Chương 2
Ting~
Thang máy dừng lại ở tầng 18 của Love Sand Bar, nơi chỉ có một căn phòng duy nhất. Phòng được thiết kế sang trọng, tường xám mang sắc trầm nhưng không u ám, toàn bộ vách kính cường lực mở ra khung cảnh thành phố rực rỡ. Nội thất bên trong hoàn toàn có thể sánh ngang với một căn hộ cao cấp.
Ban đêm, cảnh sắc càng trở nên đẹp mê hồn, chỉ tiếc rằng người trong phòng chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn.
Nguyễn Thái Sơn đặt người trong lòng xuống giường, ánh mắt trầm xuống, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt anh. Hắn không ngờ chỉ vì một lời mời gọi bất ngờ mà bản thân lại trở nên kích động như thế. Trước giờ hắn từng gặp không ít người muốn lên giường với mình. Đối với những kẻ đó, hắn chỉ đùa giỡn đôi chút, không bao giờ đi đến cùng, khiến ai nấy đều phát sợ. Nhưng cũng có không ít kẻ ngoan cố, đặc biệt là những Omega say men rượu, bị tin tức tố vờn quanh đến phát điên, phát tình như một lũ zombie trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
Nhưng hắn là một Alpha sao? Không.
Nguyễn Thái Sơn là một Omega sao? Càng không.
Hắn là một Enigma – một cá thể đặc biệt hiếm gặp, mạnh mẽ đến mức có thể khiến bất cứ ai phải khuất phục. Tin tức tố của hắn là thứ khiến người ta vừa sợ hãi vừa mê đắm, một khi đã lỡ ngửi qua thì không thể nào quên được. Nhưng chính vì quá mạnh mẽ, hắn luôn sống khép kín, số người biết thân phận của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy mà hôm nay, lại có một người cả gan muốn đè hắn.
Nguyễn Thái Sơn áp sát lại, hít một hơi đầy tin tức tố phảng phất quanh người Alpha kia.
"Ha... Mùi Lily sao? Tôi còn tưởng anh sẽ có mùi hương nào mạnh mẽ hơn chứ?" – Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo sự mỉa mai. Một Alpha lại có mùi hương nhẹ nhàng đến vậy? Hắn còn tưởng chỉ có Omega mới mang theo mùi thơm ngọt dịu như thế.
Cái con người này không chỉ tưởng hắn là Omega, mà còn dám to gan mời hắn lên giường.
Nếu đã vậy, hắn sẽ cho anh biết cảm giác bị biến thành Omega là như thế nào.
Nanh vuốt kẻ săn mồi lấp ló sau đôi môi mỏng. Hắn nhếch mép, bàn tay lạnh lẽo lướt qua chiếc gáy trắng ngần của người kia. Chưa kịp phản kháng, gáy đã bị cắn phập xuống—
"A...ư... Đ-đau..."
Cơ thể Alpha cứng đờ, sau đó vô lực ngã xuống. Tuyến thể bị tiêm đầy tin tức tố, bản năng Alpha phản kháng mạnh mẽ nhưng vẫn bị dập tắt hoàn toàn. Hơi thở của Trần Phong Hào dần trở nên gấp gáp, mồ hôi rịn ra. Khoảnh khắc quá trình phân hóa ngược hoàn tất cũng là lúc kỳ phát tình đầu tiên trong đời anh bắt đầu.
Không khí tràn ngập mùi rượu Cognac nồng đậm, hương Lily bung nở mạnh mẽ. Omega trong cơn mê loạn chỉ biết vô thức tìm kiếm chủ nhân của hương rượu ấm nóng kia. Phía sau ẩm ướt một mảng lớn, thủy dịch không tự chủ mà tràn ra.
Nguyễn Thái Sơn đã thành công.
Nhìn người kia đang mê man ôm lấy mình, hắn khẽ cười hài lòng. Một Alpha tự cao tự đại, giờ đây lại nằm trong vòng tay hắn mà phát tình đến điên cuồng.
Thân thể Phong Hào nóng hổi, ngứa ngáy không chịu được. Anh ngồi trên đùi hắn, không ngừng cọ xát để tìm kiếm khoái cảm. Sơ mi đã nhăn nhúm, chiếc áo khoác tuột khỏi vai, lộ ra bờ vai trần quyến rũ. Đôi môi mềm mại bị cắn đến bật máu, hệt như một chú thỏ nhỏ bị trêu chọc đến phát khóc.
Hắn túm lấy cổ áo, xé toạc chiếc sơ mi còn sót lại.
"Thích thế này hơn đúng không?"
Nguyễn Thái Sơn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai người kia, rồi phủ lên môi anh một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi mềm mại bị hắn bắt lấy, tham lam mút vào đến nỗi người kia không có đường trốn thoát. Hương vị Lily hòa quyện với vị Cognac đắng chát, ngọt ngào đến nghiện.
Y phục sớm đã bị tước sạch.
Hắn nhìn cơ thể Omega trước mặt, khóe miệng cong lên. Đây mà là thân thể của một Alpha sao? Hai điểm hồng dựng thẳng, làn da trắng mịn như sứ, eo nhỏ đến mức một bàn tay cũng có thể nắm trọn.
Chậc, đúng là cực phẩm Omega.
Bên dưới hắn đã căng cứng từ lâu. Cự vật nóng hổi cọ vào làn da mềm mại, chọc vào nơi ẩm ướt phía sau.
Phong Hào khẽ rên rỉ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động áp sát. Hơi thở anh hỗn loạn, như thể muốn nói:
Nhanh lên… làm ơn…
Nguyễn Thái Sơn cười khẽ, đưa ngón tay vào nơi ướt át kia, nhẹ nhàng mơn trớn. Omega run rẩy, đôi mắt long lanh nước, rên rỉ cầu xin.
Và rồi—
"A—!"
Hắn đột ngột tiến vào.
Làn da non mềm cọ sát vào nhau, nơi đó chật đến mức khiến hắn phát điên. Phong Hào bám chặt lấy vai hắn, cắn môi cố nhịn, nhưng lại không kiềm được mà rên rỉ liên tục.
Mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất.
Thái Sơn nắm lấy eo nhỏ, liên tục ra vào. Người dưới thân đã bắn ra hai lần, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
Anh sắp ngất đến nơi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Nhưng đúng lúc anh mơ màng muốn ngủ, lại bị lật ngược cơ thể.
"Ha… Muốn chạy hả?"
Hắn thúc mạnh hơn, không cho Omega có cơ hội thở dốc. Phong Hào bị ép đến phát khóc, nước mắt sinh lý tràn ra, từng tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng.
"Đ-đủ rồi… a… đừng mà…!"
"Là tự anh tìm đến tôi trước."
Nguyễn Thái Sơn cúi xuống, liếm nhẹ lên giọt nước mắt trên khóe mi anh, sau đó cười khẽ:
"Nói xem, ai là chồng anh nào?"
Phong Hào run rẩy lắc đầu.
Hắn lập tức rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh.
"A—!"
Mồ hôi lạnh túa ra, Phong Hào mở mắt, toàn thân run lên vì khoái cảm. Cuối cùng, tinh thần sụp đổ, anh nghẹn ngào thốt lên:
"Ch-chồng yêu… hức… thúc vào trong đi…!"
Nguyễn Thái Sơn bắn.
Dòng dịch nóng hổi tràn sâu vào trong, lấp đầy cơ thể nhỏ bé. Góc kết hình thành, chặt chẽ khóa hai người lại với nhau.
"Ưm… Đừng mà… đi ra… đau quá… hức…"
Thỏ nhỏ giãy giụa không thoát ra được, nước mắt chảy không ngừng.
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Omega, ôm chặt vào lòng, thì thầm dỗ dành:
"Ngoan nào, sẽ nhanh hết đau thôi."
---
Beta: 250206
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip