Chương 103


Mọi người bị nội tâm bi thương thôi thúc, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng bất giác nhanh hơn hẳn, thật vất vả chịu đựng đến lúc họp xong, tất cả lập tức giải tán, chẳng còn ai muốn ở lại hóng hớt.

Đặng Thành An lúc đi thì vứt cho Phong Hào một ánh mắt ý vị sâu xa, để Phong Hào tự mình hiểu lấy.

Phong Hào: "???"

Anh làm gì?

Nhưng không ai muốn trả lời câu hỏi của anh, tất cả mọi người đều đi không quay đầu, bước vội vàng như bị thứ gì đó truy đuổi. Phòng họp vừa ngồi đầy người lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn một mình Phong Hào không biết phải nói gì.

Anh thề, trong lúc họp anh hoàn toàn không có hành động khoe yêu đương gì hết, anh vẫn luôn nghiêm túc chăm chỉ làm việc cả buổi họp. Đến như thế mà vẫn bị hiểu lầm, vậy nhất định là lỗi của bọn họ.

Đúng, là mấy người quá đáng!

Nhân lúc này, Nguyễn Thái Sơn đã tự giác đứng sau xe lăn, nhẹ nhàng hỏi: "Hào Hào, em muốn đi đâu? Anh đẩy em qua."

Phong Hào liếc hắn: "Anh không định về sao?"

Nguyễn Thái Sơn: "Còn có 15 phút nữa là hết giờ, anh chờ em cùng về nhà luôn."

Phong Hào nghe vậy thì nhìn đồng hồ, phát hiện quả thật chỉ còn 15 phút nên lại nuốt lời đuổi người xuống, anh ôm chậu vịt vàng nhỏ, nói: "Trước về văn phòng."

"Ừ." Nguyễn Thái Sơn giúp đẩy người về văn phòng, còn vô cùng tích cực giúp đỡ làm nốt công việc cuối cùng, còn nhân cơ hội hỏi: "Hào Hào, anh có thể đến nhà em ăn cơm không?"

Phong Hào lập tức cảnh giác, vì phòng ngừa chiêu tối hôm qua bị xài lại, anh từ chối luôn: "Không được."

Nguyễn Thái Sơn: "Nhưng mà anh đã lâu rồi không ăn uống đàng hoàng, đồ ăn bên ngoài khó ăn quá."

So với trước khi biến mất, Nguyễn Thái Sơn đích thật là gầy rất nhiều. Trước kia ở cùng Phong Hào, một ngày ba bữa không thiếu, dinh dưỡng lại cân đối. Nhưng sau khi bị tách khỏi Phong Hào, tâm trạng hắn khó chịu, không muốn ăn uống, cũng không ai dám như Phong Hào bắt hắn ăn, vì thế hai tháng này, thể trọng của Nguyễn Thái Sơn giảm không phanh, nhìn khuôn mặt là thấy.

Phong Hào có chút đau lòng nhưng lại không muốn nhẹ dạ, anh nhíu mày một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ tới đối phương từng nói "Đồ nấu ở nhà ăn ngon nhất" thế là lại mềm lòng ngay lập tức: "Vậy anh chỉ có thể ăn cơm, ăn xong nhất định phải đi!"

Ánh mắt Nguyễn Thái Sơn sáng ngời: "Được!"

Vì thế, tan làm về nhà, Đặng Thành An liền nhìn thấy Phong Hào buổi sáng còn cam đoan sẽ đuổi Nguyễn Thái Sơn đi, buổi chiều đã tự mình đưa Nguyễn Thái Sơn về, cho phép hắn ăn cơm cùng anh.

Đặng Thành An: "......"

Cậu biết lời Phong Hào nói không thể tin mà!

Càng tức ở chỗ lúc Nguyễn Thái Sơn thấy cậu, hắn còn nhắc khéo là chân Phong Hào đã tốt, không cần người chăm sóc nữa, Phong Hào thế mà còn gật đầu đồng ý!

Cái tên ăn cháo đá bát qua cầu rút ván vô liêm sỉ này!

Quá đáng!

Ngay lúc Đặng Thành An sắp tức xì khói, Phong Hào chủ động giải thích: "Tôi cũng nhìn ông bận lâu như vậy, thấy mệt mỏi quá. Không phải ông vẫn muốn nghỉ phép dịp năm mới sao, tôi sẽ duyệt cho ông, ông cứ đi nghỉ ngơi."

Đặng Thành An nháy mắt đầy HP: "Thật sao?"

Phong Hào: "Tôi lừa ông làm gì?"

Đặng Thành An liếc Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, ông ngoại trừ mặt nào đó thường xuyên tự vả, đúng thật là không lừa tôi."

Phong Hào: "......"

Tự dưng muốn rút lại lời cho phép.

Nhưng Nguyễn Thái Sơn không cho Phong Hào cơ hội đổi ý, bổ sung luôn: "Nếu cậu muốn đi du lịch nước ngoài hoặc bất cứ nơi đâu, tôi sẽ bao toàn bộ chi phí kỳ nghỉ."

Đặng Thành An khiếp sợ: "Cái gì cũng bao hết?"

Nguyễn Thái Sơn: "Đúng thế."

Đặng Thành An nhìn Nguyễn Thái Sơn, lại nhìn Phong Hào, cậu có cảm giác không thực tế do hạnh phúc tự dưng rớt trúng đầu: "Tại sao hai người đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?"

Phong Hào nói: "Tôi cảm thấy mấy ngày trước ông cũng vất vả quá rồi, chạy đi chạy lại hai bên công ty và bệnh viện, ngay cả năm mới này cũng không về nhà, tôi cảm thấy có chút xin lỗi ông."

Nguyễn Thái Sơn cũng nói: "Tôi cám ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Hào Hào lâu như vậy, vất vả rồi."

Đặng Thành An nháy mắt quên mất mình muốn cằn nhằn gì, trong lòng đầy cảm động: "Oa, hai người nói như vậy làm tôi cảm động quá, yên tâm, tôi sẽ đi ngay bây giờ, không quấy rầy hai người. Nguyễn tổng, Trần tổng nhà tôi giao cho anh chăm sóc, tạm biệt!"

Nguyễn Thái Sơn đương nhiên gật đầu đồng ý, đối phương đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lo gắp đồ ăn cho Phong Hào: "Ăn thôi, không thì đồ ăn nguội mất."

Phong Hào cười lạnh: "Đừng tưởng anh xua được Đặng Thành An đi thì có thể vào đây ở!"

Nguyễn Thái Sơn căn bản cũng không muốn che giấu tâm tư của mình, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần hai ta ở cùng một chỗ không có bóng đèn là anh đã vui rồi."

Phong Hào vừa tức vừa buồn cười, anh nhét miếng sườn lợn vào miệng hắn: "Bớt nói, ăn đi!"

Sự chú ý của Nguyễn Thái Sơn nháy mắt chuyển sang "Hào Hào đút sườn lợn cho hắn", hắn bắt đầu chuyên tâm gặm sườn lợn - đây là sườn lợn Hào Hào đút cho hắn ~~~

Phong Hào nhân cơ hội này nhìn qua Đặng Thành An, gõ gõ vào cửa: "Ông ăn xong rồi hẵng đi, phải vội vã về như vậy sao?"

Đặng Thành An nói không cần nghĩ: "Tôi cũng không muốn làm bóng đèn."

Phong Hào: "Sẽ không, Nguyễn Thái Sơn ăn xong sẽ đi."

Đặng Thành An ha ha, cậu quay đầu nhìn, xác định Nguyễn Thái Sơn không lại đây mới thì thầm: "Sói đã vào nhà mà còn muốn nó đi sao?"

Phong Hào mạnh miệng: "Tôi còn chưa tha thứ cho anh ấy đâu."

Đặng Thành An: "Còn chưa tha thứ mà đã ôm đã hôn đã ngủ chung giường, tha thứ rồi thì chắc là giết người bằng cẩu lương. Không được, mới nghĩ tới mà tôi thấy là tôi phải đi ngay, tôi mà ở đây dễ hút thù hận lắm!"

Phong Hào suy nghĩ nhưng không có lời nào để phản bác lại, đứng ở cửa một lúc mới lặp lại: "Dù sao thì tôi chưa tha thứ cho anh ấy."

Đặng Thành An đã nhìn thấu chiêu 'nói là giận nhưng thực ra đang làm nũng', cậu cũng chả muốn nói, chỉ trịnh trọng bảo với Phong Hào: "Thế nào thì ông cũng phải nhớ rõ lời bác sĩ dặn, cố gắng đừng làm những 'hoạt động mạnh', ít nhất phải đợi chân lành hẳn rồi làm gì thì làm."

Phong Hào thoạt đầu còn chưa nghe ra, tưởng đối phương đang quan tâm mình, anh cũng nghiêm túc: "Tôi không có hoạt động mạnh, bình thường nhiều lắm chỉ đi đứng một chút, cả chạy cũng ít."

Đặng Thành An nhấn mạnh: "Tôi nói là loại 'hoạt động mạnh' kia."

Phong Hào: "............"

Không muốn nói chuyện nữa!

Phong Hào tức đến không nói nên lời, anh xoay người đi thẳng về phòng ăn, quyết định không quan tâm tới Đặng Thành An nữa. Cái loại người mà đầu óc lúc nào cũng chứa văn hóa phẩm đồi trụy, tốt nhất là nên tránh xa!

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt cảm nhận được tâm trạng trồi sụt của Phong Hào, quan tâm hỏi: "Sao lại không vui rồi?"

Đặng Thành An ló đầu vào phòng ăn, giành nói: "Chắc là Trần tổng lo tôi đi rồi, sau này không có ai bên cạnh."

Phong Hào tức giận: "Đúng vậy, loại 'nhân tài' như ông đúng là khó tìm."

Nguyễn Thái Sơn cầm tay Phong Hào, vuốt ve vỗ về: "Không sao, còn có anh."

Phong Hào ngạc nhiên: "Anh muốn làm trợ lý cho em?"

Nguyễn Thái Sơn: "Chỉ cần em không chê anh."

Phong Hào: "Nhưng vẫn có chút chê đấy."

Nguyễn Thái Sơn: "Vậy anh sẽ cố gắng làm thật tốt."

Đặng Thành An: "......"

Đặng Thành An sốt ruột chờ người đưa hành lý tới, cậu thật sự bị đút đồ ăn chó đến phát ngấy rồi!

Ăn cơm xong, Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn tiễn Đặng Thành An xuống dưới lầu. Phong Hào dặn dò: "Ngày mai nhớ lên công ty, bàn giao xong việc rồi đợi tôi duyệt phép mới được đi, không là tôi sẽ tính ông bỏ bê công việc đấy."

Đặng Thành An: "Đã rõ, hai người về đi, bái bai~"

"Bai."

Phong Hào phất tay, nhìn xe rời đi mới quay người trở về, đi vài bước mới phát hiện Nguyễn Thái Sơn không đi theo, anh xoay người hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Chờ một chút." Sau đó, hắn chạy ra khỏi khu vực có ánh đèn đường chiếu, lục đục làm gì đó trong bóng đêm một lúc lâu.

Phong Hào nheo mắt nhìn nhưng cũng không thấy rõ hắn đang làm gì, anh nhịn không được, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Sắp xong rồi, đất chỗ này nhấp nhô, em đừng qua đây."

Chân dợm bước của Phong Hào ngừng lại, anh đút hai tay vào áo bông, đứng chờ Nguyễn Thái Sơn trở về.

Qua một lúc, Nguyễn Thái Sơn giấu hai tay sau lưng trở lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Phong Hào, hắn đột nhiên đưa tay ra, triển lãm tác phẩm mình vừa tạo ra: "Xem này!"

Phong Hào tập trung nhìn, trong tay đối phương nâng một con người tuyết có kích thước cỡ trái sơn trà, người tuyết trắng muốt có cắm hai lá cây nhỏ làm tay, mắt và miệng Phong Hào nghĩ làm bằng đất, tóm lại là xinh xắn nhưng hơi thô.

Phong Hào vừa muốn cười vừa muốn ghét bỏ: "Đây là cái gì?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Năm ngoái có hứa với em sẽ cùng đắp người tuyết nhưng không thực hiện được, trước đền cho em một con nhỏ."

Phong Hào mềm lòng, nhưng miệng vẫn mạnh: "Anh nghĩ đền mỗi một con như vậy là xong à?"

Nguyễn Thái Sơn xáp lại, hôn anh một cái: "Ngày mai còn nữa."

Phong Hào kinh ngạc: "Anh định chở tuyết từ nơi nào đến?"

Nguyễn Thái Sơn chuyển người tuyết sang một tay, một tay còn lại ôm vai Phong Hào, đưa người về nhà: "Đúng, chở từ Bắc cực đến đây ngay lập tức."

Phong Hào bị chọc cười: "Nói phét thì nói cho có lý một chút."

Nguyễn Thái Sơn chỉ cười, không nói gì.

Phong Hào cũng không để ý, vui vẻ đưa tay ra: "Em cầm em cầm."

Nguyễn Thái Sơn chuyển người tuyết nhỏ sang lòng bàn tay Phong Hào, rồi phụ anh cầm chậu vịt vàng nhỏ, còn sợ anh mải chơi không nhìn đường nên cẩn thận choàng tay cả vai anh, dẫn anh trở về nhà.

Sau khi về nhà, Phong Hào đặt người tuyết ở ngoài cửa sổ, sợ để người tuyết trong nhà sẽ bị không khí ấm bên trong làm tan chảy, cẩn thận đến nỗi anh hoàn toàn quên mất mình vừa ghét bỏ nó thế nào.

Nhưng mà, vui thì vui, lúc nghiêm khắc thì vẫn cần nghiêm khắc, Phong Hào thu xếp cho người tuyết xong thì bắt đầu trở mặt, nghiêm túc nói: "Em cần nghỉ ngơi, anh về đi, ngủ ngon."

Nguyễn Thái Sơn lập tức xịu mặt: "Anh không muốn đi......"

Phong Hào lạnh lùng vô tình: "Anh không muốn cũng phải đi, em chỉ đồng ý cho anh đến ăn chứ không cho anh ở lại."

Nguyễn Thái Sơn ghé sát vào, yên lặng ôm anh: "Anh không muốn đi......"

Phong Hào: "Làm nũng cũng vô dụng!"

Nguyễn Thái Sơn chôn mặt vào vai anh, cọ qua cọ lại: "Anh không muốn đi......"

Phong Hào bị cọ đến ngứa, vừa lui lại vừa nói: "Anh còn nhây nữa là lần sau cả cơm cũng không cho anh ăn."

Nguyễn Thái Sơn đã biết rõ Phong Hào chỉ ăn mềm không ăn cứng, hắn tiếp tục ôm chặt người làm nũng: "Hào Hào, anh rất nhớ em, anh mới trở về hai ngày, nhìn em không đủ."

Phong Hào tiếp tục lùi về phía sau, đến lúc sau lưng có cảm giác lành lạnh, anh mới phát hiện mình đã dựa vào cửa sổ, không còn đường lui. Anh muốn giả bộ tức giận, nhưng lúc ngẩng đầu lại chìm trong đôi mắt đen thâm thúy, anh có chút nói không ra lời.

Không khí đầy mùi ám muội, lúc đối phương cúi đầu hôn, Phong Hào không từ chối, anh nhắm mắt lại, đón nhận xúc cảm dịu dàng này.

Sau một lúc lâu, Nguyễn Thái Sơn ghé vào bên tai anh, nói: "Không đi, được không?:

=== Lời tác giả ===

Đặng Thành An: đậu xanh rau má, may mà ông đây biến từ sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip