Chương 111
Lời nói ra làm người nghe vừa xót xa vừa khó chịu trong lòng, nhất là khi Nguyễn Thái Sơn nói, hắn còn đang tươi cười, ánh mắt tỏa sáng, Phong Hào càng nhìn càng đau lòng, anh nhịn không được, nắn mặt hắn: "Anh nói thế sẽ làm em không thể đổi ý."
Nguyễn Thái Sơn bị nắn đến méo mặt, hắn giãy dụa: "Đương nhiên không được đổi ý!"
Phong Hào đột nhiên bật cười: "Mặt anh thế này trông xấu quá."
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Phong Hào nhìn khuôn mặt bị bóp đến chu môi của Nguyễn Thái Sơn, rồi lại nhìn chậu vịt vàng đặt trên bàn, anh lập tức vứt bỏ Nguyễn Thái Sơn, ôm lấy chậu vịt vàng, cảm thán: "Hóa ra không phải tất cả mọi thứ có miệng chu đều đẹp."
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Hắn nhịn không được, duỗi móng vuốt nhào về phía Phong Hào, nâng má anh lên, bóp một cái: "Phụt---"
Phong Hào trừng mắt: "Anh cười cái gì?"
"Anh cười......" Nguyễn Thái Sơn bưng hai má Phong Hào, nhìn trái nhìn phải đánh giá, lúc Phong Hào càng lúc càng cảnh giác, hắn bình thản nói: "Đương nhiên là bởi vì em đáng yêu."
Nghĩ ngợi, Nguyễn Thái Sơn còn bổ sung: "Ở trong mắt anh, so với vịt vàng nhỏ, em còn đáng yêu hơn."
Phong Hào nhìn hắn với ánh mắt không tin tưởng, anh đột nhiên giãy khỏi hai tay Nguyễn Thái Sơn đang bóp má, cắn vào tay hắn: "Anh dám cười em này."
Nguyễn Thái Sơn không cảm thấy đau đớn gì cả, lúc thu tay về còn phát hiện có dấu răng hơi mờ trên mu bàn tay, hắn đột nhiên nhìn chăm chú Phong Hào, rồi hôn lên dấu răng trên tay.
Phong Hào không hiểu sao hai tai nóng bừng, nhưng trước mặt đối phương, anh giả bộ bình tĩnh, ôm vịt vàng nhỏ đi ra ngoài: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về làm việc."
Ánh mắt Nguyễn Thái Sơn lập tức sáng lên, giống như vừa mở ra cảnh cửa đến thế giới mới, hắn lẽo đẽo đi theo sau Phong Hào, nhìn không rời mắt lỗ tai đỏ ửng của anh...... Đây là thẹn thùng sao? Có phải hắn vừa trêu ghẹo Hào Hào không? Hóa ra Hào Hào thẹn thùng lại đáng yêu như vậy ~~
Nguyễn Thái Sơn càng nhìn càng thấy đáng yêu lại càng thích, hoàn toàn không thu liễm ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm Phong Hào đến độ anh muốn nóng hết cả người, lúc sắp nóng đến mức tự bốc cháy, anh rốt cuộc nhịn không được: "Anh lái xe đi!"
Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, anh lái xe."
Phong Hào lại không kiềm được, giơ chậu vịt vàng nhỏ lên gõ vào đầu hắn: "Thế thì anh đi ra đi chứ!"
Nguyễn Thái Sơn hít một hơi lạnh, hồn quay về người xong mới phát hiện mình theo thói quen đã ngồi vào ghế sau cùng Phong Hào, đúng là không thể lái xe. Hắn day trán, hai tay chống lưng ghế lái và ghế phụ, một bước nhảy từ đằng sau lên đằng trước, lúc vặn chìa khóa, hắn nhìn ghế phụ trống không mới nhớ ra: "Hào Hào, em không lên đằng trước ngồi sao?"
Phong Hào lạnh lùng từ chối: "Không, em muốn ngồi đằng sau nghỉ ngơi."
Nguyễn Thái Sơn: "Ngồi đằng trước cũng nghỉ được, anh giúp em ngả ghế ra nhé."
Phong Hào: "Không."
Nguyễn Thái Sơn đành từ bỏ, chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh kính chiếu hậu, ý định tìm vị trí có thể thấy Phong Hào.
Phong Hào: "Lái xe đàng hoàng!"
Nguyễn Thái Sơn: "......Ừ."
Bị mắng xong, Nguyễn Thái Sơn rốt cuộc cũng thành thật, yên lặng lái xe. Hắn mặc dù nghĩ muốn tăng tốc độ để đến công ty sớm một chút, nhưng lại lo lắng Phong Hào ngồi đằng sau nghỉ ngơi không đủ, nên hắn đành kiềm chế ý muốn nhấn chân ga, cố gắng lái xe vững vàng một chút.
Lộ trình thường thường chỉ đi hai mươi phút là tới bị kéo thành ba mươi lăm phút rưỡi, Phong Hào xém nữa ngủ thật, anh mơ màng cảm thấy xe dừng lại mới mở mắt. Nhưng mà khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi quả thật làm tinh thần tỉnh táo, Phong Hào xử lý công việc buổi chiều không bị mệt mỏi mà càng thêm trôi chảy.
Bận rộn vội vã cả ngày, đến lúc tan tầm, Phong Hào đã không còn nhớ chuyện đặt lịch hẹn khám, anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe còn tưởng mình sắp bị lừa đi bán: "Anh lái đi đâu thế?"
Nguyễn Thái Sơn: "Không phải đã hẹn trước kiểm tra sức khỏe sao?"
Phong Hào: "...... Hẹn thật à."
Nguyễn Thái Sơn: "Có chuyện gì liên quan đến em mà anh lại đùa giỡn đâu?"
Tuy Phong Hào rất cảm động với lời này, nhưng tình huống trước mắt lại không cười nổi, nhất là nghĩ đến kiểm tra xong sẽ về nhà xxoo là lại căng thẳng.
Dù sao anh cũng chưa bao giờ ăn thịt heo......
Mang tâm trạng vừa khẩn trương vừa kháng cự lại có chút hưng phấn, Phong Hào kiểm tra xong thân thể, được bác sĩ thông báo luôn kết quả: "Trần tiên sinh hiện tại không thích hợp làm vận động mạnh."
Phong Hào: "......"
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Ngay giây phút này, hai người cùng đồng lòng lộ ra biểu cảm thất vọng, hơn nữa cùng đồng thanh hỏi: "Khi nào thì được?"
Bác sĩ bảo: "Trong vòng ba tháng thì hoạt động cường độ thấp được, nếu chờ khôi phục toàn bộ thì cần ít nhất nửa năm."
Nguyễn Thái Sơn ngay tại khoảnh khắc này sử dụng chỉ số thông minh cao vút của hắn, hắn nhíu mày hỏi: "Vận động mà bác sĩ nói là tập thể dục?"
"Đúng thế." Bác sĩ trả lời như thể đương nhiên, mãi đến lúc thấy sắc mặt hắn, ông mới ngộ ra, ho nhẹ một tiếng: "Nếu là loại vận động khác thì cũng không hẳn là không thể, nhưng tuổi trẻ thì nên kiềm chế, ừ, phải kiềm chế."
Nguyễn Thái Sơn truy hỏi: "Vậy là có thể?"
Bác sĩ: "Có thể."
Nguyễn Thái Sơn cũng chỉ cần câu trả lời này, nghe xong thì quăng luôn bác sĩ, hắn mang báo cáo kiểm tra và Phong Hào rời khỏi bệnh viện.
Phong Hào nhìn tốc độ hắn lái xe có chút căng thẳng, anh nhắc nhở: "Anh chậm một chút, chậm một chút!"
Nguyễn Thái Sơn nói xa xăm: "Anh nghĩ đến buổi tối em nói những lời này, cho nên chậm không được."
Phong Hào cũng xa xăm: "Anh dựa vào cái gì mà nghĩ mình sẽ ở trên!"
Nguyễn Thái Sơn: "Thể lực của anh tốt hơn em."
Phong Hào: "Chuyện này làm lâu quá cũng không tốt đâu?"
Nguyễn Thái Sơn: "Sức eo của anh cũng hơn của em."
Phong Hào: "Không có!" Anh mới là người có eo mạnh khỏe đây này!
Nguyễn Thái Sơn tiếp tục nghĩ: "Nhưng mà chân em chưa khỏi hoàn toàn, không thích hợp ở trên."
Phong Hào trở mặt: "Vậy chờ chân em khỏi rồi tính tiếp."
Nguyễn Thái Sơn lập tức dỗ dành: "Rồi rồi, cho em ở trên."
Phong Hào nghi ngờ: "Thật sự?"
Nguyễn Thái Sơn: "Anh đã nói dối em bao giờ chưa."
Phong Hào nghĩ lại thấy cũng đúng, tưởng tượng đến mình có thể xx đại nhân vật phản diện điên cuồng bạo lực trong sách, thế mà cảm thấy có chút hấp dẫn, hơn nữa anh lại còn thấy kích động!
Cảm giác chờ mong nhanh chóng thay thế bằng cảm giác khẩn trương, Phong Hào về nhà, vì để buổi tối có thể biểu hiện tốt mà còn cố gắng ăn nhiều cơm, bổ sung thể lực, sau đó...... không có sau đó.
Nguyễn Thái Sơn dùng cả đêm dài nói cho anh biết, rốt cuộc có bao nhiêu tư thế nằm trên, mà càng giận chính là mỗi lần đối phương thúc vào là lại hỏi một câu: "Có phải nằm bên trên mệt chết không? Hử? Lần sau ngoan một chút nhé?"
Phong Hào cười lạnh trong lòng, còn muốn lần sau? Không có cửa đâu!
Ngày hôm sau vừa tỉnh ngủ, Phong Hào đã đuổi Nguyễn Thái Sơn ra khỏi phòng, Nguyễn Thái Sơn mặc quần lót, đang đứng ở cửa nhặt quần áo thì cửa lại mở ra lần nữa, hắn vừa định vào dỗ người thì bị cả cái gối ôm vịt vàng bay thẳng vào mặt.
Hầy, đến cả gối vịt vàng cũng bị ghét bỏ.
Nguyễn Thái Sơn vừa muốn cười lại vừa cảm thấy Hào Hào tức giận cũng thật đáng yêu, hắn đành bất đắc dĩ nhặt quần áo, ôm gối vịt vàng về phòng mình, sửa soạn lại bản thân.
Mà trong phòng ngủ, Phong Hào đóng cửa xong thì ngã thẳng lên giường, anh bọc chăn, trong lòng phẫn nộ với hệ thống: hệ thống, tao phải khiếu nại mày bán hàng giả cho tao!
[Đinh --- Hệ thống số 0603 phải thanh minh, sản phẩm từ vũ trụ đều là tinh phẩm, không có hàng giả như vừa nói.]
Phong Hào tức đến nện giường: nhưng mà eo tao đau!
Hệ thống im lặng một hồi lâu, lần đầu tiên bày tỏ cảm xúc có nhân tính --- [chắc là đồng ruộng tốt nhưng không chịu nổi sức trâu bò lớn đi.]
Phong Hào: "......"
[Đinh --- trải qua kiểm tra đo lường của hệ thống 0603, không có eo mạnh khỏe, ngài chắc chắn không thể rời giường, cho nên eo mạnh khỏe không phải là hàng giả, khiếu nại bị bác bỏ!]
Phong Hào: "......"
Được lắm, anh không muốn nói nữa, để anh yên lặng một mình đi.
......
Chờ Nguyễn Thái Sơn cạy khóa vào, Phong Hào đã ngủ. Chuyện này vốn là lần đầu tiên, huống chi anh còn nằm ở trên nhận hết tất cả của hắn, có sức đứng lên đuổi Nguyễn Thái Sơn ra ngoài đã là rất lợi hại, dù sao thể lực của Nguyễn Thái Sơn... thật sự chỉ có thể dùng từ "khủng bố" để hình dung.
Nguyễn Thái Sơn tuy đau lòng nhưng sẽ không sửa, hắn mĩ mãn hôn môi người đang ngủ, còn tắt đồng hồ báo thức của đối phương, tắt chuông điện thoại, rồi dặn dò dì giúp việc đừng gọi anh dậy, cứ để anh ngủ đến lúc tự tỉnh lại, rồi hắn mới đi làm.
Để Hào Hào nghỉ ngơi đủ, chắc em ấy sẽ không giận nữa.
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thái Sơn xử lý công việc càng thêm động lực, nhưng hắn hoàn toàn không biết, hắn vừa bước đi, Phong Hào đằng sau đã bị đánh thức.
Hắn sắp xếp nhiều nữa cũng so ra kém một tiếng gào của Đặng Thành An: "Phong Hào đâu!!!"
Dì giúp việc đang quét tước vệ sinh bị hoảng sợ, vội vàng nói: "Trần tiên sinh còn đang ngủ, xin đừng làm ồn."
Đặng Thành An kinh ngạc: "Bây giờ cách thời gian đi làm còn có 10 phút, cậu ta vậy mà còn chưa dậy? Hèn gì cháu muốn nửa đường chặn xe cậu ta mà không thấy để chặn, không được, phải dậy phải dậy!"
Nói xong, Đặng Thành An lại vặn loa lần hai, hướng về phòng ngủ, hô to: "Phong Hào rời giường!!!"
Dì giúp việc: "Vì Nguyễn tiên sinh nói để cho Trần tiên sinh nghỉ ngơi, ngủ đến lúc tự tỉnh!"
Hai người dường như đồng thời nói, có điều câu của dì giúp việc dài hơn nên có vẻ chậm hơn, đợi Đặng Thành An phản ứng lại, cậu mới kinh sợ hỏi: "Dì, dì vừa mới nói gì?"
Dì giúp việc bất đắc dĩ: "Nguyễn tiên sinh nói để Trần tiên sinh ngủ đến lúc tự tỉnh."
Đặng Thành An trầm mặc hai giây, rồi xách quà cáp đi thẳng ra khỏi nhà: "Thật xin lỗi dì, chắc là do cháu thức suốt đêm nên giờ chưa tỉnh ngủ, đi nhầm cửa, thật ngại quá, cháu đi ngay đây, tạm biệt!"
"Đặng Thành An!"
Còn chưa đi được hai bước, giọng Phong Hào đã truyền rất rõ từ phòng ngủ ra, còn gằn từng chữ: "Dám đi thử xem!"
Đặng Thành An: "......"
Tuy Phong Hào không bị cáu bẳn khi rời giường, nhưng lúc đang ngủ mệt mỏi mà tự dưng bị đánh thức thì cũng rất cáu, lúc anh mặc đồ ngủ đi ra ngoài, trên người đã tự mang áp suất thấp, anh xông lên bóp cổ Đặng Thành An, giận dữ nói: "Nếu ông dám xách tay không đến đây thì nhất định phải chết, bây giờ cho ông một cơ hội tự cứu đó."
Đặng Thành An giơ hai tay đầu hàng: "Có có có, hôm nay tôi đến có mang quà, tất cả đều là quà của ông."
Phong Hào buông tay: "Ông mở ra cho tôi xem trước đã, sau đó mới suy xét xem có tha thứ cho ông không."
Đặng Thành An lập tức mở hành lý: "Đây, tất cả đều là quà đặc trưng của từng địa phương mà tôi sưu tầm, đồ ăn ngon, đồ lưu niệm, gì cũng có."
Phong Hào ngồi xổm xuống nhìn, Đặng Thành An cũng chuẩn bị ngồi xuống theo để giới thiệu thì đột nhiên vô tình phát hiện cái gì đó, cậu đứng thẳng dậy, chỉ vào rồi to mồm hỏi: "A đù, gáy của ông bị ai dùng miệng làm giác hơi cho à???"
Phong Hào: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip