm gặp. Sau một hồi nói chuyện, bác sĩ cũng quay ra.
"Cậu về ăn uống đầy đủ, thương bản thân một chút, không được nhịn ăn, hạn chế thức khuya, tuổi trẻ không ai mãi khỏe như trâu đâu." Phong Hào sau khi nghe bác sĩ khuyên nhủ cũng tự động biết mà gật đầu.
Vậy là bác sĩ bảo mình về tận hưởng hết cuộc sống của những ngày cuối đời rồi, Hào Phong Trần ơi là Hào Phong Trần, Hào Hoa Phong Nhã Nhất Trần Đời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Là Alpha nhưng Phong Hào không giống những Alpha khác. Anh sinh ra trong một ngôi nhà mà bố mẹ là Beta. Họ cũng kinh ngạc không kém khi anh lại phân hóa thành Alpha, trước giờ chưa từng có trường hợp hai Beta sẽ sinh ra Alpha.
Cũng vì vậy nên anh cũng có một giới hạn, chính là anh không hề cảm nhận được tinh tức tố của Omega, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng tinh tức tố của Alpha. Phong Hào cho rằng bản thân phân hóa thành Alpha đúng là một rắc rối thật sự, không có cảm giác với Omega còn bị mùi hương của các Alpha khác ảnh hưởng. Phải nói là khổ sở vô cùng tận, suốt ngày phải ngửi nào là mùi gỗ mục, mùi trầm hương, mùi bạc hà... Cùng hàng tá thứ mùi khác nhức hết cả đầu.
Bây giờ thì khác, thế giới quan của Phong Hào trước kia muốn trở thành một người bình thường, không ăn chơi, nói không với hoang phí. Trần Phong Hào cuối cùng cũng quyết định phải chiếu cố bản thân một chút, đã sắp phải chết còn để mình chết trong nghèo hèn rách nát là vô trách nhiệm.
Anh quyết định rồi, không làm nữa, phải ăn chơi cho hết những ngày cuối đời, phải nếm thử mùi Omega thôi...
---
Bán bán bán, bán hết... Tuy có chút tiếc nuối chiếc TV dành dụm bấy lâu nay nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, Phong Hào trực tiếp đóng gói em nó rồi tống lên xe luôn. Tiền trao cháo múc, cầm cọc tiền trong tay, miệng mỉm cười khoái chí. Thay vì phải chết trong khổ cực, anh không còn gì tiếc nuối nữa, ba mẹ thì chẳng còn, cuộc sống đã bấp bênh, tuổi thọ còn keo kiệt với anh, thì sống khổ làm gì.
"Chú Sáu, sắp tới con có thể sẽ không thuê nhà nữa, đây." Nói rồi rút ra đâu một cọc tiền nhỏ. "Con trả tiền nhà 2 tháng tới, khi nào dọn đi sẽ dọn ngay không làm phiền chú."
Nói xong chưa để ông Sáu chủ nhà kịp hiểu thấu thì anh đã đi mất rồi. "Hào à... Tối rồi còn đi đâu?"
Phong Hào: "Con? Đối với một Alpha đã 24 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thì dĩ nhiên phải đi nếm thử mùi Omega rồi."
---
Trần Phong Hào đứng trước một quán bar lớn. Bảng hiệu lấp lánh sa hoa cho thấy nó không đơn giản chỉ là một nơi bình thường. Nơi đây có đủ thể loại người, anh vốn không hề thích những nơi như thế này, chật chội ồn ào, còn đầy mùi kích thích nữa. Chỉ là thời thế đã thay đổi rồi, anh đã dành cả thanh xuân để sống quá khổ, dù sao cũng vào một lần cho biết để còn an ổn xuống suối vàng ༎ຶ‿༎ຶ
Trần Phong Hào bước vào, tiếng nhạc xập xình có chút không quen.
"Cho tôi một chai gì cũng được, loại mạnh." Thẳng đến quầy, anh không do dự liền muốn chọn loại mạnh nhất. Từ trước đến nay Phong Hào cũng không nhận mình là người độ mạnh, nhưng môi trường làm việc, trao đổi với sếp lớn trong công ty, bắt buộc anh phải quen với việc thường xuyên tiếp xúc với thức uống có cồn. Anh còn nghĩ, đối với tửu lượng của bản thân, chỉ một chai thôi đâu nhằm nhò gì.
"Anh thất tình à?" Cậu nhân viên tại quầy bar vô cùng bội phục, ở đây ngoại trừ những sếp lớn hoặc bạn của boss mới dám động đến mấy loại rượu này, ngoài ra thì chẳng có ai nữa. Không phải vì nó mạnh đến độ không ai chịu được, đơn giản vì nó đắt.
"Haha, anh đùa tôi à, tôi từ lúc bé đến giờ còn chả có mảnh tình để mà thất tình." Phong Hào nói như đùa nhưng đều là nói thật, càng nói càng cảm thấy mình vô cùng đáng thương.
Trước kia sống vô cùng bình thường, chả ai muốn cùng anh tìm hiểu, giờ có giàu cũng giàu rồi mà bản thân vẫn chưa có được mảnh tình, lại phải chết như thế này.
Nhân viên lại rót đầy rượu, Trần Phong Hào liền tuôn sạch, dòng nước nồng nặc mùi cồn, chát đắng trôi vào dạ dày, anh cảm giác được bao tử của mình nóng lên như lửa đốt khi uống hết ly thứ năm.
Có vẻ Phong Hào đã quá đánh giá cao tửu lượng của mình rồi, anh liên tục hỏi nhân viên những thứ ngớ ngẩn...
"Nè, omega của các... Ực... cậu đâu?" Phong Hào lớn tiếng, dù sao cũng không thể lấn át được tiếng nhạc, giọng ngà ngà của bợm nhậu phàn nàn.
"Xin lỗi quý khách, bên mình không có phục vụ nhu cầu đặc biệt kia ạ, mong quý khách thông cảm."
"Cái... Ực... Gì... Quán.. bar lớn như... Thế này... Mà không có... Omega sao... Ực?" Phong Hào nấc thành tiếng, có trời mới kể cho anh biết chứ. Quán bar lớn này chỉ dành cho những người có máu mặt của các công ty lớn tới lui, hoặc ít nhất cũng là các cậu ấm cô chiêu của đại đa số tập đoàn lớn, muốn tình một đêm chỉ có thể dẫn bên ngoài vào, đặc biệt nói không với kinh doanh bất hợp pháp.
Trần Phong Hào đô yếu không ngần ngại quăng cả xấp tiền lên quầy thanh toán, anh còn tưởng người khác khinh mình không có tiền. Nhân viên chỉ biết nhìn nhau ngán ngẫm, còn thầm thì với nhau "Có lẽ thằng này ế lâu năm đến điên rồi, tội nghiệp."
---
Bên ngoài, một chiếc Rolls Royce sang trọng dừng lại trước sảnh. Không cần phải nói thì ai cũng biết hắn ta... Bước khỏi xe, bên cạnh là một người con gái, luôn khoác một bên tay. Cô gái kia thoạt nhìn qua đã biết là omega. Trên người phát ra mùi hương quyến rũ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu mị lực, đủ để làm mọi alpha nhìn qua mê mệt.
Hai người khoác tay nhau đi vào cổng chính, cô gái đi bên cạnh nhìn hắn một chút rồi thẹn thùng bảo.
"Chủ tịch, ngài có thể vào trước không cần đợi, em đi vệ sinh một lát." Cô nàng luyến tiếc buông tay hắn.
Vốn dĩ chỉ được hắn thuê để cùng đến một buổi tiệc nho nhỏ để ký hợp đồng. Hắn biết, nàng muốn nhân cơ hội này cùng hắn lên giường thật sự. Được làm phu nhân của JS Media ai mà không thích, vừa là một Alpha đại tài. Vừa là một chủ tịch tập đoàn lớn, cô nàng không tin với mùi hương quyến rũ của mình lại không khiến hắn mê mệt.
Có lẽ cô nàng đã khá coi thường hắn, người vĩ đại như vậy sẽ dễ dàng bị một omega tầm thường như cô thu hút...
---
Phong Hào hậm hực muốn ra khỏi đây, miệng muốn chửi thề quá nhưng đầu óc cứ quay tròn không thể kiểm soát.
Anh ngã nhào về phía cô nàng xinh đẹp vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Làm cái gì vậy, cút ra coi!" Giọng hét lanh lảnh như vừa mới chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.
"Này... L-làm ực omega của tôi đi." Trần Phong Hào vẫn đang quay cuồng mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại mấy câu anh vừa cãi nhau với nhân viên ở quầy bar.
"Nè, con ma men kia tránh ra đi, mất hết cả thời gian của tao, alpha tầm thường như mày có chết tao cũng không làm omega của mày đâu." Cô nàng ra vẻ là một người thượng lưu, mỉa mai Phong Hào, còn đẩy anh ra khiến anh đập cả người vào cửa, phát ra tiếng động khá lớn.
"Chuyện gì xảy ra?" Nguyễn Thái Sơn mất kiên nhẫn, nghe thấy tiếng động lớn có vẻ là có chuyện gì đó. Hắn vừa bước vào, cô nàng nghe thấy giọng nói liền chạy đến ôm lấy tay hắn mè nheo.
"Ngài xem, tên đó sàm sỡ em, ngài phải cho hắn một bài học."
Trần Phong Hào lúc này không nghe thấy gì hết, chỉ thấy cô nàng chạy đến ôm tay một tên. Tướng tá không mấy cao ráo có khi lại nhỉnh hơn anh một chút, mắt mờ đến không nhìn rõ mặt nhưng anh vẫn xiêu vẹo đi đến kéo tay nàng ra.
"Nè... Ực... Nhóc, cũng là... Alpha sao, ực... Sao lại tranh omega của anh... Hả ực?" Phong Hào không biết trước mặt mình là ai, lại còn lớn gan lớn mật đi hỏi tội, mọi người xung quanh một phen kinh hãi.
Nguyễn Thái Sơn lúc này mới để ý người kia. Đôi mắt sâu, đôi mi đen dày đang nhắm nghiền, mày còn nhíu chặt lại với nhau trong vô cùng thảm. Nhưng đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng vì đã nạp vào cơ thể một lượng cồn quá mức cho phép. Hoàn toàn không giống tức giận tí nào, hơn nữa còn có chút giống như bộ dạng nhõng nhẽo khi ở trên giường vậy...
"Sao anh biết tôi là Alpha?" Trái ngược với sự lo lắng của mọi người đối với anh trai alpha nhỏ kia, Nguyễn Thái Sơn hỏi lại với một giọng điệu đùa giỡn.
"S-sao, ực... Cậu... Là ome-ga à, lên giường ực với tôi đi." Trần Phong Hào lười biến vừa nói xong thì chính thức đầu hàng gục vào ngực hắn.
Nguyễn Thái Sơn hôm nay không tức giận, trái lại còn lộ ra một nụ cười bí hiểm, ai nấy đều bất giác rùng mình. Lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn lên giường với hắn mà làm cho hắn trở nên vui vẻ như vậy.
"Anh chắc chứ..."
"Ưmmm." Trần Phong Hào nghe người ta hỏi mình gì đó không rõ, vẫn lên tiếng như tán thành lời nói của hắn. Nguyễn Thái Sơn cảm thấy như có lông mèo vờn qua vô cùng thích thú, trực tiếp nhấc bổng anh lên.
Cô nàng ban đầu đi chung với hắn đột nhiên bị bỏ lại tức giận đến đỏ mặt tía tai.
"Cái gì chứ, tên ma men đấy có gì hơn tôi?" Nàng uất ức dậm chân mạnh xuống nền rồi dứt khoát bỏ đi.
---
"Anh Quân hôm nay có vẻ không tiện, chuyện hợp đồng, hẹn anh hôm khác. Hm, anh cứ thoải mái vui chơi tại đây, chi phí không cần phải để ý." Thái Sơn ôm Phong Hào trên tay, vô cùng lịch sự thương lượng với đối phương.
Phạm Anh Quân nhìn thấy tay hắn bế một cậu trai nhỏ cũng ngầm hiểu, vô cùng thoải mái mà từ giã ra về. Nguyễn Thái Sơn còn không nghĩ mình sẽ có ngày sẽ dùng đến căn phòng riêng tại Love Sand.
Đơn giản hắn là chủ của Love Sand, phía trên còn có hẳn vài tầng lầu, để nói là khách sạn thì không thể vì danh tiếng của cả quán bar quá đồ sộ. Tất cả các phòng đều chỉ dành cho khách hàng VIP. Nguyễn Thái Sơn là chủ tất nhiên sẽ có cả phòng riêng, nhưng hắn chưa từng dùng đến. Căn bản là chưa bao giờ dẫn tình nhân nào lên đây, hắn còn định dùng căn phòng đó xếp vào hạng thường cơ... Không ngờ cũng có ngày lại có dịp dùng đến rồi.
---
- 240407 -
Beta lại: 250203
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip