Chương 126

Phong Hào chờ vài giây, thấy đối phương không chút động tĩnh, anh mới đổi sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Nguyễn Thái Sơn đâu? Hai người có chuyện gì giấu tôi?"

Trợ lý đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: "Nguyễn tổng đang vội công việc, sẽ nhanh chóng trở lại, Trần tổng có thể nghỉ ngơi trước hoặc là ngồi đợi cùng tôi."

Phong Hào nửa tin nửa ngờ nhìn cậu: "Anh ấy đi giải quyết công việc thì sao cậu còn ngồi ở đây?"

Trợ lý: "Tôi cũng không muốn...... Không phải, ý tôi là tôi cũng muốn giúp cho sếp, nhưng sếp lo lắng anh ở đây một mình không an toàn, nên để tôi lại trông anh."

Phong Hào vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, anh ngắm nhìn trang trí nội thất trong nhà Nguyễn Thái Sơn một lúc lâu, sau đấy đột nhiên nói: "Tôi bị lạ giường, ngủ không được, không bằng về nhà tôi đi."

Nụ cười của trợ lý cứng đờ nửa giây rồi nhanh chóng phản ứng: "Đương nhiên là được, nhưng mà chúng ta đột ngột đổi chỗ như vậy, sếp lại không biết, hay là gọi điện báo cho sếp trước đi."

Phong Hào gật đầu: "Vậy cậu gọi cho anh ấy đi."

Trợ lý: "Thật xin lỗi Trần tổng, điện thoại của tôi hết pin rồi."

Phong Hào đành phải lấy di động của mình ra, mở khóa màn hình xong mới chợt nhớ ra cái gì: "Máy của tôi cũng hết pin rồi, hay là xuống lầu dưới sạc pin rồi gọi điện thoại cho anh ấy đi."

Trợ lý: "Chỗ này có cục sạc đây."

Phong Hào: "Không cùng loại với máy của tôi."

Trợ lý còn thật sự nói: "Di động của anh loại gì, chúng tôi cũng có sạc cho loại đó."

Phong Hào: "......"

Giỏi đấy.

Phong Hào nói không lại trợ lý, trong lòng càng muốn trở về để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vì thế anh bỏ qua thương lượng bằng lời, bước chân đi thẳng ra cửa.

Trợ lý vội vàng ngăn cản anh: "Trần tổng, anh không thể đi, anh đi rồi, tôi làm sao báo cáo với sếp, xin anh đừng làm tôi khó xử."

Phong Hào: "Cậu dám cản tôi, tôi sẽ nói với Nguyễn Thái Sơn là cậu bất lịch sự với tôi."

Cản thử xem!

Trợ lý sẵn sàng nghênh đón: "Trong phòng có camera quay 24 giờ, sẽ chứng minh được sự trong sạch của tôi."

Phong Hào không nói hai lời, anh giang rộng hai tay nhào về phía trợ lý, trợ lý sợ hãi vội vàng xoay người tránh thoát, Phong Hào lại nhân cơ hội mở cửa, chạy thẳng ra ngoài.

Trợ lý vừa gọi điện cho Nguyễn Thái Sơn vừa đuổi theo Phong Hào: "Trần tổng, anh mới tỉnh ngủ đã ra ngoài thì không ổn lắm, nếu cảm lạnh ngã bệnh, tôi sẽ bị sếp sa thải mất."

Phong Hào đang đợi thang máy, uy hiếp cậu: "Nếu cậu dám ngăn tôi, tôi không bị bệnh cũng có thể làm Nguyễn Thái Sơn cho cậu nghỉ việc đấy!"

Trợ lý: "......"

Đúng thật là có thể.

Cho nên đây là chỗ đáng sợ của nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao nhất!

Dưới lầu.

Kiều Minh ôm đứa bé tựa vào cửa, trong mắt cô, tất cả đều là vui mừng và thỏa mãn khi đón được đứa bé. Cô rốt cuộc cũng giành được con mình về, rốt cuộc có thể thực hiện được mong muốn cao chạy xa bay của mình. Một mình cô cũng có thể chăm sóc tốt cho đứa bé, cho nó một tuổi thơ mỹ mãn, sẽ chăm nó lớn lên khỏe mạnh bình an, sẽ để nó theo họ An.

Nhưng vấn đề hiện tại là, tuy Vũ Mạnh Hùng đã sắp xếp tất cả để đưa cô và đứa bé ra nước ngoài, nhưng Kiều Minh không tin y. Cô rất lo lắng quá khứ sẽ lập lại, đứa bé lại bị Vũ gia cướp đi...... Ngộ nhỡ y hối hận, muốn bắt đứa bé trở về lần nữa thì sao? Ngộ nhỡ Vũ lão gia điều tra, phát hiện tung tích cô và đứa bé thì sao?

Cho nên cô không thể dựa theo kế hoạch được Vũ Mạnh Hùng vạch sẵn, cô muốn tìm Phong Hào, xin anh ấy giúp đỡ một lần cuối, thật sự là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ trở về quấy rầy bọn họ nữa, cô sẽ chỉ trông chừng đứa bé, sống cuộc sống của chính mình.

Cô ngồi chờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng chuông thang máy, Kiều Minh còn chưa kịp cười vui mừng thì mặt đã cứng đờ, cô phản xạ ôm chặt lấy đứa bé, hoảng loạn nói: "Anh anh anh sao lại ở đây!"

Nguyễn Thái Sơn bước ra khỏi thang máy, "Đây là nhà của tôi và Phong Hào, câu này tôi cũng có thể hỏi cô đấy."

Kiều Minh hiểu ra, cô nhìn phía sau lưng hắn nhưng không thấy người kia, cô lại thất vọng thu tầm mắt: "Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn quấy rầy hai anh, nhưng mà Phong...... ngoại trừ Trần tổng, tôi thật sự không biết nên xin ai giúp đỡ."

Mặt Nguyễn Thái Sơn không chút thay đổi: "Lại đến đây xin Phong Hào giúp? Tôi nhớ rõ lần trước ra nước ngoài, cô cũng nói thế, xem ra là tôi đánh giá thấp độ dày của mặt cô rồi."

Kiều Minh cắn môi, nhìn đứa bé trong lòng, cô nhẹ giọng nói: "Đây thật sự là lần cuối cùng, tôi chỉ cần rời khỏi phạm vi của Vũ gia là được, sau này tôi sẽ an phận sống cùng đứa bé, không bao giờ quấy rầy các anh nữa."

Nguyễn Thái Sơn cười một tiếng lạnh tanh: "Cô muốn giúp đỡ là sẽ có giúp đỡ, tưởng người khác là nhà từ thiện sẽ vô tư dâng hết cho cô sao?"

Kiều Minh im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ nhất định phải chờ được Phong Hào đến, nếu cô tự mình nói, đối phương nhất định sẽ giúp cô.

Nguyễn Thái Sơn thế nào lại không nhìn ra quyết định của Kiều Minh, hắn nói thẳng: "Cô có thể chờ, nhưng cô có chắc đứa bé vẫn cứ phơi sương gió như vậy có thể chờ không? Tôi còn nhớ đứa bé này sinh non, thân thể không khỏe, cô chắc là chăm sóc tốt được cho nó chứ?"

"Tôi có thể! Đây là con của tôi!" Kiều Minh nháy mắt bùng nổ, cô hiếm khi không sợ hãi Nguyễn Thái Sơn mà còn gào thét với hắn.

Đứa bé đang ngủ say lập tức bị đánh thức, nó khóc lớn, Kiều Minh hoảng tới mức luống cuống tay chân, chỉ biết vỗ về dỗ dành đứa bé nhưng không có tác dụng...... Cô vì muốn thoát khỏi Vũ Mạnh Hùng mà đi vội vã, không đem theo thứ gì. Nhưng quan trọng nhất là cô không có kinh nghiệm.

Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nhìn cô luống cuống tay chân, hắn cười nhạt trước lời cô vừa nói: "Nhìn bộ dáng bây giờ của cô xem, cô không thích hợp chăm sóc đứa bé mà còn cố gắng giữ rịt lấy nó bên người, cô chỉ làm hỏng cuộc đời của nó thôi."

Tất cả những lời nói về đứa bé, nhất là đề cập đến chuyện tách cô và nó ra, đều có thể lập tức chọc giận Kiều Minh, cô tức giận thét lên: "Anh biết cái gì! Nó là con tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó! Nó ở bên cạnh tôi mới là hạnh phúc nhất! Đúng, chỉ có như vậy nó mới được hạnh phúc nhất."

Nguyễn Thái Sơn nhìn đứa bé đang gào khóc, hắn thật sự không thể hiểu được sự tự tin của Kiều Minh không biết từ đâu ra, hắn lấy điện thoại, bảo: "Nể mặt đứa bé nên tôi cho cô hai con đường, một là ôm nó rồi cút khỏi đây, chỗ này không có ai từ thiện giúp cô đâu, kể cả Phong Hào; hai là nếu cô không đi thì đừng trách tôi gọi cho Vũ gia, để bọn họ tự tới rước cô đi."

Vừa dứt lời, di động của Nguyễn Thái Sơn bật màn hình, đổ chuông. Kiều Minh vốn bắt đầu lo lắng sợ hãi vì lời đe dọa, cô lập tức bùng nổ cảm xúc, tay vẫn bế đứa bé, cô nhào lên muốn cướp điện thoại: "Không được, không được báo cho Vũ gia! Đây là con tôi!"

Nguyễn Thái Sơn đang muốn xem là ai gọi tới nên không lưu tình chút nào, vươn tay đẩy cô ra, Kiều Minh lại vì sợ hãi mà hoàn toàn mất trí, tiếp tục nhào qua với ý muốn cướp điện thoại.

Vốn Nguyễn Thái Sơn vẫn để tâm đứa bé nên không nghĩ động tay, hắn hiếm khi kiên nhẫn, đối xử hòa bình với Kiều Minh. Nhưng không ngờ Kiều Minh như phát điên, không nghe được ai nói nữa, cô quơ tay cào hai cái đã chọc giận luôn Nguyễn Thái Sơn, hắn bắt lấy tay cô, bẻ quặt ra sau lưng, ấn mạnh cô vào tường từ bên hông.

"A---"

"Oe---"

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của đứa bé non nớt lẫn vào với nhau nghe thật thê lương, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Phong Hào nghe tiếng thì biến sắc, anh vội vàng chạy ra khỏi thang máy, gọi: "Nguyễn Thái Sơn!"

Tiếng gọi lọt vào trong tai biến thành thần chú vòng kim cô, biểu cảm tàn nhẫn nháy mắt bị thay thế bằng lúng túng, Nguyễn Thái Sơn lập tức buông Kiều Minh, vội vàng lui về phía sau vài bước, hắn nhỏ giọng như vừa làm gì sai: "Hào Hào......"

Giọng hơi bé, lại bị tiếng khóc của cô gái và đứa bé dìm xuống không thể nghe thấy, nhưng Phong Hào vẫn nghe được, anh đi tới cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, nói cho em biết tại sao lại thế này."

Nguyễn Thái Sơn lập tức nắm lại tay anh, hắn lo Phong Hào tức giận nên thấp thỏm thuật lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra, hắn cúi đầu, nói: "Anh biết cô ta bế đứa bé như vậy nên cần cẩn thận, nhưng anh đã rất giận, không kiềm chế được...... Anh xin lỗi."

"Anh cũng chỉ tự vệ thôi." Phong Hào trấn an hắn, rồi quay lại nhìn Kiều Minh.

Không bị Nguyễn Thái Sơn áp chế, chân Kiều Minh lập tức nhũn ra, ngồi bệt xuống chân tường, một tay bế đứa bé, tay còn lại run rẩy nhưng không động đậy được...... Chắc là trật khớp rồi.

Đứa bé vẫn đang khóc, nó khóc đến tê tâm liệt phế, giọng khản đặc.

Kiều Minh cảnh giác nhìn hai người bọn họ, giống như đang canh chừng bọn họ sẽ lại cướp đứa bé đi.

Phong Hào lần đầu tiên cảm thấy, với trạng thái tâm thần hiện giờ của Kiều Minh, đứa bé đi theo mẹ nó thật sự không hẳn là chuyện tốt.

Nhưng mà đây là kết quả thương lượng giữa nam nữ chính, Phong Hào không định nhúng tay, anh chỉ lãnh đạm nói: "Cô tới làm gì?"

Kiều Minh khóc lớn: "Phong Hào, xin anh giúp em, em muốn đưa đứa bé rời đi...... Đây là lần cuối cùng em xin anh, xin anh giúp em, sau này em tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, xin anh đừng báo cho Vũ gia biết, xin anh giúp em một lần cuối cùng thôi."

Phong Hào cảm thấy buồn cười: "Tại sao tôi phải giúp cô? Cô có cái gì đáng để tôi giúp sao?"

Kiều Minh chỉ biết khóc: "Em thề đây thật sự là một lần cuối cùng, em chỉ muốn dẫn con của em rời khỏi Vũ gia là được, xin anh, Phong Hào, xin anh giúp em một lần cuối."

Phong Hào vẫn bất động: "Tình nghĩa hai mươi năm của cô đã dùng hết rồi, cô thật sự nghĩ tôi là chỗ làm từ thiện à?"

Nguyễn Thái Sơn đứng phía sau hơi nhoẻn miệng, biết ngay là hắn và Phong Hào hiểu nhau rõ nhất.

Kiều Minh vừa khẩn trương vừa hoảng hốt, cô thốt lên: "Em có thể cho đứa bé mang họ Trần!"

Nguyễn Thái Sơn nháy mắt đen mặt: "Cô đây là muốn lợi dụng Phong Hào phải không?"

Kiều Minh: "Không không không, tôi chỉ muốn cho thằng bé nhận Phong Hào làm ba nuôi, để sau này nó hiếu kính Phong Hào."

Nguyễn Thái Sơn: "À, thế là làm con hiếu thảo hay là con nuôi báo cô? Nhận ba nuôi xong sau này có phiền phức là phải giúp, cô xem ra cũng kiếm được hời đấy."

Kiều Minh muốn sụp đổ: "Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn đưa con tôi rời khỏi Vũ gia...... Tôi thật sự không có gì để cho hai người......"

Nguyễn Thái Sơn: "Vậy thì đi đi!"

Kiều Minh nhìn chằm chằm Phong Hào, chờ mong quyết định cuối cùng từ anh.

Phong Hào nhìn cô, nói khách quan: "Xem trạng thái tinh thần của cô, không thích hợp chăm sóc đứa bé......"

Câu kế tiếp còn chưa kịp nói, Kiều Minh đã bùng nổ, cô ôm chặt đứa bé, gào thét: "Cút!! Cút hết cho tôi!!"

Đứa bé bị siết chặt lại càng khóc lớn hơn, sắc mặt đã từ đỏ chuyển sang tím, nhìn lướt cũng thấy rất không ổn.

Em bé sinh thiếu tháng vốn cần che chở cẩn thận, thế mà còn bị nữ chính dằn vặt......

Phong Hào tự dưng đau đầu, anh vừa không muốn nhúng tay chuyện tình cảm của nam nữ chính, vừa lo lắng đứa bé sẽ xảy ra chuyện, anh rốt cuộc bại trận trước tiếng khóc đang yếu dần của đứa bé, quyết định làm thánh mẫu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip