Chương 106

Thời điểm Phong Hào nhận được tin tức, là buổi sáng sau ngày Kiều Minh trở về. Anh đang lái xe trên đường đến vườn ớt thu hoạch thì có người lái xe chặn anh lại, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen xuống xe soàn soạt, ý bảo Phong Hào mở cửa xe, đi theo bọn họ một chuyến.

Nhưng dù khí thế của bọn họ xung cỡ nào, giây tiếp theo liền bị laze đỏ nhắm ngay đầu, giống như chỉ cần gần thêm chút nữa, kẻ tập kích ở chỗ tối sẽ nổ súng không lưu tình. Một chiếc xe hơi màu đen vọt thẳng tới ngay phía trước Phong Hào, ngăn cách đám vệ sĩ ra, tựa như muốn can thiệp vào.

Ngay sau đó, Nguyễn Thái Sơn gọi điện thoại tới: "Đừng sợ, anh đến ngay bây giờ."

Phong Hào: "...... Em không sợ."

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, giỏi quá."

Phong Hào được khen thì có hơi xấu hổ, anh lầm bầm: "Em tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, cũng phải có can đảm chứ."

Nguyễn Thái Sơn nói: "Dù em có can đảm thì anh vẫn không nỡ."

Phong Hào bị cưa đổ, nhưng anh cũng không thể nói được gì quá sến súa, đành lái sang chuyện khác: "Đám người lần này có quan hệ với anh không?"

Nguyễn Thái Sơn nói thật: "Không, liên quan đến Kiều Minh."

"Ai?" Thời gian lâu lắm rồi, Phong Hào bỗng nhiên nghe được cái tên này thì có chút khiếp sợ: "Không phải cô ta đã xuất ngoại dưỡng thai sao? Chẳng lẽ cô ta trở về rồi?"

Nguyễn Thái Sơn: "Đúng vậy, chuyện cô ta mang thai đã bị Vũ lão gia biết, mới được đưa trở về ngày hôm qua."

Phong Hào ngẩn ra, bộ não cố gắng chối bỏ tin tức một hồi lâu, sau đó anh đành chấp nhận chuyện nữ chính đã trở lại là sự thật, anh bất đắc dĩ trong lòng, lại phải đặt nữ chính trở về câu chuyện, anh thở dài thườn thượt, lúc trước uổng công vui vẻ rồi.

Hơn nữa, lấy hiểu biết của anh với nữ chính, chỉ cần cô ta xuất hiện hoặc gặp chuyện không may, cuối cùng bị xui xẻo chính là bánh xe dự phòng -- đúng vậy, đây là tác dụng của vầng sáng nữ chính Mary Sue! Cho nên chuyện lần này không cần dùng đầu để nghĩ, đây đích thị là việc nữ chính sẽ gây ra.

--- quả nhiên vẫn là kẻ làm người khác phát ghét.

Phong Hào thật sự chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đứng ở góc nhìn nữ chính, đối phương không tin người đàn ông si tình đã bảo vệ mình những hai mươi năm sẽ buông tay, thì việc cô ta quen thói đòi hỏi từ người si tình mình, dựa dẫm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đó cũng là việc dễ hiểu.

Nhưng đứng từ góc nhìn của một thằng đàn ông, nếu anh thích cô gái đó, dù phải trả giá cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm. Nhưng nếu anh không thích đối phương, không trả giá, không giúp đỡ cũng là việc bình thường. Nếu sau này nữ chính còn cầu xin giúp đỡ, thế thì cô ta không biết xấu hổ thật.

Lúc đọc truyện thì thấy vầng sáng Mary Sue lợi hại lắm, nhưng trải nghiệm trực tiếp mới thấy nữ chính có chứng vọng tưởng ai cũng yêu mình, cứ năm lần bảy lượt nói người khác thích cô ta, dù người đó có lạnh mặt từ chối thế nào, cô ta cũng không tin, chỉ sống trong thế giới của mình.

Thật sự là...... càng nghĩ càng thấy ghét!

Đợt thu hoạch ớt đến cũng không làm anh thấy vui, anh ngồi trước tay lái, hai hàng lông mày nhíu chặt, chưa đi gặp nữ chính mà anh đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt với cô ta.

Ngay lúc Phong Hào cảm thấy càng lúc càng bực bội, có người gõ hai tiếng vào cửa sổ bên ghế phụ, Phong Hào quay đầu nhìn, Nguyễn Thái Sơn khom người ra hiệu cho anh mở cửa xe.

Phong Hào mở khóa cửa, Nguyễn Thái Sơn lập tức mở cửa ngồi vào, sau khi cúp điện thoại, hắn mới quan sát, nói: "Sao lại mất hứng? Em bị dọa sợ à?"

Phong Hào: "Không có, chỉ là Kiều Minh đáng ghét đã trở về, bực bội trong lòng."

Đây vẫn là số ít lần Phong Hào làm nũng, nhưng Nguyễn Thái Sơn được làm nũng thì vô cùng vui, hắn rất thích thái độ này của anh với Kiều Minh: "Không sao, anh có thể ngăn Vũ Mạnh Hùng, sao lại không ngăn được cô ta chứ."

Phong Hào nhớ tới kết cục tử vong của nam phản diện có liên hệ tới nữ chính, anh liền càng không thể yên tâm, cứ cảm thấy nữ chính trở về lần này không có chuyện tốt.

Nguyễn Thái Sơn đột nhiên xoa đầu anh, dỗ dành: "Có mệt không? Hay để anh lái xe chở em đến vườn?"

Phong Hào nói: "Không có gì phiền, ngoại trừ đạp thắng, em cũng chưa làm gì cả."

Nguyễn Thái Sơn mở luôn cửa xe: "Xuống xe, ngoan."

Phong Hào: "......"

Cuối cùng, Phong Hào vẫn tháo dây an toàn, xuống xe, chuyển qua ngồi ghế phụ. Anh ôm chậu vịt vàng nhỏ, luôn tay vuốt lá trên cây, anh nhíu mày: "Tại sao bọn họ vẫn chưa đi? Vũ lão gia muốn gặp em đến vậy sao?"

Nguyễn Thái Sơn gõ tay lái, cũng nhíu mày theo: "Có khi nào Kiều Minh nói gì đó?"

Phong Hào có dự cảm xấu: "Ví dụ như đứa bé là con của em?"

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt biến sắc mặt: "Cô ta dám!"

Phong Hào nhìn tình cảnh trước mặt, càng khẳng định: "Coi bộ đúng rồi, nếu Kiều Minh muốn giữ đứa bé lại, rất có thể sẽ dùng cách này."

Vẻ mặt Nguyễn Thái Sơn càng khó coi, mặt đen lại: "Nếu cô ta dám, chúng ta sẽ đi đối chất với cô ta ngay!"

Phong Hào nhìn chậu vịt vàng nhỏ: "Đi đối chất thì nói sau, chúng ta giờ có thể đi qua vườn thu hoạch ớt trước được không?"

"Dĩ nhiên là được."

Nguyễn Thái Sơn đáp ứng, hắn khởi động máy, lùi xe lại mấy mét rồi vọt thẳng qua bên cạnh nhóm vệ sĩ, không ai dám ngăn cản. Hai người nhanh chóng chạy tới vườn, hơn nữa còn thu hoạch thuận lợi 175 trái ớt hoàn chỉnh. Số ớt dị dạng thì Phong Hào đã lười đếm, cất hết vào túi, đợi lát nữa cầm đi.

Thời gian còn lại chính là gieo đợt hạt mới. Phong Hào lấy túi giống đã chuẩn bị sẵn, đổ vào trong máy, ngay lúc này, điện thoại bắt đầu đổ chuông, là dãy số lạ.

Vì nguyên do Vũ Mạnh Hùng, Phong Hào mỗi lần thấy số lạ sẽ đều cảm thấy là y gọi tới, do dự một lúc lâu mới nghe điện thoại: "Ai đó?"

Cũng may là giọng đối phương già cả, vừa nghe đã biết không phải Vũ Mạnh Hùng: "Tôi là Vũ Huy."

"A, ra là Vũ gia gia, ông thật đúng là đã lâu không rời núi, như thế nào lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi?" Phong Hào vừa nói vừa tránh khỏi vị trí, Nguyễn Thái Sơn tự động tiến lên tiếp nhận điều khiển máy, bắt đầu gieo hạt, nhưng sự chú ý của hắn đa phần ở trên người Phong Hào.

Phong Hào cau mày nghe xong Vũ lão gia giải thích mục đích đến, anh lãnh đạm nói: "Tôi nghĩ ông hiểu lầm, tôi và Kiều Minh không có gì để nói hết, tôi cũng không muốn gặp cô ta."

Nếu không phải Kiều Minh cứ cắn chặt Phong Hào không tha, Vũ lão gia thế nào lại chủ động liên hệ với tiểu bối để nói loại chuyện này, ông rốt cuộc mất kiên nhẫn: "Người trẻ mấy cậu thì tự mình nói đi."

Dứt lời không bao lâu, giọng trong điện thoại liền đổi thành tiếng nói lanh lảnh của Kiều Minh: "Phong Hào!"

Phong Hào lập tức đen mặt: "Kiều tiểu thư tự trọng, anh trai tốt của cô chính là Vũ Mạnh Hùng."

Nguyễn Thái Sơn đứng một bên cũng dựng thẳng lông mày, tay hắn bên dưới click chuột, vì thế đàn vịt giữa vườn ngay lập tức phát ra tiếng "cạp cạp cạp", âm thanh vang vọng khắp cả khu vườn rộng lớn, làm Phong Hào đang nghe điện thoại cũng không nghe được gì nữa, tất cả đều là tiếng cạp cạp cạp, ngay cả Kiều Minh nói gì cũng không nghe rõ.

Vì thế, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nói thẳng: "Xin lỗi, bên này của tôi ồn quá, không nghe thấy gì hết, cúp máy trước."

Nói xong, Phong Hào cúp điện thoại không chút lưu luyến, anh bật ngón cái với Nguyễn Thái Sơn: "Giỏi lắm."

Nguyễn Thái Sơn hôn đầu ngón tay, trong lòng vẫn còn cháy lửa giận. Lúc hắn để lộ tin tức của nữ chính cho Vũ lão gia biết, hắn đã nghĩ thầm sẽ kiềm chế được Vũ Mạnh Hùng, để y phải bận rộn, ai ngờ hắn quên mất Kiều Minh vẫn còn quyến luyến với Phong Hào, cho nên đây là hắn đã tự tìm tình địch cho mình!

Nguyễn Thái Sơn sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm chính mình tức chết, từ lúc rời khỏi vườn đến lúc đưa Phong Hào về nhà cất ớt, hắn đều siết chặt di động của Phong Hào, tỏ ý nếu có điện thoại gọi tới, hắn sẽ tự mình trả lời, đây là công việc của trợ lý.

Phong Hào: "...... Anh vui là được rồi."

Mà bên kia, Kiều Minh vừa mới cất giọng khóc lóc kể lể, còn chưa nói được chữ nào thì bị nghẹn trở về, điện thoại bị cúp một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.

Do điện thoại mở loa ngoài, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ, Vũ lão gia cũng không ngoại lệ: "Cô xác định đứa bé là của cậu ta?"

Kiều Minh nói dối ông: "Có thể anh ấy không muốn thừa nhận."

Vũ lão gia cười lạnh: "Muốn gặp thì cứ gọi tiếp, gặp được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô."

Kiều Minh cắn môi, cầm di động chần chừ một lúc lâu sau mới dám gọi cuộc điện thoại thứ hai. Lần này, giọng tiếp điện thoại rõ ràng không phải là giọng Phong Hào, hơn nữa, mọi người ở đây đều nghe ra là ai.

Nguyễn Thái Sơn: "Kiều Minh?"

Đứng đầu trong danh sách sợ hãi của Kiều Minh dĩ nhiên là Nguyễn người điên, cách điện thoại di động mà bị gọi tên vẫn làm cô căng thẳng: "Là, là tôi."

Nguyễn Thái Sơn: "Gọi có việc gì?"

Kiều Minh hoang mang: "Đây không phải là điện thoại của Phong Hào sao? Tôi tìm Phong Hào."

Nguyễn Thái Sơn lãnh đạm nói: "Chỗ này chỉ có Trần tổng, không có Phong Hào, Kiều tiểu thư, tôi đề nghị nếu cô đã từ hôn, tốt nhất nên bỏ xưng hô này đi, đừng tưởng rằng bằng vào ba chữ này, cô có thể nghĩ mình có quan hệ thân mật với Trần tổng, có thể dựa vào ba chữ này rồi cứ yêu cầu người ta giúp đỡ cô, cô thật sự nghĩ mình đẹp như tiên, ai cũng sẽ theo cô sao?"

Kiều Minh bị lời nói đả kích, xém chút nữa lại rớt nước mắt, cô uất ức nói: "Đây là chuyện riêng của tôi và Trần tổng, anh là ai mà có thể phủi sạch quan hệ của chúng tôi, cho dù chúng tôi không có tình yêu thì cũng có tình bạn hơn hai mươi năm, chẳng đến lượt một hai câu của anh mà cắt đứt được!"

Nguyễn Thái Sơn: "Cô còn biết hai người ở chung hơn hai mươi năm, không có tình yêu cũng có tình thân nữa đấy? Vậy lúc trước cô lăn một chỗ cùng Vũ Mạnh Hùng, Phong Hào vì vậy mà bị chế giễu, thế sao cô không nói là do chính cô ngoại tình, không liên quan đến cậu ấy? Sao cô không niệm phần tình thân bạn cũ này?"

Kiều Minh nói không ra lời, chỉ có thể gạt nước mắt: "Tôi không phải nói chuyện với anh, Phong Hào đâu? Tôi muốn tìm Phong Hào!"

Nguyễn Thái Sơn đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể oán lại, hắn làm sao lại tha cho cô được: "Muốn tìm anh trai tốt của cô à? Cần tôi gọi điện cho Vũ Mạnh Hùng không? Tôi còn nhớ rõ lúc sự nghiệp và tình cảm của Phong Hào đều gặp khó khăn, cô cùng Vũ Mạnh Hùng ngày nào cũng ân ân ái ái, tình tứ làm ai ai cũng ghen tỵ đấy."

Kiều Minh muốn nhất bây giờ chính là cắt đứt quan hệ với Vũ Mạnh Hùng, cô nghe thế liền ôm chặt bụng, khẩn trương nói: "Đó đều là chuyện quá khứ, tôi và Vũ Mạnh Hùng đã chia tay."

"Vậy đó là chuyện của mấy người!" Nguyễn Thái Sơn lập tức phản kích: "Hai người chia tay có liên quan gì đến Trần tổng không? Cô trở về độc thân, tìm tới Trần tổng thì cậu ấy nhất định phải tươi cười, chào đón khoản đãi thịnh tình à? Cô xem người ta làm đồ dự phòng tự nhiên như thế, da mặt cô dày cỡ nào vậy?"

Kiều Minh tức đến run rẩy ngón tay: "Anh, anh đang cố ý chia rẽ tôi và Phong Hào, tôi biết anh thích tôi, nhưng anh vẫn vô lý như trước kia, anh không hiểu thế nào là tôn trọng người khác, đồ thần kinh!"

Nguyễn Thái Sơn ha ha hai tiếng, giọng nói nhẹ tựa mây bay: "Vậy thật sự làm cô thất vọng rồi, tôi không chỉ không thích cô, tôi còn thích Phong Hào nữa, cho nên cô tốt nhất bớt quấn lấy cậu ấy đi!"

Kiều Minh: "???"

=== Lời tác giả ===

Chính thức tuyên bố, Nguyễn Thái Sơn có thể thay thế Đặng Thành An, đại sát tứ phương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip