Chương 102
Phong Hào cảm nhận được người nào đó vừa sốt ruột lại vừa hung hãn, khác hẳn với những lần hôn môi trước, anh hơi nhíu mày, nhéo lỗ tai hắn, tách người ta: "Anh làm gì?"
Nguyễn Thái Sơn nghiêm mặt, vừa định nói thì bị Phong Hào bóp miệng lại ngay lập tức...... Dù sao đây là phòng họp, bao nhiêu người nhìn như vậy, nhỡ truyền ra ngoài cái gì thì xấu hổ lắm!
Nghĩ đến đấy, Phong Hào quay đầu nhìn mọi người trong phòng đang vừa trố mắt nhìn vừa hưng phấn hóng hớt, anh hiếm khi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng: "Tạm thời ngưng họp, mọi người quay lại sau nửa tiếng."
Mọi người trong phòng họp lập tức nở nụ cười đầy kinh nghiệm "bọn em hiểu mà", rồi tất cả vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nói: "Vâng vâng vâng, một tiếng nữa họp cũng được, bọn em thật ra cũng còn bận nhiều việc lắm ha ha ha."
"Đúng đúng đúng, anh cũng bận y như chú vậy."
"Chúng ta nên đi nhanh, đi nhanh thôi."
Tuy lửa hóng hớt trong mắt đang thiêu đốt hừng hực, nhưng chẳng ai dám có can đảm khiêu chiến tính tình của Nguyễn Thái Sơn, chỉ dám nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng họp lại, để hai người một thế giới riêng.
Cách thật xa mà Phong Hào vẫn có thể nghe được tiếng hò hét kích động của nhân viên: "Vờ lờ a a a tui vừa mới thấy cái gì, người đàn ông bí ẩn rốt cuộc đã xuất hiện!"
Phong Hào: "......"
Phong Hào vừa tức vừa xấu hổ, ngón tay anh đặt sẵn trên mỏ chậu vịt vàng, cực kỳ muốn bổ đầu Nguyễn Thái Sơn, xem hắn rốt cuộc lại lên cơn điên gì.
Nguyễn Thái Sơn bị bóp miệng, im lặng cúi đầu xáp lại gần, Phong Hào muốn đẩy hắn ra, nhưng lần này, Nguyễn Thái Sơn lại quyết tâm muốn hôn, tay hắn đã đặt sẵn sau gáy anh, không cho anh tránh, cuối cùng hôn thành công.
"Trần......" Đặng Thành An vừa mở cửa vào thì cứng đờ, cậu im lặng đóng cửa lại, ôm giấy tờ đi tìm người trong phòng họp để tính sổ -- mẹ nó, sao không ai báo cho cậu biết!!
Mặt Phong Hào đỏ quạch, mệt anh hồi sáng còn nói với Đặng Thành An là sẽ không tha thứ, giờ mới buổi chiều đã hôn nhau thế này, sợ là có quỷ mới tin.
Phong Hào vừa tức vừa thẹn, lại muốn xù lông, anh cầm vịt vàng nhỏ, nhẫn tâm đập vào đầu Nguyễn Thái Sơn, buộc đối phương phải buông tay, anh hít một hơi, nói: "Anh bị điên rồi hả?!"
Cặp mắt đen của Nguyễn Thái Sơn tràn ngập cố chấp, hắn còn thành thật nói: "Nếu em yêu người khác, anh sẽ điên cho em xem."
Phong Hào nhíu mày: "Anh đang dọa em?"
Nguyễn Thái Sơn nắm tay anh, cọ trán mình với trán anh, nhẹ giọng nói: "Không, anh chỉ muốn nói là anh sẽ không rời khỏi em."
Khuôn mặt lạnh lùng vừa dựng lên của Phong Hào nháy mắt bị phá sập, anh bất đắc dĩ nói: "Em cũng không có nói sẽ rời khỏi anh, anh lại nghe Vũ Mạnh Hùng nói nhăng cuội gì à?"
Giọng Nguyễn Thái Sơn trầm xuống: "Không chỉ có thằng đấy...... Hào Hào, có phải có rất nhiều người thích em không?"
Phong Hào nhìn hắn vài giây, đột nhiên nở nụ cười: "Đương nhiên, em đã nhắn tin cho anh rồi, anh chưa đọc sao?"
Giọng Nguyễn Thái Sơn càng thêm buồn rầu: "Đọc rồi."
Phong Hào: "Thấy mấy con số không?"
Nguyễn Thái Sơn đột nhiên có dự cảm xấu: "Không phải là mắng anh à?"
"Không." Phong Hào mỉm cười: "Đấy là số người đến thổ lộ với em, thậm chí có người còn muốn làm đám hỏi, kết hôn."
Nguyễn Thái Sơn: "???"
Phản ứng đầu tiên của hắn là lấy điện thoại ra, cộng tất cả các con số lại, kết quả là 21, nói cách khác, có khoảng 21 người đến thổ lộ với Phong Hào, thậm chí còn cố ý nói rõ muốn kết hôn???
Nguyễn Thái Sơn cộng đi cộng lại ba lần, xác định mình không tính nhầm mới quăng điện thoại xuống đất, rồi chạy lại ôm hôn Phong Hào: "Không được đồng ý, không được qua lại với bọn họ nữa, không được rời khỏi anh!"
Phong Hào nhắn tin lúc trước, chính là chờ ngày này, nội tâm anh lập tức vô cùng thỏa mãn, anh ngẩng đầu lên nói: "Ai bảo người nào đó không ở đây, đến bia đỡ đạn em cũng không có."
Nguyễn Thái Sơn nhịn không được, cắn hàm anh, cam đoan: "Không có lần sau."
Phong Hào: "Không sao, bây giờ nếu anh đi nữa, có khi người đến thổ lộ với em sẽ càng nhiều hơn, lúc đó em ưm---"
Nguyễn Thái Sơn nắm cằm Phong Hào, không cho anh quay đi, đầu lưỡi hắn chiếm lấy môi và răng anh, giống như muốn nuốt hết những lời anh vừa nói ra, để anh không bao giờ thốt ra được lời như thế nữa.
Phong Hào không ngại thân mật với người yêu, nhưng anh cũng không chịu nổi nụ hôn kéo dài như vậy, cảm giác môi mình sưng phù lên rồi, anh ú ớ nói: "Đau đau đau......"
Nguyễn Thái Sơn nghĩ mình đụng trúng chân anh, nên lập tức cúi xuống xem: "Chân đau à? Có phải anh vừa đụng vào em?"
"Miệng đau." Phong Hào không vui: "Anh nhẹ một chút được không."
Nguyễn Thái Sơn nhìn thấy môi quả thật có hơi sưng, giọng nói lập tức xìu xuống, hắn chột dạ: "Vậy em đừng nói những lời đáng sợ như vậy, nếu không, anh sẽ muốn bịt miệng em lại."
Phong Hào: "Em muốn cho anh nhớ rõ thôi, lần sau phải tự bảo vệ kỹ bản thân, đừng vì sơ sẩy rồi bị người ta bắt mất. Sao anh không nghĩ nhỡ có người muốn mạng của anh thì sao? Còn ghen được nữa, lúc đó anh có thể về được hay không cũng không chắc."
Nguyễn Thái Sơn như nhóc học sinh tiểu học nghe dạy dỗ, Phong Hào nói gì hắn cũng im lặng gật đầu, ngoan ngoãn không chịu được.
Phong Hào: "Lần sau còn thế nữa không?"
Nguyễn Thái Sơn: "Không dám."
Phong Hào vừa lòng: "Ngoan lắm, đi ra ngoài đi."
Nguyễn Thái Sơn theo phản xạ xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước mới đột nhiên cảm thấy sai sai, hắn lại quay trở về, thử hỏi: "Hào Hào, không lẽ em tha thứ cho anh rồi?"
Phong Hào mỉm cười: "Vì anh rời đi là do bị ép buộc, chỉ cần anh hiểu rõ vấn đề của lần sơ sẩy này, em dĩ nhiên sẽ tha thứ cho anh."
"Nhưng!" Phong Hào tiếp tục trước khi Nguyễn Thái Sơn kịp vui mừng, anh chuyển sang giọng lạnh lùng: "Anh vừa xông vào phòng họp, quấy rối công việc của em, phá vỡ hoàn toàn lời đã hứa với em lúc trước, cho nên em rất giận, đi ra ngoài, em phải họp!"
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Lúc này, Nguyễn Thái Sơn thật muốn đánh chết bản thân xúc động lúc trước. Sau đó, hắn yên lặng đứng ở cửa phòng họp như học sinh tiểu học bị phạt đứng ở cửa lớp, chờ Phong Hào họp xong lại vào.
Phong Hào nhắn tin cho Đặng Thành An gọi mọi người quay lại, vài phút sau, tất cả nhân viên nhanh chóng trở về. Bọn họ người thì ôm laptop, người thì ôm giấy tờ, nhưng có một điểm chung là lúc vào cửa đều chào hỏi Nguyễn Thái Sơn.
"Chào Nguyễn tổng."
"Chào Nguyễn tổng."
"Chào Nguyễn tổng."
Nguyễn Thái Sơn lạnh nhạt gật đầu đáp lại, khí thế của hắn lập tức biến từ học sinh tiểu học bị bắt phạt đứng cửa lớp thành thầy chủ nhiệm đang điểm danh, rất có áp suất khủng bố ai đi muộn sẽ bị kéo ra ngoài bắn chết.
Đặng Thành An lúc vào cửa cũng chào một tiếng Nguyễn tổng, hơn nữa lấy kinh nghiệm đi theo Phong Hào từ lâu của mình, cậu liếc mắt đã nhận ra tâm trạng Nguyễn Thái Sơn đang khó chịu, hơn nữa tình huống này chắc chắn có liên quan đến Phong Hào.
Tâm hóng biến của Đặng Thành An lập tức login, cậu ngồi xuống cạnh Phong Hào, ho nhẹ một tiếng, ghé vào thì thầm: "Tình huống thế nào?"
Phong Hào mở văn kiện, cũng thì thầm theo: "Không có việc gì, chủ yếu là lúc nãy làm ảnh hưởng xấu tới công việc, bắt đứng phạt thôi."
Tâm hóng biến của Đặng Thành An tiếp tục cháy hừng hực: "Vậy rốt cuộc là ông tha thứ hay không tha thứ? Tôi nhìn mãi không ra đấy."
Phong Hào liếc cậu, ý muốn nói hóa ra cũng có lúc ông nhìn không thấu.
Đặng Thành An thúc giục: "Nói nhanh, để thỏa cho tôi hóng nào."
Tuy mọi người trong phòng họp cũng muốn hóng, nhưng chỉ có Đặng Thành An có đặc quyền hóng công khai như vậy, còn có thể chạy lên hỏi trực tiếp sếp mình nữa.
Phong Hào nể cậu là người anh em đã giúp mình không biết bao nhiêu lần, nên giải thích: "Anh ấy đã hiểu được hậu quả của việc rời đi, nên tôi đã tha thứ cho anh ấy. Nhưng chuyện vừa mới nãy làm tôi lại rất giận, bởi vì anh ấy từng hứa với tôi sẽ không quấy rối công việc của tôi, không làm những hành động ghen mất trí, nhưng anh ấy nuốt lời."
Đặng Thành An khiếp sợ: "Thế này cũng được?"
Phong Hào thản nhiên: "Thế nào mới không được."
Đặng Thành An nhắc nhở: "Ông không sợ cứ như vậy thì anh ta trở mặt luôn sao?"
Vẻ mặt Phong Hào tự hào: "Anh ấy sẽ không."
Đặng Thành An cũng cạn lời với sự tự tin của anh: "Nhưng cũng không thể cứ luôn tức giận như vậy...... Mục đích giận của ông là gì?"
Phong Hào im lặng vài giây, trong đầu lướt qua hành động và kết cục thê thảm của nam phản diện, anh thở dài nói: "Nếu tôi không nhân cơ hội này quản chặt anh ấy, sau này biết phải làm sao."
Tính cách của nam phản diện vừa cố chấp vừa độc đoán, nếu Phong Hào không nói rõ với hắn rằng bản thân anh có công việc và không gian cuộc sống riêng, hắn không thể làm những hành động mất lí trí vì ghen như vậy, thì sau này, tính cách của nam phản diện sẽ phát triển theo chiều hướng càng lúc càng biến thái, thích gì làm nấy -- ví dụ như hạn chế tự do cá nhân hay nhốt phòng tối gì gì đó, cho nên phải chặn ngay từ bây giờ.
Hơn nữa, tính tình nam phản diện còn dễ xúc động, chính là loại toàn thân đều tỏa ra sự phản nghịch từ xương, Phong Hào sẽ không đánh vỡ nghịch cốt của hắn, bắt hắn phải học được sự hiền lành, học cười giả tạo, nhưng ít nhất, Phong Hào phải nắm được hắn, chỉ cho hắn xằng bậy trong phạm vi kiểm soát được.
Nếu không...... Nếu không ai quản được hắn, chỉ sợ hắn sẽ bước lên con đường thê thảm như trong sách.
Phong Hào luôn nghĩ nhiều, lại còn nhìn xa, đây là lần đầu tiên Đặng Thành An không đuổi kịp dòng suy nghĩ của anh, cậu nghe trả lời thì chỉ cảm khái, đang chuẩn bị hỏi lại là có ý gì thì cậu ngẩng đầu nhìn, Nguyễn Thái Sơn đứng ngoài cửa phòng họp đang nhìn lom lom cánh tay cậu đặt bên cạnh tay Phong Hào, rất giống như muốn vọt vào chém đứt tay cậu.
Đặng Thành An: "......"
Tay cậu đặt ở đây, cách người kia 10 cm mà cũng không được, chiếm hữu dục gì mà mạnh vậy!
Đặng Thành An tuy trong lòng đang ủng hộ mạnh Phong Hào, nhưng bên ngoài lại sợ hãi thu tay về, ngồi ngay ngắn, tập trung vào cuộc họp như học sinh ngoan ngồi nghe giảng bài.
Phong Hào nhận thấy Đặng Thành An khác thường, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt người nào đó nháy mắt chuyển thành dịu dàng, hắn tủi thân đứng nhìn Phong Hào bên ngoài cửa sổ, rất giống một con chó bự đang cào cửa.
Trong lòng Phong Hào mềm nhũn, nhưng mặt vẫn bất biến, anh thu tầm mắt, tiếp tục làm việc --- anh phải cho Nguyễn Thái Sơn hiểu rõ vấn đề không gian cá nhân, tuyệt đối không thể qua loa.
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Hắn đành tự an ủi mình: không sao, đứng ở ngoài cửa vẫn có thễ thấy Hào Hào đang nghiêm túc làm việc, Hào Hào thật đáng yêu ~~
Cuộc họp kéo dài hai tiếng, Nguyễn Thái Sơn thật sự nhìn không chuyển mắt Phong Hào cả hai tiếng. Nhìn từ con mắt đen láy đến đôi môi mỏng của Phong Hào, nhìn từ vành tai nhỏ đến mười ngón tay thon dài cầm bút, Nguyễn Thái Sơn càng nhìn càng cảm thấy Hào Hào đáng yêu nhất, ngay cả sợi tóc cũng đẹp.
Trong lúc đó, tất cả mọi người trong phòng họp đều chịu không nổi không khí ngọt ngấy này, lúc đầu còn có tâm hóng biến đến bây giờ thì không muốn hóng nữa, tâm trạng mọi người lên xuống giống như đi tầu lượn.
Hu hu hu, tại sao cùng là họp, có người lại có thể nói chuyện yêu đương, quá bất công!
=== Lời tác giả ===
Mọi người trong phòng họp: đúng vậy, chúng ta là những cỗ máy vô cảm chỉ biết họp hành QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip