Chương 3

Mặt trời dần ló dạng, Trần Phong Hào tỉnh lại với cơn đau đầu kinh khủng. Anh không hề nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ ra là bản thân uống say đến quên trời quên đất.

Phong Hào không biết ai đã đưa anh vào căn phòng này, bản thân không có lấy có một mảnh vải????

Đệch, Phong Hào phát hiện bản thân không một mảnh vải trên người. Hôm qua... Anh lo lắng mình đã làm gì với một người lạ mặt? Anh chả nhớ là anh đã quan hệ với ai chỉ là cảm thấy thân dưới có chút mỏi mệt...

Với lại người kia cũng chạy rồi??? Anh sợ hãi còn cho rằng bản thân trên giường đã làm cái gì mà người ta bỏ chạy như thế?

Sau gáy tê rát khó chịu, lấy tay sờ thử... Anh thấy dấu vết có vẻ giống vết răng, Phong Hào chỉ nghĩ mình là a đơn giản nếu hôm qua có lỡ làm tình với một tên ất ơ nào đó thì đánh dấu cũng chả có gì to tát, a mà đánh dấu a thì lo gì. Vết thương cũng sẽ sớm lành thôi.

Cũng đúng, lành thật. Lành cho cái bụng chành bành.

Phong Hào mang một tâm trạng thoải mái đi đến bệnh viện băng bó vết thương, dù sao chết cũng chết vậy thì phải đi kiểm tra chứ, anh giàu mà. Chết mà còn bị cắn chảy máu thì kì quá, còn tiền phải tiêu cho hết chứ.

--------
"À, vết cắn này... Um không có gì bất thường, tuổi trẻ mà đời còn dài cứ từ từ trải nghiệm, nhưng đừng nên quá sức" Bác sĩ nhìn vết cắn hằn sâu vào lớp da mịn đã có dấu hiệu kết vảy mà chậc lưỡi. Hazzz hôm trước vừa bảo nhóc rối loạn tuyến thể Alpha thì giờ nhóc đã đi tìm alpha cho mình rồi, bác sĩ đối với chuyện này cũng bình thường không hề kì thị*. Còn Trần Phong Hào lúc đầu gật gù nghe theo, sau phát hiện ra bác sĩ nói gì đó thì hỏi lại.

"Tuổi trẻ dài gì chứ, chẳng phải tôi chỉ còn vài tháng thôi sao?"

"Ai bảo cậu còn sống vài tháng cơ, lần trước tôi kiểm tra cậu vẫn khoẻ mạnh bình thường mà!?" Bác sĩ không hiểu cậu nhóc này đang nói gì, lần trước khi làm tổng quát, Trần Phong Hào dĩ nhiên là vẫn có một cơ thể khoẻ mạnh rồi.

"Chứ không phải lần trước bác bảo tôi không chăm sóc cơ cơ thể, tuổi trẻ còn đáng lẽ còn dài nhưng giờ không còn cách chữa??" Phong Hào còn đang định nói thêm thì cảm thấy sai sai... Chưa đợi anh lên tiếng Bác sĩ đã ôn tồn bảo:

"Cậu có nhầm không, lần trước tôi chỉ bảo cậu bị rối loạn tuyến thể A, mùi hương của cậu không thể phát ra, ứ đọng khiến cậu bị mệt mỏi trong thời gian dài và mưng mủ"

"Vậy..." Phong Hào ngớ người.

"Vậy cái gì, có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi. Lần trước tôi có nói là không chữa được chính là con mèo của cháu tôi. Nó không chăm sóc thú cưng còn gọi tôi hỏi tại sao mèo bị bệnh. Tôi còn nghĩ là không chữa khỏi nhưng hôm kia nó gọi cho tôi bảo là mèo gào không phải bệnh... Hazzz" Bác sĩ thở dài... Ông chỉ là một bác sĩ bình thường làm sao mà hiểu được kiến thức thú y huống chi là chỉ nghe mô tả qua điện thoại. Chưa kịp than thở gì đã thấy Phong Hào đứng lên bỏ về.

"Ơ... Này, đừng quên ăn uống điều độ và không nên vận động quá sức" Bác sĩ gọi với theo.

---------
Trần Phong Hào sau khi nghe được Bác sĩ giải thích mình không hề có bệnh thì đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì cảm thấy may mắn, từ may mắn lại chuyển sang tức giận.

"Đệch mẹ, vậy còn công việc của bố thì sao? Tiền tiết kiệm... Ti vi... Tủ lạnh..." Phong Hào còn tưởng bản thân sẽ sống hạnh phúc những ngày cuối đời nhưng không, lại thành một chuỗi ngày đen tối khi sắp tới, không có việc làm...

Trần Phong Hào vất vả từ Hà Nội vào trong Nam để học tập và làm việc khó khăn lắm mới tìm được bến đỗ ổn định. Nay vì một hiểu lầm nhỏ còn chưa biết gì đã phủi sạch mọi công sức bấy lâu... Anh không biết trong vòng mấy tháng tới mình sẽ sống như thế nào nữa...

------------
"Tại sao lại để anh ta đi" Nguyễn Thái Sơn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Hắn chỉ là giải quyết chuyện của công ty một chút thôi, quay trở lại Bar đã không thấy thỏ nhỏ đâu. Hỏi ra thì chỉ thấy nhân viên bảo anh ta thanh toán tiền phòng và đã ra về.

"Giám đốc, ngài thứ lỗi. Tôi không biết anh ta có đắc tội với ngài, hôm qua anh ta cứ nằng nặc đòi chúng tôi tìm omega cho anh ta, tôi nghĩ anh ta chỉ say nên ngủ lại thôi..." Cậu nhân viên thanh toán chưa nói hết câu, Thái Sơn đã ra dấu hắn im lặng. Con người này vô cùng khó đoán, chỉ cần sơ sảy thì mất mạng như chơi, cậu chỉ đành tự cầu nguyện cho bản thân.

"Tự biết phải làm gì?" Nguyễn Thái Sơn chỉ nói một câu. Nhân viên nọ thở phào nhẹ nhõm vô cùng cảm ơn hắn, rồi cuốn gói ra khỏi bar. Không cần giữ lại việc làm, giữ được cái mạng xem như đã may mắn lắm rồi!

Nguyễn Thái Sơn tức giận là vì hắn thấy tiếc nuối. Người kia hôm qua thật sự làm hắn có chút dao động... Nhưng giấy tờ của anh ta hoàn toàn không mang theo, hắn không biết tên anh nên không thể tra được thông tin nào về anh... Chợt có một ý nghĩ loé lên trông đầu hắn...

"Trích xuất camera, người hôm qua đụng phải tôi, điều tra một chút"

"Akelo sếp" Thiên Hương cánh tay đắc lực của Nguyễn Thái Sơn, chưa bao giờ làm hắn không hài lòng. Cô là một Alpha trội cũng là người duy nhất trên thương trường biết hắn sở hữu dòng máu Enigma vĩ đại, năng lực làm việc xuất sắc của cô đủ để hắn nể phục và tin tưởng.
...

---

Beta:250226

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip