Chương 118

Phong Hào im lặng nhìn cậu, ánh mắt giống như bảo: nói tiếp đi, nói tiếp đi? Sao ông không nói?

Đặng Thành An giả ngu: "Trần tổng không hài lòng với văn kiện sao?"

Phong Hào trợn mắt mặc kệ cậu.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thái Sơn, hai người đành tạm gác mọi câu chuyện, đi vào trạng thái làm việc, may mắn là Nguyễn Thái Sơn cũng không phát hiện lạ thường của bọn họ, thấy bọn họ làm việc thì cũng ngồi xuống chỗ khác, mở máy tính bận rộn việc của mình.

Thành An do chột dạ nên chịu không được bao lâu đã chuồn gấp khỏi văn phòng. Đến lúc bên trong chỉ còn lại Phong Hào và Thái Sơn, bầu không khí im lặng lập tức làm lộ ra việc Nguyễn Thái Sơn đang bận rộn --- "Là anh kết hôn với em, chứ không phải em kết hôn với người nhà anh, tại sao em phải để ý cái nhìn của bọn họ!"

Âm thanh từ loa phát ra không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn bị Phong Hào nghe được, anh vểnh tai nghe vài giây, xác định mình không nghe lầm mới thắc mắc đứng dậy, đi ra phía sau Nguyễn Thái Sơn, lúc thấy đối phương thật sự đang xem phim thần tượng, anh lập tức cạn lời: "Anh xem cái này làm gì?"

Nguyễn Thái Sơn đang hết sức chăm chú: "Anh muốn xem nếu người khác bị trong nhà ngăn cản thì sẽ làm gì để vượt qua khó khăn đấy."

Phong Hào cũng xem theo, sau đó nhanh chóng kết luận: Kịch bản thường thấy nhất của phim thần tượng là hoàng tử nhà giàu và cô bé lọ lem yêu nhau thật lòng, nhưng gặp phải gia đình ngăn cản.

Này không phải rất giống Kiều Minh sao... Tuy cô ta là tiểu thư của Kiều gia, nhưng địa vị xấu hổ, cuộc sống khổ cực, nếu so với nhân vật nữ chính có xuất thân bình thường trong phim thần tượng, người ta tốt xấu còn được gia đình hạnh phúc. Cho nên hai vị nữ chính này ở trong mắt nhà trai liền biến thành đũa mốc chòi mâm son, ham vinh hoa phú quý, nhà trai gặp mặt họ, nói chuyện đều dùng lời nói châm chọc khinh bỉ, rồi dùng tiền nhục mạ, đuổi đi.

Cho nên cái này có gì mà hay? Có thể rút được bài học gì từ đấy sao? Hơn nữa ba mẹ Trần gia còn lâu mới làm mấy chuyện này! Mẹ Trần có khi còn cảm thấy lỗ vốn nữa.

Phong Hào lo lắng Nguyễn Thái Sơn học phải thứ linh tinh, vì thế anh gập laptop không chút lưu tình: "Không được xem nữa!"

Nguyễn Thái Sơn tủi thân: "Tại sao?"

Phong Hào nghiêm túc nói: "Phim truyền hình đều gạt người, anh có tâm học tập là tốt, nhưng anh không được học linh tinh, biết chưa?"

Nguyễn Thái Sơn: "Thế anh nên học thế nào?"

Phong Hào: "Anh muốn học cái gì thì hỏi em, hỏi trợ lý đều được, tuy EQ của anh thấp nhưng người xung quanh anh đều có EQ cao."

Nguyễn Thái Sơn: "...... Sao lời này nghe xong nó cứ khó chịu thế nhỉ."

Phong Hào an ủi: "Đừng khó chịu, thế này nghĩa là tính cách của chúng ta bù trừ cho nhau, là trời sinh một đôi."

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt được lời âu yếm chữa lành: "Ừ, trời sinh một đôi."

Phong Hào lập tức nắm cơ hội dạy bảo: "Cho nên anh bớt xem mấy bộ phim truyền hình vô bổ thế này, anh có thời gian thì tốt hơn là hỗ trợ em, ít ra em còn có thể cho anh biết ba mẹ em thích gì, đúng không?"

Nguyễn Thái Sơn giác ngộ: "Mệt rồi? Còn bao nhiêu cứ để anh."

Phong Hào hài lòng: "Chỉ còn phần trên bàn thôi."

"Ừ." Nguyễn Thái Sơn đáp ứng, hắn tự giác đứng lên, nhường chỗ ngồi cho Phong Hào, còn mình thì đi qua bàn để giải quyết nốt công việc. Tuy cách sinh hoạt thường ngày của hắn hơi có vấn đề, nhưng năng lực làm việc thì tuyệt đối không số một cũng số hai. Phong Hào cực kỳ tin tưởng hắn, anh dựa lưng vào ghế, thảnh thơi ngắm nhìn cảnh xa ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại thưởng thức dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Nguyễn Thái Sơn...... Ừm, rất đẹp trai.

Hai người làm việc lẫn yêu đương không chậm trễ bên nào, bầu không khí cả buổi chiều vừa hòa hợp vừa đầy sến súa tình yêu, nhưng về đến nhà thì Phong Hào đột nhiên trở mặt, anh lạnh lùng nói: "Anh ngủ trong phòng cho khách!"

Nguyễn Thái Sơn sững người, chớp mắt: "Tại sao?"

Phong Hào: "Anh muốn giả ngu với em à? Tối hôm qua, anh đã đồng ý một tuần không chung giường!"

Nguyễn Thái Sơn: "Ý anh nói là không làm thôi, anh không muốn ngủ phòng cho khách, Hào Hào, anh muốn ôm em ngủ."

Phong Hào lạnh lùng vô tình: "Anh nghĩ lại đi, không thể."

Nguyễn Thái Sơn tủi thân: "Tại sao?"

Phong Hào: "Anh nói xem? Ai bảo anh trèo giường xong còn không giữ lời."

Nguyễn Thái Sơn: "........."

Hắn thế mà không thể phản bác được.

Nhưng mà cũng không thể bắt hắn ngủ ở phòng cho khách cả một tuần chứ! Nguyễn Thái Sơn vừa nghĩ đã thấy thật tội nghiệp cho bản thân mình, vấn đề là Phong Hào đã sớm phòng bị, chỉ cần hắn ăn vạ, anh sẽ lấy cớ sợ hắn "cạy khóa" để đá hắn ra khỏi nhà, thậm chí tước cả quyền được ở phòng cho khách. Nguyễn Thái Sơn rơi vào đường cùng đành đồng ý không cạy khóa, không trèo cửa sổ, thành thật đi vào phòng cho khách ngủ.

Dù sao, ngủ phòng cho khách vẫn tốt hơn bị đuổi ra ngoài......

So sánh như vậy, Nguyễn Thái Sơn phát hiện trường hợp thảm nhất không phải là bị bắt ở phòng khách, cũng không phải bị đuổi ra khỏi nhà, thảm nhất chính là Phong Hào về nhà Trần gia! Đến lúc đó hắn và anh cách xa nhau vạn dặm, sớm tối không gặp được nhau, ngộ nhỡ ba mẹ Trần lại nhân cơ hội nói gì đó......... không được không được không được, hắn phải nhịn! Tuyệt đối không thể để Phong Hào có cơ hội về nhà ba mẹ!

Nguyễn Thái Sơn nửa đêm ngủ không yên, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Đến buổi sáng, tuy đôi mắt hắn thâm quầng như gấu trúc nhưng hắn cũng không dám oán trách một câu, ngược lại, hắn còn thành thật ngủ trong phòng cho khách tận mấy ngày, không cạy khóa, không trèo cửa sổ, cũng không ăn vạ làm mình làm mẩy, ngay cả Phong Hào cũng bất ngờ tại sao đối phương lại ngoan như vậy.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Phong Hào rất hài lòng với thái độ nhận sai của hắn, anh càng vừa lòng cuộc sống thoải mái của mình hơn, anh đắm chìm trong sinh hoạt lười nhác vô độ và cuộc sống không đau eo. Đây quả nhiên là nhàn hạ một chút thì vui, nhàn hạ nhiều chút thì vui cả nhà.

Ngày hôm đó, lịch hẹn sẵn trên di động đột nhiên đổ chuông, Phong Hào không cần nói, Nguyễn Thái Sơn đã đoán ngay được: "Đến lúc thu hoạch ớt?"

Phong Hào tắt chuông báo: "Ừ, em muốn đi qua vườn bây giờ."

Nguyễn Thái Sơn đứng dậy theo: "Vậy anh cũng sang sở nghiên cứu để xem có thu hoạch được gì không."

"Ừ."

Hai người xuất phát từ công ty đi theo hai hướng khác nhau. Phong Hào tự lái xe đến vườn, vừa đến nơi đã thấy một biển ớt đỏ, tuy nhìn bằng mắt thường không thể phân biệt được đâu là ớt hoàn chỉnh, đâu là ớt biến dạng, nhưng cả một vườn ớt đỏ rực cũng đủ khiến ta an tâm.

Phong Hào tràn đầy hy vọng vào kết quả cuối cùng, nhưng chuyện anh lo lắng vẫn xảy ra -- kết quả thu được 191 trái, cũng không đạt được mức đề ra như lần trước

Phong Hào lập tức thất vọng, thậm chí bắt đầu lo lắng mình sẽ bị kẹt ở lần thu hoạch cuối cùng và không thể hoàn thành nhiệm vụ - nếu lần này lại không thể hoàn thành nhiệm vụ nữa, đây chắc chắn là bị nguyền rủa rồi!

Nhiệm vụ ớt nhỏ 4.0 còn 6 ngày nữa mới kết thúc, nếu giả dụ Nguyễn Thái Sơn bên kia cũng không thu hoạch được nhiều, vậy anh chỉ còn trông chờ vào lần thu hoạch cuối.

Vấn đề là độ khó lại tăng lên, trong lần thu hoạch cuối phải hái được 236 trái mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiều hơn 20 trái so với mức đề ra lần trước...... Thật khó để tưởng tượng vườn ớt luôn có sản lượng cao lại không đạt nổi mức đề ra.

Phong Hào đau đầu trồng nốt phần hạt giống còn lại cuối cùng, anh nhìn đàn vịt vàng phun nước tưới vườn, ngón tay vuốt màn hình di động trong bất an.

Ngày hôm đó, anh rất mệt nên có ngủ một chút, hoàn toàn không biết Nguyễn Thái Sơn trồng bao nhiêu cây ớt, cũng không không biết hôm nay có thể thu hoạch được bao nhiêu trái...... Chỉ cần nhiều hơn 23 trái là được, chỉ cần nhiều hơn 23 trái là đạt được mục tiêu đề ra!

Phong Hào lại sốt ruột không yên, anh nắm chặt điện thoại di động, điện thoại vừa rung lên, chưa kịp phát chuông, anh đã trả lời ngay lập tức: "Thái Sơn! Bên anh thu hoạch được bao nhiêu ớt?"

Nguyễn Thái Sơn nói: "Bên này được 72 trái hoàn chỉnh."

"72???" Phong Hào vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ số ớt bên Nguyễn Thái Sơn thu hoạch lại nhiều hơn gấp ba so với kỳ vọng của mình! Này quả thật quá tốt rồi! Hơn nữa, Nguyễn Thái Sơn thu hoạch được 72 trái, tổng thu được lần này là 263 trái. Nói cách khác, lần sau chỉ cần thu 164 trái là thành công!

Phong Hào thở phào nhẹ nhõm, lại có hy vọng về tương lai tươi sáng, anh vui vẻ nói: "Vậy anh giữ ớt cẩn thận, em về trước chờ anh!"

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, em đi đường cũng cẩn thận."

"Vâng." Phong Hào mỹ mãn, cúp điện thoại rồi mà trên mặt vẫn không nhịn được nụ cười.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm trạng anh lên xuống y hệt như đi tàu lượn. Lúc Phong Hào lái xe về nhà, anh còn có cảm giác như đây không phải là sự thật...... Chắc là không được thấy tận mắt số ớt nên vẫn có chút không tin được.

Bây giờ chỉ còn chờ Nguyễn Thái Sơn đem ớt về!

Phong Hào hài lòng, cất kỹ số ớt mình hái được, thời gian còn lại thì bắt đầu nhắn tin quấy Nguyễn Thái Sơn: "Anh về chưa?"

Thành Hàn Bân trả lời: "Vừa lên xe, đi về bây giờ."

Phong Hào đợi một lúc lại hỏi: "Anh về chưa?"

Nguyễn Thái Sơn: "Còn mười phút nữa."

Phong Hào thở dài, cứ cảm thấy mười phút thật là dài đằng đẵng, nhưng anh lại không thể hối thúc, đành yên lặng nhắn lại một chữ: "Ừ." Rồi lại tiếp tục ngồi đợi trong phòng khách.

Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào. Suy nghĩ đầu tiên của Phong Hào là không lẽ Nguyễn Thái Sơn đã về rồi? Nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy không đúng, đối phương có chìa khóa, sao lại còn gõ cửa.

Phong Hào đứng dậy, đi ra trước cửa, mở intercom ra mới thấy hóa ra là người quen, anh ngạc nhiên hỏi: "Là cậu?"

Người đàn ông lúc nào cũng có biểu cảm nghiêm túc và bình tĩnh trên mặt, không phải hộ lý nam lúc trước thì còn là ai? Phong Hào còn nhớ Nguyễn Thái Sơn nói qua, đối phương làm hộ lý là có mục đích, hơn nữa, thân phận không đơn giản. Anh cứ nghĩ hộ lý nam sau khi bị Nguyễn Thái Sơn đuổi đi sẽ không gặp lại nữa, không ngờ đối phương đến cả tận đây.

Phong Hào lập tức cảnh giác, một bên trộm gọi điện cho Nguyễn Thái Sơn, một bên nhíu mày nói: "Cậu tìm tôi? Có việc gì sao?"

Hộ lý nam nở nụ cười tiêu chuẩn đầy răng trắng: "Chào Trần tiên sinh, tôi muốn giới thiệu bản thân lại một lần nữa, tôi tên Tả Hòa, thân phận thì không có cách nào tiết lộ cho anh được nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì tổn thương đến anh, lần này đến cũng là vì nguyên nhân nào đó nên phải tới cửa thăm hỏi...... Tôi phải nói rõ một chút, đây là tự bản thân tôi muốn đến, không đại diện cho bên nào hết."

Phong Hào không chịu mở cửa: "Vậy cậu cứ nói tiếp đi."

Tả Hòa nhìn camera theo dõi trong hành lang, bất đắc dĩ nói: "Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

Phong Hào: "Không thể."

Tả Hòa: "Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết."

Phong Hào: "Tại sao tôi phải tin cậu?"

Tả Hòa cảm thấy người này có chút khác so với ấn tượng của cậu. Dù sao lúc cậu ta chăm sóc Phong Hào, tính cách đối phương rất tốt, chưa bao giờ làm khó bọn họ, còn thường xuyên chia sẻ trái cây, làm cậu nghĩ Phong Hào là người hiền lành nhẹ nhàng, sao không gặp vài ngày đã sắc bén như vậy......

=== Lời tác giả ===

Phong Hào: có bảo kê.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip