Chương 113

Nhờ động cơ tổn thương nhau thúc đẩy, số ớt dị dạng trong nhà biến mất nhanh chóng với tốc độ một trăm quả mỗi ngày, đồng thời cũng đủ để chứng minh người nào đó ham mây mưa cỡ nào.

Phong Hào vốn còn đang lo không biết có đủ ớt để dùng không, cũng may sáu ngày nữa là thời gian thu hoạch ớt. Toàn bộ cây ớt ở vườn kết trái đỏ chót, tuy không phân biệt được ớt dị dạng hay ớt hoàn chỉnh, nhưng phóng mắt nhìn cả khu vườn đỏ như lửa cũng thấy số lượng ớt kết trái không hề ít.

Phong Hào có chút chờ mong, đợi đến lúc máy móc thu hoạch xong, anh để tất cả ớt lên bàn, chia cẩn thận ra hai loại, số ớt dị dạng không cần đếm, số lượng có vẻ nhiều. Số ớt hoàn chỉnh lại ít hơn dự tính, thu hoạch tổng cộng 187 trái.

Lần thu hoạch này không bằng lần trước được 205 trái, Phong Hào bỏ tất cả ớt vào túi, anh rất lo lắng với đà này thì mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ 4.0.

Còn hai lần cơ hội, còn thiếu 427 trái, nếu chia đều thì mỗi lần phải được 214 trái mới xong. So với 205 trái thì còn khó khăn hơn nữa, khả năng thành công cũng sẽ càng thấp......

Phong Hào bỏ hạt giống vào máy, rồi ngẩn người nhìn máy tự động gieo hạt khắp vườn, anh trầm tư có phải diện tích khu vườn này không đủ, cần phải mở rộng thêm để tăng sản lượng không.

"Cạp cạp cạp ~~~" Đàn vịt đột nhiên xuất hiện, thân hình cao su đàn hồi rung rinh, rồi lập tức phun ra một lượng nước lớn, bắt đầu tưới cho những hạt giống vừa được gieo.

Phong Hào lúc này mới hơi hoàn hồn, anh quay đầu nhìn, Nguyễn Thái Sơn đã lại đây từ lúc nào, đang giúp anh hoàn thành phần việc gieo trồng còn lại.

Phong Hào nhìn hắn.

Nguyễn Thái Sơn cũng nhìn lại anh: "Làm sao vậy? Muốn nói cái gì?"

Phong Hào: "Em đang nghĩ...... Anh ăn nhiều ớt như vậy, rốt cuộc cũng nên lao động để trả lại."

Nguyễn Thái Sơn hạ giọng: "Không phải tối nào anh cũng lao động sao?"

Phong Hào vừa nghe, lập tức nhéo tai hắn, nghiến răng nói: "Đã bảo anh bớt xem mấy thứ linh tinh đi, anh xem anh học theo thành cái dạng gì rồi."

Nguyễn Thái Sơn nương theo tay anh, cọ trán anh, vỗ về: "Ừ anh không nói, vậy Hào Hào muốn lao động thế nào, chúng ta sẽ lao động thế đấy."

Phong Hào tự nhiên không thể nghĩ trong sáng cho hai từ "lao động" được nữa, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Em chỉ muốn anh trồng ớt mà thôi...... Vườn của em hình như không đủ."

Nguyễn Thái Sơn lập tức đề cử: "Sở nghiên cứu chỗ anh vừa lúc đổi thành sở máy móc nông nghiệp, có rất nhiều nơi có thể nghiên cứu trồng trọt."

Phong Hào: "Em cũng đang nghĩ vậy, đợi lát nữa em phân cho anh một nửa số hạt giống, anh đến đó trồng trước, chờ kết trái rồi thì thu hoạch hết ớt, đưa cho em."

Nguyễn Thái Sơn không muốn đi một mình: "Em cũng đi theo anh đi."

Phong Hào lôi chuyện cũ: "Không phải anh nói em không vào được chỗ làm việc của anh sao? Em thấy hay là thôi, anh đi một mình đi."

"Chỗ không cho vào đã bị đóng cửa, bây giờ có thể vào trong rồi." Nguyễn Thái Sơn lấy lòng: "Có thể vào được rồi, em vào lúc nào cũng được."

Phong Hào thật ra có chút tò mò, dưới sự dụ dỗ của Nguyễn Thái Sơn, anh cũng ậm ừ đồng ý, thừa dịp giờ nghỉ trưa vẫn còn, anh và Nguyễn Thái Sơn cùng đến sở nghiên cứu trong lời đồn.

Vị trí hẻo lánh giống như trong tưởng tượng, nhưng diện tích lại vô cùng lớn, xung quanh có tầng tầng lớp lớp trạm gác, chỉ vào cửa mà mất đến hai mươi phút. Bên trái cửa vào sở nghiên cứu có treo biển máy móc nông nghiệp, bên phải thì treo biển ghi các vị khách cao quý xin đừng vào.

Phong Hào nhìn tấm biển này, anh đoán có phải thường xuyên có người đến tìm Nguyễn Thái Sơn, hy vọng hắn chuyển sở nghiên cứu về như cũ không. Dám lắm.

Đẩy cửa tiến vào sở nghiên cứu, trang trí bên trong trắng đến lóa mắt, toàn bộ đều theo phong cách lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, Phong Hào còn tưởng mình đang bước vào bệnh viện, dù sao nhìn trang trí bên trong cùng những nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse đi tới đi lui, thật sự giống quá.

Nguyễn Thái Sơn dẫn anh đi thẳng một mạch đến văn phòng của mình, phong cách trang trí không thay đổi, chỉ đổi màu trắng lóa mắt thành màu đen âm u, cả căn phòng tối om, lúc không bật đèn, nhìn rất u uất.

Phong Hào cau mày: "Em không thích màu này."

Nguyễn Thái Sơn bật đèn, thuận miệng đồng ý: "Ừ, sẽ đổi ngay."

Phong Hào đứng trước cửa sổ, mở rèm lá nhìn ra bên ngoài: "Cả sở nghiên cứu đều là bên ngoài sơn trắng, trong phòng sơn đen à? Anh có chắc lúc mọi người nghiên cứu, tâm trạng sẽ thoải mái chứ?"

Nguyễn Thái Sơn đứng đằng sau anh, một tay ôm eo anh, một tay vạch rèm nhìn ra ngoài, bình thản nói: "Không phải, đây chỉ là hoàn cảnh anh đã quen lúc trước, văn phòng của nhân viên và phòng nghỉ đều do bọn họ tự quyết định trang trí thế nào."

Phong Hào quay đầu nhìn hắn: "Anh trước kia thích màu đen?"

Nguyễn Thái Sơn chần chừ rồi ừ một tiếng: "Tắt đèn đi có thể che dấu bản thân."

Phong Hào không nói gì, vừa quay đầu về thì bị người đỡ gáy, bắt quay lại lần nữa, Nguyễn Thái Sơn hỏi: "Hào Hào, em có gì muốn nói không?"

Phong Hào: "Không có."

Nguyễn Thái Sơn lập tức tủi thân: "Sao em không an ủi anh?"

Phong Hào: "Anh bây giờ sống tốt như vậy, an ủi cái rắm, buông tay!"

Nguyễn Thái Sơn không chỉ không buông tay, hắn còn giữ gáy anh không cho trốn khỏi hành động xin an ủi của hắn, có đôi khi chỉ hôn nhau mà đã dễ dàng làm rơm bén lửa, nhất là ở nơi hắn luôn cho là quen thuộc nhất, tối tăm nhất, hắn lại càng cực kỳ kích động, hắn hôn Phong Hào rồi đột nhiên nâng mông anh, bế cả người lên.

Phong Hào hoảng sợ, hai chân phản xạ quặp lấy eo hắn, anh căng thẳng nói: "Anh làm gì! Đây là văn phòng của anh đấy!"

Nguyễn Thái Sơn thì thầm: "Là văn phòng của anh nên anh mới kích động, Hào Hào, anh muốn chiếm lấy em ở trong này."

Phong Hào vừa tức vừa không nói được gì: "Anh không sợ có người vào sao?"

Nguyễn Thái Sơn: "Anh khóa cửa."

Phong Hào: "Anh không sợ bên ngoài nghe thấy tiếng sao?"

Nguyễn Thái Sơn: "Yên tâm, hiệu quả cách âm chỗ bọn anh rất tốt."

Phong Hào cố gắng giãy dụa: "Anh lại không có phòng nghỉ!"

Nguyễn Thái Sơn khẽ cười một tiếng: "Không sao, có rất nhiều chỗ có thể làm."

Phong Hào: "......"

Anh cũng không muốn biết những chỗ nào làm được!

Lý trí của Phong Hào bảo rằng anh tuyệt đối không thể dung túng cho hắn làm bừa, nếu cứ như vậy, rồi bất cứ chỗ nào cũng phát tình được thì làm sao bây giờ. Nhưng thực tế thì chuyện trên giường không thể dùng lý trí suy xét được, nhất là mỗi lần đụng đến chuyện đấy, Nguyễn Thái Sơn luôn cứng đầu độc tài, sẽ không nhượng bộ.

Tiếng của Phong Hào bắt đầu chuyển thành tiếng rên rỉ đứt quãng, đó là tiếng rên đủ làm Nguyễn Thái Sơn trở nên điên cuồng, tiếng khóc trầm nhỏ, ngay cả tiếng nức nở yếu ớt cũng đầy mê hoặc.

Nguyễn Thái Sơn nghe mà tê dại cả người, hận không thể yêu chết anh, làm anh phát ra những tiếng kêu này chỉ vì hắn, làm cho anh vĩnh viễn chỉ bày ra bộ dáng này dưới thân hắn.

Đây chắc là một lần kịch liệt nhất sau khi bọn họ đến với nhau. Nguyễn Thái Sơn ở trong hoàn cảnh mình ghét nhất lại có được người mình yêu nhất, não như cắn thuốc lắc, hưng phấn quá độ, khí lực vừa mạnh vừa dữ dội, làm Phong Hào lần đầu tiên khóc ra nước mắt, còn chưa xong việc đã ngất xỉu.

Sau khi làm xong, Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng đặt người lên sô-pha, lại dọn dẹp mọi dấu vết trong phòng, rồi mới cầm hạt giống ớt đi ra ngoài.

Từ sau khi sở nghiên cứu đóng cửa, đổi thành sở máy móc nông nghiệp, tất cả mọi người nhàn rỗi đến mức mọc nấm, hình ảnh làm việc bận rộn hồi nãy chỉ là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho vợ sếp, chờ hai người đi vào phòng xong, tất cả lại lập tức xìu xuống, chụm tốp năm tốp ba tám chuyện cùng nhau.

Có người nói: "Mấy ông có thấy vợ sếp không? Thân cao chân dài đẹp trai, điều kiện thế này mà bắt được sếp quả nhiên là không có gì lạ."

"Này thì có cái gì, nghe nói vị Trần tổng này có năng lực rất giỏi, bản thân ngồi trên đống tài sản gia thế cả ngàn triệu, không số một cũng số hai, thử hỏi người như thế ai mà không thích?"

"Hai người không thiếu tiền mà yêu nhau, chắc chắn là yêu thật lòng."

"Đương nhiên, ông quên tại sao sở nghiên cứu chúng ta đóng cửa rồi à? Xung quan nhất nộ vị hồng nhan (*) đấy."

(*) Tướng quân một phen nổi giận vì hồng nhan.

Một câu trích trong bài "Viên Viên khúc" (Khúc ca về nàng Viên Viên) của tác giả Ngô Vĩ Nghiệp.

"Trước kia nghĩ không ra tại sao sếp có tính phản nghịch nghiêm trọng như vậy lại bị đối phương nắm chắc trong tay như thế, giờ thì tui hiểu rồi...... Nếu tui mà có cục bảo bối như vậy, tui chắc chắn sẽ chiều chuộng che chở, ai cũng không cho đụng."

Đang nói chuyện, xung quanh tự nhiên im lặng, người nói ngẩn ra, lập tức có dự cảm xấu. Cậu ta quay đầu, xém nữa bị hù chết, cậu tự động đứng dậy cúi chào: "Em chào sếp!"

Nguyễn Thái Sơn nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Hiện trường vừa nãy còn đang tám chuyện vui vẻ giờ như lọt hầm băng, một vị núi băng trá hình đang hận không thể ngưng sương thành băng, đông cứng hết bọn họ tại chỗ.

Mọi người ở đây còn đang đổ mồ hôi cho người nói chuyện, Nguyễn Thái Sơn mới nói: "Cậu không có."

Mọi người: "???"

Nguyễn Thái Sơn: "Em ấy là của tôi."

Mọi người: "......"

Rồi, bọn em chắc chắn không có cục bảo bối như vậy, của sếp, của sếp hết, mời sếp đi nhanh cho!

Chờ Nguyễn Thái Sơn đi mất một lúc sau, mọi người nhịn không được mới thì thầm: "Hình như tâm trạng sếp đang tốt?"

"Không động tay chân thì chắc chắn là tâm trạng không tồi...... Hơn nữa, sao tui cứ có cảm giác là sếp mới khoe khoang?"

"Đừng nghĩ nữa, nghĩ càng nhiều thì cách cơm chó càng gần."

Mọi người: "......"

Sao cứ có cảm giác đã ăn xong cơm chó rồi ấy?

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ có phải mình đã bị thồn cơm chó rồi không, Nguyễn Thái Sơn mang hạt giống ớt đến một khu trống trải ít được dùng đến của sở nghiên cứu, hắn điều khiển máy móc gieo hạt xong, bắt đầu gọi người giăng dây chặn khu này lại, hơn nữa còn dựng biển không cho bất cứ ai tới gần đụng chạm, sau đó mới trở lại văn phòng.

Phong Hào kiệt sức nên ngủ rất sâu, dù là điện thoại của Đặng Thành An cũng không gọi anh dậy được. Lúc Nguyễn Thái Sơn trở về cũng vừa lúc Đặng Thành An gọi cuộc thứ hai tới, hắn vừa bắt máy, giọng to như cái loa của Đặng Thành An nổ vang, cậu kích động gào: "Phong Hào, ông rốt cuộc cũng nhận điện thoại! Ông từ trưa đến giờ không có xíu tin tức, muốn hù chết tôi phải không! Tại sao lúc nãy không nhận điện thoại?"

Nguyễn Thái Sơn lãnh đạm: "Là tôi."

Lời cằn nhằn đã chuẩn bị sẵn lập tức kẹt trong họng Đặng Thành An, cậu ho hắng một lúc lâu mới dịu được, cậu vừa nghĩ thầm may mà mình chưa nói gì linh tinh, vừa lúng túng hỏi: "Hóa ra là Nguyễn tổng...... Khụ, có phải Trần tổng bọn tôi đang ở cùng anh không?"

Nguyễn Thái Sơn không khách sáo: "Ở đây, cậu có việc gì?"

Đặng Thành An bình tĩnh: "A, không có việc gì...... Chỉ là mẹ của Trần tổng đến công ty, muốn nói chút chuyện với Trần tổng."

=== Lời tác giả ===

Đặng Thành An: tui không tin ông còn dám giấu người tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip