Chương 112

Đặng Thành An thấy Phong Hào không nói gì, còn tưởng anh chột dạ, nên lại càng lên cơn muốn diễn sâu: "Ôi thần linh ơi, trước khi đi du lịch, ông còn gọi tôi là cục cưng, không ngờ đi về rồi, ông đã cùng người ta...... ôi tôi thật sự nói không nên lời."

Phong Hào trợn mắt khinh bỉ cậu: "Im đi!"

Đặng Thành An lập tức che ngực: "Ông mắng tôi, ông thế mà mắng tôi chỉ vì cái dấu giác hơi, á à, tôi quả thật không thể tin được ông là cái loại đàn ông vô tình như thế, nếu biết sớm, tôi nhất định sẽ không để ông có được tôi, còn gọi tôi là cục cưng nữa chứ, tôi chính thức tuyên bố chúng ta chia tay đi, sau này, tôi không bao giờ là cục cưng của ông nữa."

Phong Hào đột nhiên giơ tay lên, Đặng Thành An sợ hãi vội vàng lui về sau hai bước, cảnh giác hỏi: "Làm gì? Tối hôm qua lăn giường ấy ấy xong mà còn sức đánh tôi à?"

Phong Hào đích xác không còn sức đánh cậu, nhưng anh có đòn sát thương còn mạnh hơn, anh lắc lắc di động trong tay, bảo: "Người giác hơi là Nguyễn Thái Sơn, nếu ông thực sự có ý kiến, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy rồi ông tự mình nói chuyện đi nhé?"

Đặng Thành An nghe tên Nguyễn Thái Sơn, đã sợ còn sợ hơn, hiện tại vừa mới đi du lịch về, cà thẻ của người ta thì phải mềm mỏng với người ta, gặp mặt nói chuyện có lẽ đã không dám, ý kiến khiếu nại lại càng không, lời uy hiếp này quả thật là bắn thẳng vào tim cậu: "Đừng đừng đừng, tôi sai rồi sai rồi......"

Phong Hào giơ di động, hỏi: "Diễn đủ chưa?"

Đặng Thành An thành thật cúi đầu: "Diễn đủ rồi."

Phong Hào: "Còn dám nữa không?"

Đặng Thành An: "Không dám."

Phong Hào: "Còn nói nữa không?"

Đặng Thành An: "Không nói."

Phong Hào cười lạnh một tiếng, rất có cảm giác đắc ý ông-muốn-đấu-với-tôi-à. Kết quả Đặng Thành An thành thật không được bao lâu, lại nhịn không được muốn hóng hớt, cậu ở một bên vừa xem quà vừa hỏi: "Ông với Nguyễn Thái Sơn tiến triển đã nhanh như vậy?"

Phong Hào lật xem quà, ừ một tiếng qua loa.

Đặng Thành An ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hóng: "Hai người, ai ở trên?"

Phong Hào nhớ đến tối hôm qua là lại cáu, anh bực mình: "Ông đoán xem?"

Đặng Thành An hiểu ngay lập tức: "Đã biết đã biết."

Phong Hào ngược lại không hiểu: "Ông đã biết cái gì?"

Đặng Thành An: "Ai còn ở nhà thì người đó nằm dưới."

Phong Hào: "............"

Phong Hào mất hứng, quăng quà đi: "Đúng đó, ông đoán đúng rồi."

Đặng Thành An muốn cười nhưng ngưng lại, cậu ho nhẹ một tiếng, an ủi: "Bị đè cũng không sao, nằm trên còn phải ra sức nhiều, mệt lắm."

Phong Hào khinh thường: "Ông cho là nằm dưới thì không mệt sao? Đồ cẩu độc thân!"

Đặng Thành An: "......"

Hai người tổn thương nhau xong thì cũng chẳng vui vẻ nữa. Đặng Thành An bất đắc dĩ: "Chúng ta đang làm gì vậy, cứ tổn thương nhau thế này thì không bằng nhìn về tương lai đi......"

Đặng Thành An nói xong lại quay về đề tài cũ, nhưng lần này thì nghiêm túc hơn nhiều: "Ông với Nguyễn Thái Sơn đã như vậy, có nghĩ tới sau này sẽ làm gì không?"

Phong Hào nói: "Có chứ, qua mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng của con trai Vũ Mạnh Hùng, tôi tính chờ đến ngày đó sẽ dẫn anh ấy đi gặp ba mẹ, cho anh cái danh phận."

Đặng Thành An: "???"

Đặng Thành An ngây người: "Đợi chút, thông tin hơi bị nhiều...... Cái gì mà con trai của Vũ Mạnh Hùng? Hắn ta lúc nào lại phạm sai lầm như vậy?"

Phong Hào bình thản nói: "Chính là lần đó với Kiều Minh, không phải tôi đã nói với ông cô ta mang thai xuất ngoại sao? Ai ngờ là không biết lý do gì, mấy hôm trước Vũ lão gia đột nhiên phát hiện, thế là cô ta bị cưỡng chế bay về. Bây giờ Kiều Minh đang ở trong bệnh viện, đứa bé 90% có thể xem là người của Vũ gia rồi, 10% còn lại có thể là mèo mù vớ chuột chết."

Đặng Thành An nói: "Thứ làm tôi kinh ngạc nhất là Vũ lão gia cứ thế tiếp nhận đứa bé...... Theo lý thuyết, mấy người già cổ hủ như ông ta không phải rất ghét kiểu sống chung trước khi cưới sao?"

Phong Hào: "Thật ra cũng không đến mức đấy, Vũ lão gia cổ hủ ở chỗ trọng nam khinh nữ, cho nên mới tiếp nhận đứa bé."

Đặng Thành An á khẩu: "Không biết nên nói từ đâu luôn."

Phong Hào: "Đúng vậy, cả sự kiện này không biết nên nói thế nào luôn."

Đặng Thành An hỏi: "Vậy Vũ Mạnh Hùng có con rồi, hắn còn quấn lấy ông nữa không?"

Phong Hào: "Ít ra thì bớt rất nhiều so với trước kia."

Đặng Thành An tặc lưỡi hai tiếng: "Này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Phong Hào cũng đồng ý sâu sắc, hai người còn nói chuyện tiệc đầy tháng, liếc thấy thời gian sắp đến mười một giờ, Phong Hào hỏi Đặng Thành An có muốn ở lại ăn trưa không.

Đặng Thành An vừa định gật đầu, nghĩ lại thì chần chừ hỏi: "Nguyễn Thái Sơn đâu? Anh ta có về ăn trưa không?"

Phong Hào nói: "Anh ấy nhắn tin nói lên công ty giúp tôi xử lý công việc, giữa trưa sẽ về ăn cơm với tôi."

Đặng Thành An bị thồn cẩu lương mắc nghẹn, cậu chẳng muốn nói gì nữa, đứng dậy luôn: "Quà đưa rồi, tôi về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước, chờ lúc nào tôi hết bị lệch múi giờ thì sẽ đi làm lại, nhiều nhất là một tuần, bái bai ~"

Phong Hào gọi với theo: "Không ở lại ăn à?"

Đặng Thành An nói mà không quay đầu: "Tôi sợ tôi ở lại ăn, cơm không có, chỉ có cẩu lương."

Phong Hào đành nhìn đối phương đi về, anh rốt cuộc cũng có thời gian đi rửa mặt, thay đồ ngủ. Lúc đánh răng, anh soi gương bản thân, phát hiện trước ngực và xương quai xanh chỉ có vài dấu hôn, mặc áo vào là có thể che khuất. Nhưng lúc anh quay người cố gắng nhìn đằng sau, mới phát hiện một đống dấu hôn kéo dài từ sau tai xuống trong áo, vừa đỏ vừa dày đặc, cũng khó trách Đặng Thành An cho là giác hơi.

Tại sao lại phải hôn ở phía sau? Phong Hào cau mày đi vào phòng quần áo thay đồ, kết quả là thay từ đồ ở nhà sang vest mới phát hiện, mặc thế nào cũng không che được dấu hôn ở đằng sau của Nguyễn Thái Sơn, anh lập tức hiểu ra Nguyễn Thái Sơn làm vậy vì cái gì.

Tên này chắc chắn cố ý làm thế để anh không che được!

Phong Hào vừa tức vừa buồn cười, cũng không biết tính chiếm giữ của hắn mạnh hay nên bảo hắn là trẻ con thích khoe khoang.

Không được, chuyện nằm trên tối hôm qua anh còn chưa tính sổ đâu, bây giờ gộp lại tính hết một lượt, phải cho hắn chịu chút đau khổ, nếu không anh không nguôi được.

Nghĩ vậy, Phong Hào lấy hết số ớt dị dạng được anh cất kỹ từ bấy đến giờ ra, đưa cho dì giúp việc, trịnh trọng dặn dò: "Nhất định phải xào không!"

Dì giúp việc: "...... Thật sự không cho cái gì khác vào sao?"

Phong Hào: "Đúng! Dì cứ xem số ớt rồi tính, mỗi bữa một đĩa là đủ."

Dì giúp việc: "......Ừ, được."

Chờ lúc Nguyễn Thái Sơn về, món ớt đỏ xào cũng vừa vặn ra khỏi chảo, mùi cay sặc mũi bay từ trong bếp ra xộc thẳng vào khoang mũi, làm tâm Nguyễn Thái Sơn tự nhiên rớt bộp một cái, có dự cảm xấu.

Phong Hào đã ngồi đợi sẵn ở phòng ăn, do buổi sáng không ăn sáng nên dì giúp việc hâm nóng cháo cho anh ăn lót dạ trước, đỡ cho bao tử bớt khó chịu khi ăn trưa có đồ nhiều dầu mỡ.

Nguyễn Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh Phong Hào, dịu dàng hỏi: "Hào Hào ngủ ngon không?"

Phong Hào tức giận: "Anh nói xem?"

Nguyễn Thái Sơn vừa định nói chuyện thì thấy dì giúp việc bưng một đĩa đầy ớt đỏ đặt trước mặt hắn, tặng thêm hai cái bánh bao rồi dì cười: "Đồ ăn xong rồi, hai cậu ăn nhanh đi."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Xong, hắn đã biết tâm trạng Hào Hào không tốt.

Nguyễn Thái Sơn không đợi Phong Hào nhắc, tự giác cầm đũa gắp ớt, hơn nữa còn tự mua vui trong đau khổ, an ủi chính mình rằng ít ra ớt xào còn có thêm chút mùi vị, đỡ hơn ăn sống. Cho nên Nguyễn Thái Sơn tự nguyện ăn, thậm chí để Phong Hào hết giận, hắn còn ăn sạch đĩa.

Nhưng Phong Hào vẫn chưa tính sổ xong, hắn trở về nhà buổi chiều là bánh bao ăn kèm ớt, càng đáng sợ là ăn xong còn không được vào phòng ngủ của Phong Hào!!

Cái gì cũng được, nhưng không được ngủ cùng giường với Phong Hào là không thể được. Nguyễn Thái Sơn quán triệt phương châm "trên giường nghe hắn, dưới giường nghe Hào Hào", hắn thừa dịp Phong Hào đi rửa mặt, cạy khóa lẻn vào cùng tắm bồn uyên ương, thỏa mãn xong thì ôm Phong Hào quay về giường ngủ.

Rồi ngày hôm sau, bữa trưa biến thành bánh bột ngô kèm ớt sống...... Đúng vậy, ngay cả ớt cũng không xào, chỉ có ớt sống được để trên bàn, đơn giản rõ ràng.

Cứ ăn như thế cả một ngày, buổi tối Nguyễn Thái Sơn lại cạy khóa!

Phong Hào đã sớm chuẩn bị, thấy hắn bước vào thì cầm gối ôm đánh hắn: "Anh có thôi đi không!"

Nguyễn Thái Sơn đóng cửa lại, hắn một bên tựa vào cửa chịu đòn, một bên lén đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng khóa cửa lại. Đợi Phong Hào đánh mệt mới dịu dàng ôm anh, nhỏ giọng nói: "Chuyện như thế này làm sao mà thôi được, anh còn hận không thể chết trên người em đây!"

Phong Hào tức giận lườm hắn một cái: "Tinh trùng thượng não hả?"

Nguyễn Thái Sơn không nói gì, chỉ hôn vành tai Phong Hào, rồi theo thói quen, hôn từ tai dọc xuống môi.

Phong Hào rụt cổ, nhíu mày nói: "Em lên công ty ngày mai, không được để lại dấu."

Nguyễn Thái Sơn nghe vậy bèn lập tức tăng lực mút mạnh hơn, để lại một dấu hôn hoàn chỉnh rõ ràng xong, hắn mới cười thỏa mãn rồi tiếp tục hôn môi. Hắn vừa để dấu hôn còn vừa không thành thật, tay luồn vào trong áo, chuyển từ sau lưng ra trước ngực, thỉnh thoảng đụng vào điểm nhạy cảm làm chân Phong Hào mềm oặt, để hắn muốn làm gì thì làm.

Có đôi khi, con người chính là như vậy, chưa từng nếm thử thứ gì thì sẽ không chờ đợi thứ đó, mặc dù tất cả mọi người nói với ta rằng chuyện đó rất sướng thì ta cũng không có hứng thú. Nhưng có một ngày ta phá giới, nếm được mùi vị của chuyện đấy, ta như mở ra cánh cửa đến thế giới mới, dù thế nào cũng không muốn bước ra khỏi cửa trở về thế giới cũ lần nữa, ta hận không thể sống luôn ở đây.

Nguyễn Thái Sơn chính là như thế.

Mà hơn nữa, chính hắn cũng rất yêu thích Phong Hào, hắn không thể chống đỡ trước sự quyến rũ và cám dỗ mà anh vô thức tỏa ra, hắn cũng không chống đỡ được trước tiếng rên rỉ và sự ngượng ngùng của anh. Mặc dù hôm sau chào đón hắn vẫn chỉ là bánh ngô và ớt sống, hắn vẫn muốn ôm lấy Phong Hào, nhìn thấy một mặt khác của anh chỉ lộ ra cho hắn nhìn, hắn cứ si mê như thế.

Vì thế tác phong lăn giường của Nguyễn Thái Sơn từ trước đến nay đều là từ dịu dàng triền miên chuyển thành điên cuồng kịch liệt, bởi vì Phong Hào vừa động tình, hắn sẽ phát điên.

Phong Hào có đôi khi sẽ xin tha nhưng anh phát hiện càng xin tha, đối phương càng bị kích thích nên anh từ bỏ. Thỉnh thoảng anh sẽ cắn vào vai Nguyễn Thái Sơn, có một lần cắn rất mạnh, chảy cả máu, đến bây giờ còn chưa lành, nhưng mà...... Nguyễn Thái Sơn chính là kẻ điên, hắn bị cắn thì lại càng kích động!

Phong Hào chỉ im lặng chịu đựng, thậm chí anh đã nghĩ muốn từ bỏ chuyện sửa hắn. Tuy anh cũng hiểu việc này đối với người yêu mà nói thì là chuyện rất bình thường, bồi đắp nhiều cho quan hệ yêu đương, anh cũng rất hưởng thụ suốt cuộc mây mưa, nhưng mà --- mông anh đau quá đi!

Nếu người nào đó không biết tiết chế lại, hậu quả không chỉ có hai người cùng tinh tẫn nhân vong, còn có mông anh cực kỳ đau nữa!

Cho nên Phong Hào rất không vui, những bữa cơm ớt trong nhà cũng không dừng lại, bởi vì suy nghĩ của Phong Hào là --- anh làm mông em đau, em cũng làm mông anh đau.

=== Lời tác giả ===

Phong Hào: nào nào, cùng thương tổn nhau đi!

Tui thế mà thấy có người bảo Đặng Thành An trông vậy mà ngây thơ không biết gì, cậu ta sao lại không biết gì chứ, cậu ta bắc loa vạch trần như vậy là để tiện hóng hớt đó ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip