Chương 12
Phong Hào vừa tháo cà vạt vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ, anh phát hiện vẫn chưa tới thời gian đặt sẵn, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đặt chậu vịt vàng lên bàn trong phòng khách, rồi tưới nửa ly nước mình vừa uống cho nó.
Anh cố gắng làm lơ không để ý đến thời gian, mấy phút sau, chuông báo trên điện thoại vang lên, Phong Hào liền hóa thành tia chớp, lao lên băng ghế đặt trước chậu hoa lớn trên sân thượng.
Không để ý mới là lạ! Bây giờ anh chỉ hận không thể vùi mặt vào từng chậu bông, nhìn mấy bông hoa teo lại rồi kết thành trái ớt mà anh mong nhớ!
Mười mấy cây ớt con, ba mươi bông hoa ớt, kiểu gì cũng phải cho anh cái 10% đã hứa kia chứ!
Nếu lần này lại tay trắng, Phong Hào đành thừa nhận anh chính là tù trưởng châu Phi, cái loại tay đen mặt đen cả người đều đen ấy!
Thời gian đến, những bông hoa trắng xinh đẹp trong chậu liền teo lại, Phong Hào căng thẳng trợn to mắt, cả người càng lúc càng dí sát vào chậu bông.
Một phút...
Năm phút...
Mười phút...
Phong Hào mặt không cảm xúc, nhìn những cây ớt tan thành tro, a một tiếng.
Cuộc sống mà... mà cái đcmm!
Lần sau còn mong ngóng như thế thì anh sẽ là chó!
Lòng vừa thề độc, Phong Hào quay đầu, liền thấy cây ớt trồng trong chậu vịt vàng, được đặt cẩn thận trên bàn đằng sau cửa kính phòng khách, đã nở một bông hoa.
Phong Hào: ...
Gâu gâu!
Lòng lại tràn ngập mong chờ, dù sao đây cũng chính là chìa khóa để mình trở về. Phong Hào thở dài, đứng dậy cầm bịch hạt giống hệ thống cho, lại trồng vào chậu bông lớn.
Anh vừa đào đất gieo hạt, vừa lầm bầm: "Nguyên cả cái chậu lớn như vậy mà không kết được một trái, chậu vịt vàng người ta coi như nhỏ, ít nhất nó cũng đã cho tao một trái ớt biến dị, còn mày thì sao? Tốn bao nhiêu nước tao tưới cho như thế? Lại còn không bằng một con vịt nhỏ! Tao nghĩ mà tao tức á!"
Chôn hạt giống xuống xong, Phong Hào vừa tưới nước vừa nhắc: "Tao cũng không trông cậy bọn bây sẽ cho tao cái gì, chúng bây chỉ cần sinh trưởng cho đàng hoàng rồi ôm hết 90% tỷ lệ thất bại là được, tao giờ chỉ còn trông cậy vào 10% thành công của vịt vàng."
Đại khái thì đây là lần thứ hai thất bại, mặc dù vẫn bực bội như cũ, nhưng sức chịu đựng của Phong Hào đã tăng lên nhiều, anh nhanh chóng tiếp nhận thực tế và điều chỉnh tâm tình, đời người chính là như vậy, phải tập nhận thất bại.
Cái đáng sợ không phải là thất bại lần thứ hai, mà là còn bảy lần thất bại đang ở phía trước!
Tù trưởng châu Phi không tập cho nội tâm mạnh mẽ thì còn biết làm gì?
Phải mạnh mẽ!
Giữa đêm khuya khoắt, Phong Hào tạm dừng tự an ủi tâm hồn mình, anh đi đánh răng rửa mặt, rồi ngã đầu ra gối liền ngủ, tiếp tục chết lặng.
Ngày hôm sau, Phong Hào ôm chậu vịt vàng đi làm, chuyện đại sự hôn nhân và chuyện đại đại sự không thu hoạch được ớt như song tiễn xuyên tâm, cả người anh vật vờ, không có chút tinh thần nào hết.
Đặng Thành An rất nghi ngờ rằng ngày hôm qua anh chỉ cậy mạnh, từ chối Kiều Minh, đến hôm nay thì hối hận, cậu cố gắng bóng gió xa gần, an ủi anh: "Có chuyện gì mà phải nghĩ nhiều, ông xem, gần đây danh tiếng của ông thay đổi, còn được thêm danh là người thâm tình, bao nhiêu cô gái còn chờ ông để mắt đấy."
"Đúng vậy, cho tên tôi đang rầu, làm sao để từ chối hết mấy cổ..." Đôi mắt Phong Hào trống rỗng, não vẫn còn đang xoắn thành cái nút.
Đặng Thành An: "Đừng nghĩ nữa, ông bây giờ không chỉ là bạch mã hoàng tử của các cô bé Lọ Lem, mà còn là ứng viên cho chức chồng tương lai của bao nhiêu đại tiểu thư đấy, dù ông có từ chối hết lớp người này thì cũng sẽ có lớp người sau tiếp tục chạy về phía ông."
Phong Hào tiếp tục chết lặng: "Thật sự không có cách nào một lần dứt khoát sao?"
Đặng Thành An đùa: "Trừ khi ông thích đàn ông."
Phong Hào im lặng, nghiêng đầu nhìn cậu.
Đặng Thành An: "?"
Đặng Thành An: "..."
"Ông nhìn cái gì!" Sợ hãi nhảy lên trong mắt Đặng Thành An: "Đừng dọa tôi, tôi là trai thẳng đấy!"
Phong Hào nghiêm túc: "Người mà lúc nào cũng nhấn mạnh mình là trai thẳng, thực ra đều là gay kín."
Đặng Thành An: "... Ông nói ít lại đi. Tôi nói chứ ông đừng có tự lấy đá đập chân, coi như là gay thì cũng vẫn sẽ có một đống đàn ông muốn chui vào vòng tay ông ngủ, ông chính là loại người mà dù người ta là nam cũng muốn ngủ với ông đấy, chấp nhận đi."
Phong Hào: "Tôi thấy người nên im miệng là ông mới đúng!"
Hai người anh em tốt tổn thương nhau xong thì tạm đình chiến, bắt đầu làm việc.
Mười một giờ trưa, điện thoại trong phòng tổng giám đốc đột nhiên vang lên. Tay đang ký giấy tờ của Phong Hào dừng lại, anh miễn cưỡng nhấc đầu ra khỏi đống công văn, trả lời điện thoại: "A lô?"
Đối phương đi thẳng vào đề: "Phong Hào, dì bảo em tới đưa cơm trưa cho anh, nhưng hình như bên tiếp tân không biết em, anh nói một tiếng hộ em được không?"
Phong Hào ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại, số đúng là số của bộ phận tiếp tân, giọng cũng đúng là giọng của Trịnh Phương Lan. Anh lại cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói: "...Được rồi, em đưa điện thoại cho tiếp tân đi."
Người đã tới, còn làm được gì nữa.
Phong Hào mặt không cảm xúc nói chuyện với nhân viên tiếp tân, cúp điện thoại xong liền ngồi vô lực trên ghế, không muốn động đậy chút nào.
Thật là nhiều chuyện thật là phiền người, thật là rắc rối thật là nhức đầu.
Không được, anh nhất định phải từ chối đối phương rõ ràng, nếu cứ kéo dài, người ta lại lầm tưởng mình cũng đồng ý thì còn phiền hơn! Tan việc nhất định phải đi nói rõ với mẹ Trần!
Còn lý do... Phong Hào yên lặng nghĩ tới lời Đặng Thành An vừa nói.
-- Trừ khi ông thích đàn ông.
...
Ba phút sau, Đặng Thành An gõ cửa phòng làm việc, lớn tiếng gọi: "Trần tổng, Trịnh tiểu thư tới."
Phong Hào chậm rãi đứng dậy đón tiếp: "Mời vào."
Đặng Thành An mở cửa ra, anh đi vào trước rồi đứng bên cạnh cửa, xoay người làm động tác mời, Trịnh Phương Lan thướt tha đi vào, trong tay còn cầm hộp cơm: "Phong Hào ca chắc chưa ăn phải không, dì bảo em đến đưa cho anh chút đồ ăn."
Phong Hào cười cười, đưa tay nhận lấy hộp cơm, nói: "Vất vả, cơm trưa này anh sẽ ăn hết, Đặng Thành An, cậu đưa Trịnh tiểu thư về."
"Chờ một chút." Trịnh Phương Lan nói: "Em tới lần này, thật ra là có chuyện muốn nói với anh... Hay là anh ăn cơm trước đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết."
Phong Hào nhìn nét mặt cô, chắc chắn là cô thật sự có chuyện muốn tìm mình, lúc này anh mới cầm hộp cơm đi vào phòng nghỉ.
Anh vốn định dùng bàn ăn trong phòng nghỉ, bàn đấy độ cao vừa phải, thoải mái hơn so với dùng bàn trà nhỏ bên ngoài phòng làm việc, nhưng khi anh vừa vặn tay nắm cửa, nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau lưng, anh lại cảm thấy nam nữ độc thân cùng đi vào phòng như thế này thì quá thân mật rồi.
Anh quay đầu liếc Đặng Thành An vẫn chưa đi: "Cậu..."
"Tôi có hẹn ăn trưa rồi." Đặng Thành An ngay lập tức cắt lời anh, vừa nói vừa lủi ra bên ngoài: "Nếu để bác gái biết tôi làm kỳ đà cản mũi, chắc chắn bác sẽ giận, tôi chịu không nổi đâu, bái bai!"
Phong Hào: "..." Tình anh em chắc có bền lâu! Rác rưởi!
Người anh em Phong Hào chỉ có thể tự cứu mình, anh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: "Trịnh tiểu thư đã ăn chưa? Chúng ta đi nhà hàng đi."
Trịnh Phương Lan mỉm cười: "Em ăn rồi."
Phong Hào cũng cười: "Không sao, ăn thêm một bữa nữa."
Trịnh Phương Lan: "..."
Thật ra đưa cơm trưa chỉ là cái cớ, cuối cùng hộp cơm được chuyển cho Đặng Thành An xử lý, còn hai người thì đi vào một nhà hàng gần đấy. Chỗ ngồi ở bên tay phải sảnh, không tính là kín đáo nhưng cũng không có quá nhiều người làm phiền, vừa vặn phù hợp.
Sau khi phục vụ ghi món rời đi, Phong Hào lập tức nói: "Bây giờ có đủ thời gian, nếu Trịnh tiểu thư có chuyện, có thể nói thẳng."
Trịnh Phương Lan cười như không cười, nhìn anh: "Trần tổng thật sự không muốn gặp em sao?"
Phong Hào cũng không để bụng, hỏi ngược lại: "A? Vậy Trịnh tiểu thư cảm thấy thái độ của anh nên thế nào trong lần gặp mặt thứ hai?"
Trịnh Phương Lan: "Ít ra thì có gặp mặt, nên quan hệ của hai chúng ta có tiến thêm một bước so với người bình thường, không phải sao?"
"Thế nên đây là nguyên nhân anh phải lạnh nhạt đấy." Phong Hào mỉm cười: "Để tránh khỏi hiểu lầm."
Nói tới đây đã vô cùng rõ ràng, hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trịnh Phương Lan thua trước, cô bất đắc dĩ nói: "Hoàng tử si tình trong cổ tích thật là khó nói chuyện."
Phong Hào bình tĩnh đánh trả: "À, đó là vì anh còn một biệt danh khác, gọi là tổng tài bá đạo."
Trịnh Phương Lan không còn lời nào để đáp lại, nếu thăm dò không có kết quả thì cứ dứt khoát trực tiếp ngả bài: "Trần tổng bây giờ chướng mắt em, cũng không muốn tiến xa hơn phải không?"
Phong Hào: "Không phải là chướng mắt, chẳng qua là anh tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân mà thôi."
Câu trả lời nằm trong dự đoán của Trịnh Phương Lan, cô tiếp tục nói: "Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải lập gia đình, sẽ phải thông gia với nhà khác, sẽ phải có trách nhiệm với dòng họ của mình... Không phải sao?"
Phong Hào dầu muối không ăn: "Anh không cần dựa vào đám cưới để thực hiện trách nhiệm, hai vai anh đã đủ để gánh rồi."
Trịnh Phương Lan không kìm được nghiến răng, đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng giữ vẻ ung dung của đối phương, cô khó hiểu có chút bực bội: "Bây giờ, hai nhà đang muốn làm đám hỏi, anh định để dì đau lòng sao?"
"Đám hỏi giữa hai nhà không phải là vấn đề lớn, mẹ anh cũng sẽ không vì thứ gọi là trách nhiệm với dòng họ mà làm ngơ mong muốn của anh." Phong Hào gõ bàn, ung dung tiếp chiêu: "Bất kể những nhà khác làm cái gì, nhưng ở Trần gia sẽ không có chuyện ép cưới."
Trịnh Phương Lan: "..." Cô phát hiện, tài ăn nói mà mình luôn tự tin lại không thuyết phục được đối phương, mà còn bị người ta tỉnh rụi đỡ lại!
Cô im lặng một lát, đột nhiên cúi đầu nói: "Anh có thể xem đề nghị của em như một hợp đồng giao dịch..."
"Em từ rất sớm đã biết, khi lập gia đình, nhất định phải tìm người môn đăng hộ đối, nếu nhà bên kia là một sự lựa chọn tốt, thì em cũng không bài xích kiểu thông gia như thế này. Nếu phải kết hôn thì em muốn chọn một người có vẻ ngoài thuận mắt, mà nhìn toàn bộ vòng xã giao thì trừ Vũ Mạnh Hùng, chỉ còn có anh."
"Anh đừng nghĩ em tự cao, Trịnh Phương Lan em, dù là sắc đẹp, vóc dáng hay gia thế, trong vòng xã hội cũng là số một số hai, em tự nhận là nhà em điều kiện không tệ, nếu thông gia thì sẽ là một lựa chọn tương đối tốt."
"Anh xem, anh vừa từ hôn, đau khổ vì mất người yêu, có lẽ sẽ có một khoảng thời gian không muốn đụng đến chuyện yêu đương. Còn em thì chỉ muốn tìm một người chồng đạt chuẩn đẹp trai của em để cưới mà thôi, chẳng nhẽ anh không thấy hai ta rất hợp sao?"
Hừa Phong Hào: "Không cảm thấy hợp."
Trịnh Phương Lan kìm nén xúc động, tiếp tục nói: "Chúng ta có thể làm một cái hợp đồng hôn nhân, em không cần bất cứ phần tài sản nào của Chương gia, bảo đảm sẽ không phát sinh bê bối, hai ta sẽ có không gian riêng của nhau, như vậy cũng không được sao?"
"Không được!" Phong Hào mỉm cười: "Đấy là quan điểm hôn nhân của riêng em, cũng không phải của anh, nên anh không đồng ý và cũng từ chối."
Trịnh Phương Lan hoài nghi: "Không lẽ anh đang đợi tình yêu mới? Hay là anh vẫn đang chờ Kiều Minh?"
Cô cau mày, nói: "Đàn ông thâm tình đúng là điểm cộng lớn, nhưng đã biết rõ chuyện mà vẫn còn theo đuổi, thậm chí còn tự tổn thương bản thân, đấy là ngu ngốc rồi."
Phong Hào: "Tình yêu mới thì anh vẫn mong đợi, nhưng Kiều Minh thì không còn liên quan gì đến anh, anh cũng không đến mức thấp hèn như vậy."
Trịnh Phương Lan càng nghi ngờ hơn: "Đang độc thân và cũng đang chờ tình yêu? Lý do từ chối này không thuyết phục lắm đâu."
Phong Hào đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngay trước khi người phục vụ tới gần, anh liền bày tỏ: "Còn có một lý do từ chối."
Trịnh Phương Lan mù mờ nhìn anh.
Phong Hào: "Anh thích đàn ông."
Trịnh Phương Lan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip