Chương 129
Phong Hào không có phản ứng, anh ngủ rất say, đừng nói là kề sát vào tai nói chuyện, ngay cả đồng hồ báo thức réo inh ỏi cũng không kéo được anh ra khỏi giấc ngủ.
Ngược lại, khi đồng hồ vừa réo tiếng đầu tiên, Nguyễn Thái Sơn đã mở mắt, chuẩn bị thức dậy để đến bệnh viện tái khám. Chẳng qua là người nằm trong lòng không chịu phối hợp, gọi anh dậy thì anh vùi đầu vào chăn, sống chết không muốn thức dậy.
Nguyễn Thái Sơn nhìn đồng hồ, hiện giờ là hai giờ chiều, nếu ngủ tiếp thì buổi tối lại ngủ không được, nên dậy thôi......
Nguyễn Thái Sơn làm gương, bản thân rời giường trước, một lát sau, hắn cầm khăn mặt ướt trở lại giường lau mặt cho Phong Hào để anh tỉnh ngủ.
Phong Hào mất hứng, đẩy tay hắn ra rồi quay người sang bên kia, Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng tóm người trở về: "Hào Hào, dậy thôi."
Phong Hào giả chết.
Nguyễn Thái Sơn lau mặt, lau tay cho anh xong, hắn ôm chặt người vào lòng: "Buổi chiều phải đến bệnh viện tái khám, ngày mai đi gặp ba mẹ sẽ không có thời gian, ngoan, dậy thôi nào."
Phong Hào không thèm mở mắt, bắt đầu làm trò, anh nói xa xôi: "Nguyễn Thái Sơn, em thấy chúng ta không hợp nhau, khỏi gặp ba mẹ nữa, chia tay đi."
"Sao lại không hợp nhau? Là do kích thước à?"
"......"
"Cút!"
Nguyễn Thái Sơn bật cười, dỗ dành: "Hào Hào ngoan nào, mở mắt ra cái đã."
Phong Hào trợn mắt, không vui: "Nguyễn Thái Sơn, anh thật sự thay đổi rồi."
Nguyễn Thái Sơn: "Sao anh lại thay đổi?" Vừa nói vừa thản nhiên mặc quần áo.
Phong Hào tựa vào ngực hắn, tủi thân nói: "Anh xem, anh chưa gì đã bắt em phải rời giường."
"Ngủ nhiều không tốt đâu, ngoan, đừng quậy."
"Vậy anh còn nói chuyện dâm tục nữa."
"Này cũng là nhờ Hào Hào dạy tốt nữa."
Phong Hào không thừa nhận: "Vớ vẩn, em chưa bao giờ nói chuyện như thế."
Nguyễn Thái Sơn buồn cười, vỗ vỗ lưng anh: "Đúng rồi, Hào Hào chưa bao giờ nói, Hào Hào là lớn nhất."
Phong Hào hài lòng: "Biết nói ngọt như em rồi đấy."
Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, Hào Hào nói gì cũng ngọt, anh hôn một cái mà cũng biết nói ngọt theo."
Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tuôn ra, Phong Hào được dỗ cho quên mất cơn bực tức bị gọi dậy, anh vui vẻ ra khỏi nhà tới bệnh viện.
Cách hai tháng lại vào bệnh viện, vẫn là bác sĩ cũ cùng nhưng kiểm tra cũ, kết quả mỗi lần khám đều tốt hơn, ngay cả bác sĩ cũng khen thương tổn trên chân Phong Hào khôi phục khá tốt, đã không còn gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày.
Phong Hào yên lặng càm ràm trong lòng: Làm sao lại không tốt chứ, Nguyễn Thái Sơn vì đôi chân này mà lo nát tâm, ngoại trừ sinh hoạt hằng ngày, anh mà ngồi lâu một chút là sẽ bị nhắc nhở, nếu đôi chân này mà không khỏi thì cũng quá xin lỗi sự quan tâm của Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn Phong Hào sẽ không có di chứng, sau đấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đưa người đi khỏi bệnh viện, trên miệng hắn nở một nụ cười hiếm hoi. Tài xế cứ phải nhìn lén mãi, như thể sợ sếp nhà mình đang bị ai giả dạng.
Phong Hào cũng thấy buồn cười, anh nắn mặt hắn, nói: "Chuyện này coi như đã qua hoàn toàn, có vui không?"
Nguyễn Thái Sơn đặt tay lên đầu gối anh, giải thích: "Anh vui vì cơ thể em hồi phục tốt, nhưng chuyện này không thể hoàn toàn bỏ qua, nó là cảnh báo, sẽ luôn luôn nhắc nhở anh phải bảo vệ em thật kỹ."
Phong Hào không biết nên vui hay đau lòng, anh thu tay đang nắn mặt hắn lại, cẩn thận nói: "Anh làm gì cứ phải tự dằn vặt chính mình...... Anh xem em với Vũ Mạnh Hùng ai đang sống tốt hơn? Nếu em mất trí nhớ ba năm, có khi lúc này còn đang theo đuổi Kiều Minh, làm ba nuôi cho thằng bé."
Phong Hào nói xong còn lắc não thêm: "Hơn nữa, trong hai tháng anh biến mất, nếu em mất trí nhớ, chắc chắn sẽ không biết anh là ai, nói không chừng em còn thấy may là anh đi rồi, em sẽ chạy khắp nơi tìm Kiều Minh, đến lúc đó anh trở về cũng không có tác ưm......"
Lời còn lại chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của Nguyễn Thái Sơn chặn lại toàn bộ, Phong Hào đẩy vài lần mới đẩy được người ra, anh hít một hơi: "Anh làm gì lại cắn em, so với hiện tại em đang ở với anh, không phải là tốt hơn sao."
Nguyễn Thái Sơn vùi mặt vào vai anh: "Không tốt, Hào Hào đừng nói nữa."
Phong Hào im lặng, trong lòng thầm nghĩ mình đã dùng sai cách, anh vỗ vai trấn an Nguyễn Thái Sơn, nói sang chuyện khác: "Vậy không nói nữa, dù sao đều là chuyện đã qua, nói chuyện này còn không bằng chuẩn bị đi gặp ba mẹ ngày mai."
"Lần này không còn là diễn tập nữa, là đi gặp ba mẹ thật đấy, vô cùng long trọng và chính thức, anh phải lập mối quan hệ với ba mẹ cho tương lai sau này!"
Phong Hào cố ý miêu tả bằng từ ngữ khoa trương, cuối cùng mới làm cho đối phương ngẩng đầu, hắn đứng lên trong bất an: "Hào Hào, em trước phải hứa với anh, nếu ba mẹ không đồng ý, em không thể chia tay anh."
Phong Hào cảm thấy kỳ quái: "Anh làm gì cứ bắt em phải nói cái này?"
Nguyễn Thái Sơn bảo: "Bởi vì anh phải thu lại, sau này nếu em đổi ý, không cần anh nữa, anh sẽ mua tất cả bảng quảng cáo trong thành phố để phát lại cảnh lúc em hứa hẹn."
Phong Hào: "???"
Vờ lờ, còn chơi được kiểu đó?
Phong Hào trợn mắt há mồm, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh thu hình lại kiểu gì?"
Nguyễn Thái Sơn chỉ chiếc cúc áo đầu tiên của mình: "Này."
Phong Hào: "......"
Anh trầm mặc nhìn một lúc lâu sau vẫn không nhìn ra có gì khác lạ, vì thế anh mệt tâm, đẩy Nguyễn Thái Sơn ra, tỏ vẻ anh cần ở một mình.
Nguyễn Thái Sơn dỗ: "Hào Hào, lặp lại lần nữa nào."
"Không."
Nguyễn Thái Sơn tủi thân: "Hào Hào, không lẽ em đổi ý rồi? Tại sao lại không nói?"
"Khổ nhục kế không xài được, tránh ra."
Nguyễn Thái Sơn: "Hào Hào......"
"Biến."
Hai người quậy một hồi, cuối cùng vẫn là Phong Hào thua trận trước chỉ số vũ lực, bị bắt phải nói một lần, mới xem như đình chiến.
Phong Hào tức giận, quyết định ngày mai không nói tốt cho Nguyễn Thái Sơn! Hừ!
Tuy là bảo vậy, nhưng đợi đến lúc gặp ba mẹ thật sự, thấy Nguyễn Thái Sơn trông muốn co quắp lại, Phong Hào vẫn đau lòng, chủ động dẫn người chào hỏi ba mẹ.
Theo lệ thường, ở trên bàn rượu, con rể sẽ được bố vợ khảo sát, xem xét năng lực và nhân phẩm có tốt hay không; nếu là con dâu thì mẹ chồng sẽ bắt chuyện, nhìn xem con dâu có tính cách thế nào. Nhưng Nguyễn Thái Sơn thì lại làm khó cả hai người ba mẹ Trần, vì thế mà hai người cùng nhìn nhau đùn đẩy "ông/bà lên đi"
Mẹ Trần: đây là con trai, thế nào lại là tôi lên, ông lên đi chứ.
Ba Trần: bà lúc nào cũng chê tôi không biết quan sát, còn cứ nói là chính bà sẽ quan sát con dâu sao không? Này không phải là cơ hội cho bà à.
Mẹ Trần: ông chắc chắn đây là con dâu mà không phải con rể à?
Ba Trần: chắc chắn, bà không thấy Nguyễn Thái Sơn nghe lời con mình như vậy sao?
Mẹ Trần: không có, tôi cảm thấy Nguyễn Thái Sơn quá độc tài, là cậu ta nắm con trai mình thì có.
Ba Trần: tôi thấy bà tìm cớ thì có.
Mẹ Trần: tôi thấy ông mới là đang tìm cớ.
Hai người tuy miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh nhau. Cuối cùng ba Trần bại trận, đành bị bắt ra nói chuyện phiếm: "Không ngờ Nguyễn tiên sinh còn đặc biệt đi mua đồ sứ, thật có tâm."
"Bác khách khí ạ."
"Lại nói tiếp, Nguyễn tiên sinh hẳn là cũng có hiểu biết với đồ sứ nhỉ, không bằng chúng ta vào thư phòng đàm đạo một chút?"
"Đương nhiên có thể."
Hai người nói xong bèn đứng dậy đi lên phòng, Phong Hào tự động đứng dậy đi theo. Mẹ Trần gọi: "Ba con nói chuyện với Nguyễn tiên sinh, con đi theo làm gì?"
Phong Hào nói như lẽ đương nhiên: "Tại sao con lại không đi? Tất cả mọi người đều là đàn ông, nói chuyện mới càng hứng, mẹ trước cứ nghỉ đi, đợi lát nữa mọi người xuống."
Mẹ Trần giận đến trừng mắt với anh, ba Trần cũng nói: "Trên lầu thiếu bộ trà cụ, Hào Hào, con vào kho lấy bộ sứ Thanh hoa linh lung của ba ra đây, ba và Nguyễn tiên sinh uống trà."
Phong Hào dừng bước một chút, hơi lo lắng nhìn Nguyễn Thái Sơn: "Vậy ba đừng bắt nạt anh ấy."
"Nói cái gì đó, đi nhanh đi." Ba Trần ghét bỏ đuổi người đi, rồi ông quay đầu, khách khí dẫn Nguyễn Thái Sơn vào thư phòng.
Nguyễn Thái Sơn vừa rời khỏi Phong Hào là lại không kiềm chế được, bắt đầu căng thẳng, khí chất dịu dàng vừa nãy biến mất sạch, cho dù hắn đã cố gắng thu liễm, im lặng ngồi trên ghế, nhưng thói quen để lộ hơi thở quanh thân cũng đủ để kẻ khác không dám làm càn.
Ba Trần nếu không biết rõ trong mắt hắn không có ác ý, ông chắc còn tưởng hắn đang xụ mặt tức giận gì đấy. Đắn đo một lúc lâu, ông mới nói: "Chúng ta là người thông minh, không nói lòng vòng, Nguyễn tiên sinh hẳn nên biết tôi muốn nói chuyện một mình với cậu là muốn nói cái gì."
"Vâng."
Có lẽ là lo lắng mình nói quá ít, Nguyễn Thái Sơn lại bổ sung: "Cháu biết, xin bác yên tâm."
Ba Trần: "......" Biết cái gì thì nói thẳng ra, cho ông cái bảo đảm đi chứ!
Ba Trần đau đầu, ông sâu sắc cảm thấy đây là chỗ hỏng bét nhất. Đối với loại người có bối cảnh vững vàng lẫn tính tình kém như Nguyễn Thái Sơn, ông lại không thể mắng, nhỡ sau này có chuyện gì, ông không chắc mình có thể làm chỗ dựa cho con trai được không, nghĩ mà muốn hộc máu.
Vẫn không ưng nổi Nguyễn Thái Sơn.
Ba Trần mới mở đầu mà đã bất lợi, một lúc lâu sau ông mới nói tiếp: "Hai đứa đã yêu nhau lâu như vậy, khi nào thì muốn ổn định?"
Nguyễn Thái Sơn nói: "Chỉ cần Hào Hào muốn, lúc nào cũng được."
Câu trả lời cũng không tệ lắm, ba Trần miễn cưỡng vừa lòng: "À, Hào Hào đã gặp ba mẹ cậu chưa?"
Hơi thở của Nguyễn Thái Sơn hình như nặng thêm vài phần: "Hai người đã qua đời nhiều năm rồi."
Ba Trần giật mình, cảm thấy mình vừa chọc vào vết sẹo của người ta, ông vội vàng nói: "Xin lỗi cậu."
"Không sao ạ, thời gian trôi qua đã lâu, cháu sắp quên bọn họ rồi." Miệng Nguyễn Thái Sơn nở nụ cười, nhưng mắt lại lạnh lẽo như khối băng, nhìn vào không thấy sự hoài niệm mà ngược lại còn thấy quỷ dị hơn.
Ba Trần nhíu mày, càng quan sát càng cảm thấy tính cách của cậu Nguyễn Thái Sơn này thật sự không tốt. Trước không nói vấn đề gia thế hay bối cảnh, hai đứa nếu muốn xác định quan hệ thì phải xem đấy là chuyện cả đời, sáu bảy mươi năm kế tiếp sẽ sống cùng nhau, không tách ra.
Mà nhìn tính tình gàn dở lại khó nắm này của Nguyễn Thái Sơn, bây giờ còn đang giai đoạn ngọt như mật, ở chung với nhau thấy mới mẻ vui vẻ, nhưng nếu có một ngày cảm thấy phiền chán, tự nhiên có ý nghĩ muốn chia tay thì làm sao bây giờ? Nếu Nguyễn Thái Sơn là người thấy chán đầu tiên, Phong Hào sẽ bị thương tổn tình cảm. Nếu Phong Hào là bên đưa ra chia tay đầu tiên, lỡ đối phương không đồng ý, còn làm gì đó cực đoan thì......
Nhìn kiểu gì thì người chịu thương tổn lớn hơn vẫn là Phong Hào, ba Trần vô cùng lo lắng!
Đang nghĩ ngợi trong lòng, ông chợt nghe tiếng người mở cửa thư phòng, sau một câu "Con vào đây!", Phong Hào xuất hiện như một ông mặt trời nhỏ rực rỡ, nháy mắt đã xua tan tất cả gượng gạo và lạnh nhạt, anh ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thái Sơn, cười cười thì thầm nói với hắn: "Em đã trở lại rồi đây."
Nguyễn Thái Sơn ừ một tiếng, băng tuyết trong mắt nhanh chóng hòa tan, hắn bất giác nở nụ cười, hiện trường quỷ dị vừa nãy nháy mắt chuyển thành ngọt ngào dịu dàng, khí thế trên người hắn không tốn đến hai giây đã thay đổi.
Ba Trần: "......"
Không biết nên nói cái gì, ông có chút nhớ mẹ Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip