Chương 4

Đã hai tuần trôi kể từ khi Trần Phong Hào phát hiện ra bản thân hoàn toàn khỏe như trâu. Anh vẫn chưa tìm được công việc mới, Phong Hào rầu rĩ đúng là làm cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, bây giờ đã lãnh trọn quả đắng mẹ rồi...

*Ting tong
Bên ngoài, một thanh niên cao ráo đứng tựa lưng vào một bên cửa, vẻ mặt thiếu đòn cứ hướng đến anh.

"Vẫn chưa đi làm lại sao?" Lê Hồng Đức nghênh ngang đứng trước nhà Phong Hào khấy đểu. Con người này từ trước đến nay đều là vậy, vì bản thân phân hoá thành một thân Omega trội liền coi thường Alpha lặn như anh không ra gì. Lê Hồng Đức vốn là con của nhà họ Lê, nói công ty LeeV của nhà họ không nổi cho lắm nhưng cũng có của ăn của để, đủ để cậu ta ăn chơi đến suốt đời.

Ở cái thời đại bây giờ, Omega thì bị coi là công cụ sinh sản còn Omega trội thì lại được yêu thích và tôn sùng, không phải cùng là Omega hết sao tại sao lại phân biệt như thế, ngay cả Alpha cũng...

"Mày đến đây làm gì?" Trần Phong Hào không có kiên nhẫn nói chuyện với loại người không nói đạo lý, nếu không phải ông chú họ Lê cha của tên này từng có ơn với anh. Thề luôn anh sẽ dần cho tên này một trận nhừ tử.

"Tôi chỉ là muốn xem anh thôi ăn bám gia đình tôi thì sống ra sao, có vẻ không được tốt lắm nhỉ?" Lê Hồng Đức ngó vào phòng trọ của anh, ngó căn phòng trống trơn cậu ta đắc ý cười khẩy.

"Tao sắp chuyển nhà, mày có rảnh quá thì đi về học cho xong đống luận văn ở nhà đi. Sau này còn có tích sự cho chú Lê nhờ?" Phong Hào sắp đấm tên này đến nơi rồi. Còn dám đụng chạm đến nổi đau của anh.

Trần Phong Hào đóng sầm cửa lại. Ngày trước ở nhà họ Lê anh được ông Lê chiếu cố rất nhiều, chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh, hôm ấy anh vô tình giúp Lê Quốc Dũng chủ tịch LeeV Social Media cũng là ba của cậu. Khoảng thời gian đó phải nói là khoảng thời gian dễ thở nhất của Trần Phong Hào về tài chính, cũng vì vậy mà Lê Hồng Đức nổi lòng ganh tị.
Cậu ta thật đúng là ốc bò mà, bố cậu ta thương cậu ta bao nhiêu năm nhưng suốt ngày cậu ta cứ hất mặt lên trời mà đi. Trần Phong Hào chịu khó học hỏi lại là đứa trẻ ngoan ông Dũng thấy thương cậu nhỏ này lắm.

Rồi cả bà Lê cũng chẳng để nổi anh vào mắt, năm lần bảy lượt hất nước bẩn đẩy anh ra khỏi công ty. Ông Dũng biết hết chứ, nhưng dù gì cũng là vợ con của ông, để anh rời đi cũng sẽ tốt cho anh. Phong Hào cũng sẽ không phải khổ sở nữa. Trần Phong Hào lớn lên thì tất nhiên là một thanh niên hiểu chuyện, biết điều cũng tự chủ động rời đi. Chỉ có điều cứ dăm ba tháng hay dịp gì đó có mặt anh hoặc trùng hợp gặp phải Lê Hồng Đức thì cậu ta sẽ đến làm khó dễ Phong Hào. Cứ như là âm hồn bất tán vậy.

Phong Hào mang tâm trạng bực bội, cậu ta chắc sẽ không rảnh rỗi mà đến đây chỉ để kiếm chuyện với anh đâu nhỉ, tên khốn đó chắc lại đang làm cái gì ăn hại nên bị ông Dũng mắng liền ghé qua trút giận lên anh đây mà. Dù sao từ nhà cậu đến công ty cũng đi ngang qua chỗ anh ở. Phong Hào còn cân nhắc bản thân có nên chuyển nhà hay không... Nhưng anh đang nghèo...

Trần Phong Hào đang nằm lướt điện thoại bỗng đọc được một bài báo trên báo mới với tiêu đề vô cùng bắt mắt "JS Media đang cần tuyển dụng, cơ hội của những nhân tài đã đến". Tay ấn vào bài báo còn đọc đến cả yêu cầu ứng tuyển nhìn sơ lượt Phong Hào thấy yêu cầu không quá cao nhưng... Dưới phần bình luận lại có một phen nháo nhào.

1- "Ôi trời, mọi người có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi chưa"
=>2: "Tỉnh mộng đi ông zà, đã biết là không có một ai đã đạt đủ tiêu chí chưa. Tất cả những người ứng tuyển đều bị đuổi về hết rồi, trong đó có tui༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
1: "Ủa tui thấy tiêu chí đưa ra tôi đều đạt tiêu chuẩn mà nhỉ, không phải chỉ cần vào tự tin và trả lời là được sao?"
3: "Cậu trai đừng để bị lừa, là giám đốc chủ tịch tương lai của công ty đó đích thân phỏng vấn đó, khí tức của anh ta rất đáng sợ, tui chỉ biết run cầm cập không nói được gì Ó⁠╭⁠╮⁠Ò"
2: " Tui cũng vậy+1"
4: "+2"
5: "+3"
...

6: "Lần đầu tiên tui thấy tuyển dụng lại có quy mô lớn như thế này đó"

7: "Tuyển nhân viên cái đách gì, tôi còn tưởng anh zai họ Nguyễn tuyển vợ cơ(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)"

8: "Chưa ai trúng tuyển luôn sao??? Yêu cầu cao thật"

Xem thêm ...

Hoa cả mắt, hoá ra là JS Media tuyển dụng sao. Nhưng mà rõ ràng yêu cầu chỉ là tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm dịch thuật nói được ba thứ tiếng trở lên thôi mà nhỉ? Phong Hào vốn lúc trước đã được ông Dũng định là sẽ đi du học Đức nên đã thạo từ đầu, sau đó vì tính chất công việt phải học thêm một tí tiếng Hàn, tiếng anh thì không cần phải nói 10 trên 10. Ngoài ra, hơi xấu hổ nhưng mà... Vì cũng khá là mê phim truyền hình Thái mà Phong Hào còn đi học thêm tiếng Thái bổ sung vào vốn ngôn từ của mình nữa cơ.

Điều duy nhất bây giờ Phong Hào cần chính là một phong thái tự tin và không bị lép vế trước thằng cha Giám đốc chủ tịch tương lai kia cơ. Phong Hào có nghe tên hắn trên báo, nghe nói là một Alpha trội, thảo nào còn lấy tin tức tố ra hù dọa người khác. Cái gì chứ cái này đối với Phong Hào thì không có đủ tự tin 100% như các yêu cầu trước rồi, vốn anh có thể cảm nhận được pheromone của các Alpha khác một cách rõ ràng, đằng này bản thân vừa là Alpha vừa bị ảnh hưởng lớn thì làm sao. Nhưng dù sao Phong Hào cũng quyết định rồi, ngày mai phải chuẩn bị đi nộp hồ sơ thôi.

---
"Cô có chắc là sẽ thành công không" Nguyễn Thái Sơn cau có, đã mấy trăm hồ sơ được nộp, những người có cái tên Hào đều lần lượt được hắn trực tiếp đứng ra phỏng vấn.

Sau khi xát nhận không phải là người kia thì tức giận giải phóng pheromone làm ai nấy đều chạy mất dép. Không còn cách nào khác đành phải như vậy, trước đó từ chỗ Thiên Hương hắn biết người kia hiện tại vô cùng cần việc làm, chỉ có điều hắn không hề hiểu được một người đang có công việc ổn định lại từ chức, còn bán hết đồ đạc trong nhà sau đó sống thảnh thơi như một đại gia chính hiệu và... Bây giờ lại cực khổ tìm việc làm.

"Không sớm thì muộn thôi sếp à, anh cứ an tâm." Đỗ Thiên Hương nở nụ cười nham hiểm, lý do cô vô cùng chắc chắn chính là trên màng hình máy tính của cô, from hẹn lịch đều đã được tổng hợp, cái tên Trần Phong Hào không nổi bật nhưng cũng không hề bị lu mờ.

Thiên Hương lick vào hồ sơ đăng ký, gương mặt tươi sáng cùng quả đầu nâu vô cùng quen thuộc trong chiếc camera cô đã xem đi xem lại và làm nét nhiều lần. Đỗ Thiên Hương thầm nghĩ, không biết sắp tới nên đi thiệp sếp mình bao nhiêu mới đủ đây... Hazzz...

--------------

Beta: 250305

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip