Chương 1

"Phong Hào, mày tự tìm chết!"

Âm thanh u ám, ác nghiệt như vang từ địa ngục tới, mang mùi máu nồng nặc cùng áp lực đánh thẳng vào mặt.

Đầu Phong Hào nặng nề mê man, còn chưa mở mắt đã bị khí thế kia ép tới lông tơ dựng đứng hết lên.

Có nguy hiểm!

Trực giác của anh đang không ngừng gào lên ba chữ này, nhận thức xung quanh nhanh chóng trở nên rõ ràng lên, đưa bản thân thoát khỏi tấm màn mông lung đang quấn lấy mình.

Anh mãnh liệt mở mắt, tập trung vào thứ màu đỏ đang chảy từ mí mắt xuống, làm cả thế giới nhuốm một màu máu đáng sợ, mà người đàn ông đứng đối diện đang nhìn chòng chọc anh, ánh mắt hung ác, tựa như Diêm La dưới địa ngục.

Phong Hào hít một hơi, không hiểu được tình huống hiện tại... nếu nhớ không lầm, anh bị một cái xe vượt đèn đỏ đâm trúng a!

Chuyện gì đang xảy ra?

Người đàn ông này ở đâu ra! Cô gái này ở đâu ra! Trực thăng kia ở đâu ra!!

Phong Hào cẩn thận dò xét người đàn ông trước mặt, do hai mắt còn khó chịu nên không thể nhìn rõ dung mạo của người kia, nhưng thái độ thù địch của đối phương thì vô cùng rõ ràng, hận không thể dùng mắt đâm anh thành con nhím!

Không biết chuyện gì đang xảy ra, Phong Hào chỉ có thể cúi đầu lau mắt nhằm tranh thủ thêm chút thời gian cho bản thân.

Cánh quạt trực thăng không ngừng quạt khói bụi bay lên cao, vạt áo của Phong Hào cũng bị gió thổi bay phần phật, anh bây giờ mới phát hiện, quần áo trên người không phải là loại đồ mình hay mặc, đây là một bộ vest ba mảnh màu xám, những chiếc khuy măng-sét đính ngọc xa-phia lấp lánh dưới ánh trăng, ánh sáng nhoáng qua thu hút ánh mắt Phong Hào.

Không đúng... tuyệt đối không đúng!

Phong Hào lau vết máu trên mắt, lại ngẩng đầu nhìn, người đàn ông đứng ở đằng xa hiển nhiên cho rằng anh đang kéo dài thời gian, hắn đã rất sốt ruột, không thèm che giấu sát ý trong mắt.

Dù là như vậy, Phong Hào phải thừa nhận - đối phương có dung mạo tuấn mỹ, vẻ ngoài khôi ngô thâm thúy hoàn hảo đến không tỳ vết, đứng một chỗ cũng đã tỏa ra ánh sáng chói lóa, làm người ta không thể khinh thường.

Đối phương chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Phong Hào, nhưng lời nói ra không phải cho anh nghe, "Kiều Minh, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, tự mình đi qua đây!"

Kiều Minh?

Phong Hào còn chưa kịp suy nghĩ xem đã nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên có thân thể run bần bật dựa vào sau lưng anh, tiếng khóc nức nở yếu ớt trả lời: "Nguyễn Thái Sơn, anh thả tôi đi đi, tôi thật sự không thích anh, tôi đã có người mình thích rồi!"

Nguyễn...Nguyễn Thái Sơn!!!

Ba chữ này như sấm sét tung trời, nháy mắt nổ vang trong đầu Phong Hào, làm anh choáng váng ù tai, trong đầu toàn tiếng vo ve ù ù.

Đờ mờ, Kiều Minh! Nguyễn Thái Sơn! Đây rõ ràng là cuốn truyện Mary Sue đần độn mình đã đọc lúc nhàm chán trong giờ làm việc a!

Không lẽ anh đã xuyên sách thành nhân vật pháo hôi?

Đúng thế, nội dung cuốn truyện Mary Sue kia quá ngu đần nên để lại vết thương không thể xóa trong tâm hồn anh, in vừa sâu đậm lại vừa rõ ràng trong đầu.

Cho nên ngay giữa tình cảnh giằng co, Phong Hào chưa cần tới ba giây đã nhanh chóng lục trong trí nhớ ra phân đoạn mình chuyển kiếp đến - này là vừa mở mắt đã gặp cảnh Tu La!

Cuốn truyện Mary Sue tên đầy đủ là "Tổng tài bá đạo yêu tôi", trong đấy nữ chính Kiều Minh đơn thuần xinh đẹp, lớn lên trong sự yêu thương của nam phụ dịu dàng thâm tình, đến nửa truyện thì do bản tính lương thiện nên đi giúp đỡ nam phản diện u ám thần kinh, cuối cùng kết đôi với nam chính bá đạo ngông cuồng của truyện.

Chính xác, thân phận Phong Hào bây giờ chính là bánh xe dự phòng vạn năm, vai nam phụ bảo vệ nữ chính từ nhỏ, cuối cùng lại bị nam chính đào tường!

Nhắc tới nhân vật này, Phong Hào lúc xem truyện luôn cho rằng hắn là kẻ ngu, vì nữ chính mà thịt nát xương tan, lúc còn bé thì luôn là hắn bảo vệ nữ chính khỏi bị bắt nạt, nữ chính thích người khác thì hắn tự tay giải trừ hôn ước, nữ chính bị nam phản diện quấy rầy cũng là hắn đứng ra chắn, cuối cùng hắn bị đánh gãy chân, đưa ra nước ngoài.

Vậy còn chưa xong, nữ chính mang thai chạy trốn, hắn vừa giúp đỡ vừa làm luôn cha nuôi, nữ chính cùng đứa con bị bắt cóc, hắn tự dâng mạng cho nam phản diện, kéo nhau chết cùng một chỗ, cuối cùng nữ chính và nam chính sống bên nhau hạnh phúc mỹ mãn!

Người này mà không đạt được giải thưởng anh hùng Lôi Phong (*) thì không còn ai dám nhận nữa! Là kẻ ngu... không, là đại công thần thúc đẩy nam nữ chính đến với nhau của cả truyện!!

Không nói chuyện đằng xa, quan trọng là cảnh Tu La này đã.

Phía trước có nam phản diện đang nhìn chòng chọc, phía sau có nữ chính yếu đuối run rẩy, nam chính còn đang trên đường chạy tới, nữ chính chỉ có thể dựa vào anh.

Công bằng mà nói thì là nam phụ cứu nữ chính, nhưng mà... Nhưng mà!

Giây kế tiếp, nam chính chạy tới nơi, nữ chính sẽ ngay lập tức bỏ rơi nam phụ, nhào vào lòng nam chính, khóc thút thít kể lể, cuối cùng kết thúc bằng cảnh nữ chính té xỉu, được nam chính đưa vào bệnh viện.

Ừ, đồng chí nam phụ Lôi Phong bị quên béng luôn.

A không đúng, nam phản diện đã nhớ thật kỹ đồng chí Lôi Phong, đem tất cả lửa giận do thất bại, trút lên đầu anh, khúc sau thì điên cuồng chèn ép nam phụ và gia tộc anh, làm nam phụ bị phế bỏ hai chân, không chịu được sức ép của gia tộc phải ra nước ngoài, lúc đấy chèn ép mới kết thúc.

Cho nên, cứu nữ chính bây giờ, kết quả nhận được chính là bị nữ chính vứt bỏ, nam chính quên mất, nam phản diện ghi thù, bị mất hai chân cùng gia tộc gặp nguy hiểm mà thôi.

Phong Hào cúi đầu trầm mặc nhìn hai chân của mình - khó khăn lắm mới được sống lại, anh cũng chưa muốn bị mất hai chân đâu.

Mà lúc này, cuộc nói chuyện giữa Kiều Minh và Nguyễn Thái Sơn thất bại, theo câu nói của Nguyễn Thái Sơn "Vậy đừng trách tôi thô lỗ" kết thúc, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Phong Hào nhận ra người đằng sau dính thật chặt vào mình, vì phép lịch sự nên anh hơi tiến lên một bước để tránh ra, nhưng không ngờ đối phương lại tiếp tục dính chặt theo, hơn nữa còn dùng hai tay bám thật chặt lấy tay anh.

Phong Hào: "..."

Tầm mắt Nguyễn Thái Sơn quét qua đôi tay nhỏ bé đang bấu chặt cánh tay Phong Hào, trong mắt phủ lên một lớp u ám, hắn đưa tay phải ra sau lưng, lấy ra một vật màu đen, quay quay trong bàn tay một vòng, rồi trực tiếp sải bước đi tới.

Phong Hào nhìn một cái liền giật mình, cả người đổ mồ hôi lạnh, là súng.

Tiếng khóc thút thít của Kiều Minh vang lên phía sau lưng, cô run rẩy nói: "Phong Hào làm sao đây? Chúng ta phải làm gì?" Hai tay cô run rẩy níu lấy cánh tay Phong Hào, chỉ muốn co người lại.

Phong Hào im lặng, Kiều Minh cũng không cần anh trả lời, sự chú ý của cả hai đều tập trung trên người Nguyễn Thái Sơn, nghe tiếng bước chân nặng nề giữa tiếng gió phần phật, áp lực từng tầng từng tầng đè lên thần kinh.

Nguyễn Thái Sơn đưa mắt dò xét Phong Hào, tựa như chỉ cần anh dám động đậy, hắn sẽ giơ súng bắn chết anh ngay tại chỗ - sát ý của hắn đã lan đến đầu ngón tay, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cò.

Phong Hào trong nháy mắt này, hiểu rõ ràng giữa đứng ngoài xem truyện và sống trong truyện khác nhau như thế nào!

Đối phương là đại nhân vật phản diện u ám vừa có hơi hướm bệnh thần kinh lại còn hơi chút biến thái, lúc đọc thì căn bản chẳng cảm thấy gì.

Nhưng lúc thật sự đứng ngay trước mặt đối phương, bị loại khí thế đấy vô thanh vô tức dồn ép, ta mới chân thật hiểu được cảm giác đấy như thế nào!

Nó làm cho cơ thể ta tự động phản ứng, căng thẳng cảnh giác đối phương; lông tơ trên người dựng hết lên vì khí tức lạnh lẽo của hắn, nội tâm vừa sợ hãi vừa lo âu vì vũ khí hắn cầm trong tay!

Mà lúc đọc truyện... đấy chỉ là một câu miêu tả nhẹ nhàng, thậm chí ta còn thấy kích động vì nam phản diện cùng nam phụ muốn đối kháng nhau tới nơi rồi!

Phong Hào nhìn chằm chằm nam phản diện đến gần, tiếng bước chân gõ từng cái từng cái lên thần kinh căng thẳng, Phong Hào nhanh chóng hiểu được đây là một thế giới chân thật, tâm lý càng cẩn thận hơn.

Nguyễn Thái Sơn đưa tay ra với Kiều Minh: "Tới!"

Kiều Minh liều chết nấp sau lưng Phong Hào, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nguyễn Thái Sơn quay đầu nhìn Phong Hào, Phong Hào cũng nhìn lại hắn.

Ánh mắt hai bên chạm vào nhau, giống như trận chiến trên không trung, hai người dùng ánh mắt hung ác nhất để trừng kẻ thù, muốn uy hiếp cho bên kia sợ hãi.

Năm mươi giây sau, Phong Hào là bên đầu tiên không nhịn được chớp mắt một cái, có hơi mỏi...

Ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn, thậm chí cả thần sắc của hắn trước sau vẫn không thay đổi, ở trong mắt một người có thực lực, Phong Hào giống như một con thú non yếu ớt, dù có trợn mắt làm vẻ hung dữ bao nhiêu nữa, hắn có thể nhìn ra, vẫn chỉ là đôi mắt trợn to không có lực uy hiếp gì.

Hắn cười như không cười nhìn Phong Hào, quay vũ khí trong tay một vòng: "Mày muốn ngăn tao?"

Phong Hào chớp chớp mắt nãy giờ vẫn không thấy dễ chịu, anh thành thật cúi đầu xoa mắt, buồn rầu nói: "Không ngăn, dù sao cũng ngăn không được."

Nếu không phải do đối phương trừng anh trước, Phong Hào cũng không rảnh trừng trở lại cả năm mươi giây không chớp mắt.

Nguyễn Thái Sơn im lặng nhìn Phong Hào, hình như đang lo lắng anh sẽ giở mánh khóe.

Phong Hào sờ vết máu khô trên mí mắt, suy đoán mình có lẽ bị thương từ trước.

Khoảng chừng không còn thời gian rồi, Nguyễn Thái Sơn không kiên nhẫn đợi nữa, hắn trực tiếp đưa tay tóm lấy Kiều Minh, tay cầm vũ khí thì buông thõng bên người, không nhúc nhích.

Phong Hào biết, chỉ cần hắn thấy mình có bất kỳ hành động nào, đối phương sẽ giơ súng bắn bể đầu mình ngay lập tức.

Biệt danh kẻ điên cũng không để làm cảnh, Nguyễn Thái Sơn chắc chắn sẽ làm thế!

Phong Hào thật sự không muốn quản nữ chính, cái giá quá lớn, anh không trả nổi.

Với cả không phải nam chính đang trên đường chạy tới đây sao? Nữ chính chỉ cần khóc lóc vung tay vùng vẫy kéo dài thời gian, là nam chính sẽ tới kịp, vẫn tốt hơn là để anh mạo hiểm hai chân mình phải không?

Phong Hào đứng im, Nguyễn Thái Sơn dễ dàng bắt được Kiều Minh nấp sau lưng anh, muốn kéo cô ra ngoài.

Kiều Minh bị dọa sợ muốn phát điên, ôm chặt lấy Phong Hào, kêu khóc: "Phong Hào! Phong Hào cứu em! Em không thích hắn, em không muốn đi cùng hắn!

Phong Hào hỏi: "Vậy tôi phải làm gì để cứu cô?"

Kiều Minh ngẩn người, con mắt nhìn chằm chằm anh vẫn còn ướt nước mắt, bi thương khóc: "Phong Hào..."

Phải nói rằng để làm nữ chính, vẻ ngoài của Kiều Minh phải vượt qua tiêu chuẩn bình thường, đôi mắt trong veo ươn ướt, dung nhan thanh nhã thoát tục, hiện giờ cô như một bông sen trắng nở rộ, tỏa hương thoang thoảng đầy đẹp đẽ.

Là một bông hoa trắng nhỏ yếu đuối, làm đàn ông chỉ liếc nhìn là muốn bảo vệ.

Nhưng đáng tiếc là, hoa trắng nhỏ yếu đuối có xinh đẹp nhiều hơn nữa cũng không quan trọng bằng đôi chân của mình, chưa kể vị này còn có nam chính cứu nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sất!

Phong Hào biết nguyên chủ làm nhiều như thế chính là vì tình yêu.

Nhưng bây giờ, anh không yêu nữ chính, nếu giúp đỡ đối phương để dẫn đến kết quả mất đi hai chân, đây là không thể nào.

-----------

fic này sẽ occ nhiều chút nên cả nhà đọc giải trí thôi nhaa. iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip