Chương 116

Hai người đồng thời sững người tại chỗ, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai dám lên tiếng.

Mẹ Trần không nghe thấy tiếng trả lời, tiếp tục gõ cửa: "Hào Hào?"

Phong Hào đá văng Nguyễn Thái Sơn, ra hiệu cho hắn trở về phòng vệ sinh, rồi vừa cài lại nút áo vừa trả lời: "Đến đây."

Anh sửa sang lại bản thân và căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xong mới mở cửa phòng, hỏi: "Mẹ có chuyện gì à?"

Mẹ Trần: "Không có việc gì, mẹ pha cho con trà ướp hoa sắn dây khô để giải rượu, đỡ cho ngày mai bị đau đầu."

Phong Hào nhận ly trà, gật đầu: "Vâng, con chờ tí nữa rồi uống, mẹ mau đi nghỉ ngơi đi."

Mẹ Trần: "Con đừng quên đấy."

"Mẹ yên tâm, không quên đâu."

Phong Hào khó lắm mới tiễn được mẹ Trần đi, anh vừa đóng cửa phòng thì Nguyễn Thái Sơn đã đứng sau lưng từ lúc nào, hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi nói bằng khẩu hình: không có tiếng bước chân rời đi.

Phong Hào hơi trợn mắt, anh nhìn cửa, còn đang chưa biết nên phải làm gì thì Nguyễn Thái Sơn đột nhiên cầm ly trà trong tay anh, đặt lên tủ đầu giường, rồi hắn vác anh lên, đi vào phòng tắm.

Phong Hào cố lắm mới không kêu thành tiếng, anh yên lặng đấm bùm bụp vào lưng hắn ý bảo nhanh để anh xuống. Nguyễn Thái Sơn không quan tâm, hắn vác người vào phòng tắm, mở vòi sen lên rồi mới thì thầm: "Như vậy mới an toàn."

Phong Hào bị xối ướt: "......"

Anh bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị lừa rồi không!

Nhưng mà nghi ngờ rồi cũng chẳng để làm gì, nước cũng đã xối ướt, quần áo cũng đã cởi, việc nên làm thì làm thôi, Phong Hào quyết định hưởng thụ xong rồi sẽ trở mặt. Có thể là do có rượu trợ hứng, hơn nữa còn ở trong tình huống có thể bị bắt quả tang, làm người ta hồi hộp...... Tóm lại là lần này, hai người vô cùng tận hứng.

Cầy bừa đến kiệt sức mới trở lại giường, Phong Hào đạp Nguyễn Thái Sơn, nói: "Trà hoa sắn."

Nguyễn Thái Sơn đang mát-xa cho anh, lập tức bưng ly qua, đưa tới tận miệng Phong Hào, chăm sóc cẩn thận, chu đáo đến không cần bàn.

Phong Hào uống một nửa, đột nhiên hừ lạnh: "Bây giờ có nịnh em cũng vô dụng, một tuần này anh đừng hòng đụng vào em."

Vẻ thỏa mãn trên mặt Nguyễn Thái Sơn nháy mắt bay sạch, hắn kì kèo: "Hào Hào, một tuần có dài quá không? Một ngày được không? Nếu thật sự không được thì hai ngày, một tuần thì anh nghẹn chết mất."

Phong Hào lạnh lùng vô tình: "Không được, anh trước kia sống hơn hai mươi năm mà đã nghẹn chết tuần nào đâu."

Nguyễn Thái Sơn giở lời ngon tiếng ngọt: "Đó là vì hơn hai mươi năm đó, anh chưa gặp được em, anh yêu em như vậy, làm sao mà nhịn được khi em ở trước mặt."

Phong Hào bâng quơ: "Em đau eo."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Phong Hào: "Em đau mông."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Phong Hào: "Buổi sáng, anh còn thô lỗ lắm."

Nguyễn Thái Sơn: "...... Thật xin lỗi Hào Hào, anh sai rồi, một tuần thì một tuần!"

Phong Hào lập tức hài lòng: "Nói rồi đấy nhé, nếu anh làm không được, em sẽ về nhà ba mẹ!"

Nguyễn Thái Sơn lập tức bày tỏ: "Anh chắc chắn làm được!"

Phong Hào không tin tưởng lắm, liếc hắn một cái: "Tốt nhất là anh nhớ kỹ lời anh hứa hôm nay."

Nguyễn Thái Sơn: "Chắc chắn nhớ kỹ."

Hắn còn đang hận không thể theo bên cạnh Phong Hào đủ 24 giờ đây, làm thế nào lại để anh về nhà ba mẹ được. Những cái khác không nói, xem quan hệ hiện tại giữa hắn và Trần gia...... nếu Phong Hào về nhà ba mẹ, nhẹ thì anh sẽ không quay lại cho đến khi ba mẹ đồng ý, nặng thì dưới áp lực của ba mẹ, anh sẽ chọn chia tay với hắn!

Dù sao thì trong phim ảnh đều nói thế, Nguyễn Thái Sơn phải học hỏi từ người đi trước, không thể cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tách bọn họ ra.

Chờ đến lúc hồn Nguyễn Thái Sơn hoang tưởng xong, quay trở về xác, Phong Hào đã ngủ. Nguyễn Thái Sơn cố gắng cẩn thận đắp chăn cho anh, ai ngờ lại động cho người đang ngủ tỉnh dậy. Hắn vội vàng dỗ dành, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Phong Hào miễn cưỡng mở mắt liếc hắn, rồi anh lại nhắm mắt, rúc vào trong ngực hắn, ậm ờ nói: "Anh nhớ......"

Nguyễn Thái Sơn tự động nói tiếp: "Anh biết rồi, ngày mai phải đi sớm, không để bị phát hiện."

Phong Hào im lặng, ngay lúc Nguyễn Thái Sơn tưởng anh đã ngủ, anh lại nói: "Nhớ uống trà hoa sắn......"

Nguyễn Thái Sơn ngẩn người, hắn ngẩng đầu nhìn ly trà còn một nửa, trong lòng đột nhiên ngọt ngào, hắn cúi xuống hôn trán Phong Hào, thì thầm đồng ý: "Ừ, anh sẽ uống, ngủ đi."

Phong Hào chớp mắt hai cái rồi nhắm mắt lại, lần này là ngủ thật.

Nguyễn Thái Sơn nhìn mà trong lòng vừa ngọt vừa ấm, uống xong trà hoa sắn thì hắn nằm xuống bên cạnh Phong Hào, ngắm anh ngủ với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Hào Hào đối với hắn thật là tốt ~~~

Nếu không bắt hắn ăn chay một tuần thì còn tốt nữa.

Nhưng mà so với việc Phong Hào trở về nhà Trần gia rồi không gặp được nữa, thì không ăn mặn một tuần vẫn có thể chịu được...... Ít ra, hắn vẫn còn có thể nắm tay, ôm hôn anh.

Nghĩ thế, Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng cầm lấy tay Phong Hào, hắn hài lòng nhắm mắt ngủ, đến sáng sớm hôm sau mới nhẹ nhàng rời đi.

Còn Phong Hào...... Anh ngủ đến không biết trời trăng mây đất, chẳng có dấu hiệu nào tỉnh lại.

Mẹ Trần là người duy nhất dậy sớm ăn sáng trong nhà, do đang quá nhàm chán mà bà bắt đầu nói chuyện vặt với dì giúp việc, bà hỏi thăm về cuộc sống gần đây của con trai, nhất là về chuyện Nguyễn Thái Sơn, bà phải hỏi rõ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Dì giúp việc nói: "Mặt khác thì tôi không rõ lắm, chỉ biết là Nguyễn tiên sinh và Trần tiên sinh đã biết nhau từ lâu, mấy tháng trước, Nguyễn tiên sinh bắt đầu đến nhà ăn ké."

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mẹ Trần chính là ăn ké nhất định có âm mưu, "Có phải vừa bắt đầu thì là ăn ké, sau đó thì vào nhà ở luôn không?"

Dì giúp việc: "Hình như thế."

Bà biết ngay mà! Mẹ Trần tức giận, thấy tiếc rèn sắt không thành thép, không ngờ thằng con nhà mình bị ăn ké dỗ đi mất, mà nó lại còn chịu cả tiền cơm, thật là....... thật là nhìn thế nào cũng thấy mệt tâm.

Mẹ Trần vốn đã không hài lòng Nguyễn Thái Sơn, bà hỏi chuyện hai người ở chung thế nào xong lại càng không hài lòng hơn --- tất cả ba mẹ luôn bị một bệnh chung, chính là muốn tìm được một người có thể chăm sóc cho con mình, nếu không thì cũng phải là người có thể chia sẽ, thấu hiểu và giúp đỡ cho nhau.

Nhưng mẹ Trần nghe thế nào đều là hai người sống với nhau thì toàn là Phong Hào chăm Nguyễn Thái Sơn thế? Bà cứ cảm thấy cho dù Nguyễn Thái Sơn không lên cơn thì cũng nhất định là tùy hứng không coi ai ra gì, nói một không có hai...... Vậy không phải là đang lợi dụng tính tình hiền lành của con bà sao?

Hơn nữa, cái làm mẹ Trần lo lắng chính là thân phận của Nguyễn Thái Sơn. Nguyễn Thái Sơn từ lúc mới xuất hiện trong giới rồi đứng vững gót chân chỉ tốn có nửa tháng, hiện tại, tất cả mọi người đều biết hắn là quyền quý mới nổi, là con rồng ngang ngược không thể trêu vào. Nếu cố gắng điều tra đến tận cùng, ngay cả ba Trần cũng không biết người này đến từ đâu, có gia đình hay không, bối cảnh thế nào.

Loại người sâu không thấy đáy như thế này luôn là kẻ nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, nếu hắn vẫn yêu Phong Hào thì không sao, nếu ngày nào đó hắn đột nhiên trở mặt, nhẹ thì biến mất không thấy tăm hơi, nặng thì tàn nhẫn giết người, đến lúc đó mà tổn thương Phong Hào thì làm sao bây giờ?

Mẹ Trần vẫn có chút lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng đợi được Phong Hào rời giường ăn sáng, bà lập tức kéo người vào phòng ăn, vừa nhìn con trai ăn vừa nói: "Hào Hào, mẹ vẫn muốn khuyên con, chuyện này không thể được."

Phong Hào bất đắc dĩ: "Con là người trưởng thành, con tự biết trong lòng thế nào, mẹ cứ yên tâm đi."

Mẹ Trần đập bàn: "Cứ nhìn loại quan hệ không công bằng của hai đứa, mẹ làm sao yên tâm được?"

Phong Hào: "Sao lại không công bằng?"

Mẹ Trần: "Con có biết thân phận của cậu ta không? Con có biết tình huống gia đình, quan hệ bạn bè của cậu ta không?"

Phong Hào gật đầu: "Con biết chứ."

Mẹ Trần bị nghẹn, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy con sẵn lòng chăm sóc cậu ta cả đời không? Sẵn lòng cứ theo ý cậu ta mà không có chính kiến của mình sao?"

Phong Hào cảm thấy kỳ lạ: "Mẹ nghe ở đâu vậy? Này căn bản không phải kiểu sống chung giữa con với anh ấy."

Mẹ Trần nghi ngờ: "Chẳng lẽ không phải con cố giấu à?"

Phong Hào thành khẩn: "Thật sự không phải. Ít nhất thì con có thể cam đoan ngoài chuyện giường...... khụ, con có thể cam đoan là tất cả quyết định trong sinh hoạt đều theo ý con, ngược lại anh ấy có ý kiến gì cũng chỉ để đó."

Mẹ Trần: "Đúng thế, con xem chuyện gì cũng tới tay con làm, không phải là con chăm cho cậu ta sao?"

Phong Hào: "...... Mẹ à, mẹ đang tự mâu thuẫn."

Mẹ Trần lại nghẹn, cứ cảm thấy những lý do mà bà nghĩ đi nghĩ lại để tìm ra, đều bị con trai một kích đánh nát, một lúc lâu sau bà mới nói: "Dù sao thì chuyện hai đứa là không được!"

Phong Hào yên lặng húp cháo.

Mẹ Trần đập bàn: "Nói chuyện!"

Phong Hào bất đắc dĩ: "Vâng, không được vậy."

Mẹ Trần: "Đừng có lệ với mẹ, nếu hai đứa muốn kết hôn, nhất định phải cho mẹ chút lý do thực tế để thuyết phục, không thì sau này mới biết ngày dài mới tỏ lòng người."

Phong Hào suy nghĩ: "Anh ấy yêu con, con cũng yêu anh ấy, vậy chưa đủ sao?"

Mẹ Trần: "Hôn nhân không phải tình yêu, con bây giờ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên mới thấy tốt, nhưng con đã chuẩn bị sẵn sàng kết thúc cuộc sống tự do độc thân trước đây, chuyển sang cuộc sống sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày chưa? Sau này, con thấy rõ tính cách của cậu ta, con còn có thể kiên nhẫn an ủi, chăm sóc cho cậu ta không?"

Về điểm này thì Phong Hào không nói lại được mẹ Trần, anh đành bại trận rút lui: "Rồi, ngày dài mới thấy lòng người..... Nhưng mà thế nào cũng phải có kỳ hạn chứ, ba tháng được không?"

Mẹ Trần: "Ba năm còn ít kia kìa."

Phong Hào: "Sau rồi tính tiếp, con lên công ty trước, con chào mẹ, không cần tiễn đâu!!"

Nói xong, Phong Hào khẩn cấp rút lui, không để cho mẹ Trần cơ hội nói lời nào, mẹ Trần vừa tức vừa buồn cười, nhưng bà vẫn vờ như đang giận: "Thằng bé này, có người yêu là quên cả mẹ."

Dưới lầu.

Phong Hào chạy thẳng ra xe, anh ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Đi thôi."

Nguyễn Thái Sơn lập tức lái xe ra khỏi khu chung cư, đến tập đoàn Trần thị, hắn dò hỏi: "Sao phải chạy gấp như vậy? Công ty có việc à?"

Phong Hào nghĩ, rốt cuộc không nói ra: "Em sợ anh đợi lâu đó."

Nguyễn Thái Sơn: "Không sao, lần sau đừng chạy nhanh như vậy."

Phong Hào ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Lúc hai người đến công ty, đã là mười hai giờ trưa, Đặng Thành An đã chuẩn bị đi ăn cơm, không ngờ vừa mở cửa thang máy thì gặp hai người, mặt cậu lập tức xụ xuống: "Hai vị mất tích từ sáng hôm qua đến hôm nay, giời đã lên cao mới thấy mặt."

Phong Hào vỗ vai cậu: "Vất vả, bữa trưa nay sẽ do Nguyễn tổng mời."

Đặng Thành An chớp mắt hồi đầy máu: "Thế có được đi ăn mấy chỗ đắt tiền không? Vậy Nguyễn tổng, tôi không khách khí nhé."

Nguyễn Thái Sơn gật đầu với sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải đã quen bộ dáng này của hắn, Đặng Thành An còn tưởng đối phương không muốn.

Nhưng mà không sao, trời-Nguyễn-Thái-Sơn sập đã có Phong Hào đỡ, cho nên Đặng Thành An vô cùng vui vẻ đóng cửa thang máy, quyết định đi ăn ở nhà hàng mà cậu đã nhắm thật lâu mà chưa có tiền ăn.

Nghe nói bên cạnh còn có tiệm bánh mới mở, đắt nhất cũng phải hai triệu (~7 tỷ VND) trở lên...... Ờm, thật xin lỗi Nguyễn tổng!

=== Lời tác giả ===

Trợ lý nào đó: ghen tị.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip