Chương 137
Ngày Kiều Minh xuất viện, Nguyễn Thái Sơn biết ngay tin tức.
Hắn vừa phỉ nhổ Vũ Mạnh Hùng vô liêm sỉ, ngày ngày dan díu với Kiều Minh mà còn tơ tưởng Phong Hào, lại vừa lo lắng Kiều Minh xuất viện sẽ đi hại Phong Hào, càng nghĩ càng thấy vẫn nên gọi điện cho trợ lý, bảo cậu tăng thêm người bảo vệ Phong Hào.
Trợ lý tuân lệnh, hỏi tiếp: "Có cần cho Trần tổng biết không ạ?"
Nguyễn Thái Sơn ngẩng đầu nhìn người đang ngồi gảy bàn tính hình con vịt vàng, thản nhiên nói: "Không cần."
Hào Hào của hắn không cần phiền não vì những kẻ như vậy.
Cách đó không xa, Phong Hào như có dự cảm, ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Thái Sơn đang nhìn mình thì anh đứng dậy, đi tới bên cạnh: "Nhiều việc lắm à?"
Nguyễn Thái Sơn cúp điện thoại rất tự nhiên: "Chút việc nhỏ mà thôi."
"Em còn tưởng anh ngại nói." Phong Hào cười tủm tỉm, ngồi xuống cạnh hắn: "Nếu anh bận thì không cần mỗi ngày đều đi theo em đâu."
"Làm gì có mỗi ngày." Nguyễn Thái Sơn trách: "Anh không ở đây bữa trước, anh đã nghe chuyện em và Đặng Thành An đi ăn chung rồi!"
Phong Hào buồn cười, nói: "Em cũng chỉ ăn một bữa với Đặng Thành An, nếu muốn thì em sẽ đi ăn với anh mấy bữa luôn."
Nguyễn Thái Sơn mất hứng: "Em thân với Đặng Thành An quá."
Phong Hào: "Bọn em là huynh đệ mười mấy năm, anh thật sự muốn so đo với cậu ấy sao?"
Nguyễn Thái Sơn hơi híp mắt, tay vòng qua eo Phong Hào, siết lấy người, kéo anh ngồi lên đùi mình: "Hào Hào, em đừng trêu anh."
Phong Hào luống cuống, bám vào vai hắn để ổn định người: "Em trêu anh hồi nào, anh làm em sợ còn nhiều hơn."
Nguyễn Thái Sơn: "Còn nói là không trêu? Em có biết em nói thế chỉ làm anh càng ghen hơn không?"
"Em thấy anh ăn dấm nhiều quá đấy." Phong Hào nắn cằm hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn, nói: "Không được đối như thế với Đặng Thành An, chúng ta ở bên nhau cũng ít nhiều có công lao của cậu ấy, em còn định bảo anh đi cám ơn cậu ấy đấy."
Nguyễn Thái Sơn nghi ngờ: "Có công của cậu ta?"
"Đúng vậy." Phong Hào giải thích: "Lúc trước, nếu không có Đặng Thành An khuyên em, em không chừng sẽ không ở bên cạnh anh đâu."
Tay vòng bên eo bỗng siết chặt, Phong Hào vỗ vỗ tay hắn trấn an, giải thích: "Em lúc đó vẫn còn băn khoăn, hơn nữa xung quanh còn rất nhiều nhân tố không xác định, cho nên cứ không hạ được quyết tâm, vẫn cứ lo sợ chuyện ở bên cạnh anh."
"Đặng Thành An xem như là bà mai trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu không có cậu ấy, em thật sự sẽ không ở cùng anh, cho nên sau này, anh đối xử với Đặng Thành An tốt một chút, biết không?"
Nguyễn Thái Sơn còn thật sự gật đầu, lại hỏi tiếp: "Hào Hào, em bây giờ ở cùng với anh, có còn lo lắng không?"
Phong Hào hỏi lại: "Nếu em còn lo lắng thì anh sẽ buông tay sao?"
"Không thể, em cũng đừng hòng nghĩ." Nguyễn Thái Sơn từ chối cực nhanh.
Phong Hào bật cười: "Sao lại không được?"
Nguyễn Thái Sơn: "Thế thì em cũng không được vì lo lắng mà bỏ anh."
"Sẽ không đâu." Phong Hào trấn an: "Em lúc đấy vì băn khoăn nên mới không dám bước tiếp, nhưng khi đã bước qua được, thì cũng không còn gì lo lắng nữa, tiếp tục tiến lên là đủ rồi, anh đừng nghĩ nhiều."
Nguyễn Thái Sơn mân mê tay anh, thoáng an tâm: "Ừ."
Phong Hào im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh đừng lảng sang chuyện khác! Em bảo anh đối tốt với Đặng Thành An một chút, anh có nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi." Nguyễn Thái Sơn trả lời rất miễn cưỡng, nhưng mà nghĩ lại, nếu Đặng Thành An thật sự lợi hại như lời kể, đối tốt với cậu ta, không chừng sau này đối phương sẽ giúp đỡ hắn.
Nghĩ thế, ánh sáng trong mắt Nguyễn Thái Sơn càng sáng hơn, ăn trưa xong, trở về tập đoàn Trần thị cùng Phong Hào, hắn liền bớt chút thời gian đi văn phòng của Đặng Thành An.
Đặng Thành An nói mà không ngẩng đầu: "Giấy tờ thì để bên trái, có việc thì nói nhanh."
Nguyễn Thái Sơn thản nhiên: "Nghe nói cậu là bà mối."
Đặng Thành An nghe vậy thì ngẩng phắt đầu, nhìn thấy người xuất hiện trong văn phòng của mình, cậu cà lăm: "Nguyễn, Nguyễn tổng, anh anh anh có phải đi nhầm phòng không?"
"Không đi nhầm, đặc biệt tới tìm cậu." Nguyễn Thái Sơn mặt than ngồi xuống đối diện cậu, lập lại lời nói: "Nghe nói cậu là bà mối cho tôi và Hào Hào."
Đặng Thành An không hiểu gì hết với đề tài đột nhiên xuất hiện này: "Nói đúng thì cũng đúng mà nói không đúng thì cũng không sai, tôi chỉ là trùng hợp thúc đẩy Trần tổng xác định mà thôi, Nguyễn tổng muốn nói cái gì?"
Nguyễn Thái Sơn thản nhiên: "Tôi muốn cậu thổi chút gió cho tôi."
Đặng Thành An như meme anh da đen chấm hỏi: "Hả?"
"Nếu lời cậu nói hữu dụng thì giúp tôi khuyên nhủ Hào Hào, để em ấy đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi."
Đặng Thành An ngẩn ra nhìn Nguyễn Thái Sơn, chắc chắn là đối phương không đùa giỡn, cậu mới nhanh chóng từ chối: "Chuyện thế này hẳn là Nguyễn tổng phải cố gắng mới đúng, lời nói gió thoảng của kẻ đứng ngoài như tôi làm sao hiệu quả bằng hành động của Nguyễn tổng."
"Chuyện của tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ làm tốt, nhưng mà cậu cũng có tác dụng của cậu." Nguyễn Thái Sơn không muốn nói chuyện dư thừa, hắn không cho Đặng Thành An mở miệng từ chối, đã trực tiếp tung mồi: "Nếu trong vòng nửa năm, Hào Hào đồng ý kết hôn với tôi, tôi sẽ có thưởng lớn cho bà mối."
Khí thế của Nguyễn Thái Sơn hung tàn quá mức, tai thì nghe hắn nói có thưởng lớn nhưng mặt lại bị con mắt đen thui của hắn nhìn chằm chằm, Đặng Thành An cảm thấy mình sắp ăn đạn đến nơi, nên cậu cười gượng: "Nguyễn tổng đề cao tôi quá, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, chuyện hôn nhân đại sự của Trần tổng, tôi làm sao có thể xen vào thành công đâu."
"Tôi đang có một biệt thự cao cấp." Nguyễn Thái Sơn ngước mắt nhìn cậu: "Biệt lập, ven biển, chỉ cần trong nửa năm mà thành công, tôi sẽ chuyển nó cho cậu."
Đặng Thành An: "Cái này thật sự không phải là tôi muốn hay không......"
Nguyễn Thái Sơn từ tốn bổ sung: "Trị giá 3 triệu đô la."
"......"
"Thành giao!"
Đặng Thành An rốt cuộc vẫn cúi đầu trước thế lực có tiền. Dù sao thì cả Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn đều có tình cảm với nhau, đồng ý kết hôn trong nửa năm hẳn là không khó, cậu nằm chơi mà vẫn kiếm được 3 triệu đô la thì dễ gì bỏ qua!!
Cũng không uổng hồi xưa cậu nhọc lòng vì chuyện tình cảm của hai tên kia, còn giúp nói tốt cho Nguyễn Thái Sơn, quả nhiên làm người tốt sẽ có báo đáp!
Nhưng mà Đặng Thành An vui vẻ không bao lâu, trong lần đầu tiên ướm hỏi thì cậu phát hiện thái độ của Phong Hào rất kiên quyết, sau đấy thì Đặng Thành An nhận ra mình đã bị lừa --- làm gì lại dễ ăn của Nguyễn Thái Sơn như thế!
Nếu không phải tình cảm của hai người vẫn ngọt ngào đằm thắm không khác gì lúc trước, Đặng Thành An chắc tưởng Nguyễn Thái Sơn có phải đã làm gì chọc Phong Hào mất hứng, nên mới kéo cậu lại đây làm người hòa giải không. Nhưng mà hai người này không cãi nhau, cũng không có gì bất hòa, Phong Hào chưa muốn kết hôn là vì cái gì?
Cái đôi chim cu này sao lạ lùng thế nhở!
Đặng Thành An đành thở dài, chỉ biết hỏi bóng gió để tìm nguồn cơn của sự việc.
Phong Hào không biết giao dịch giữa hai người kia, anh chỉ thấy số lần Đặng Thành An nhắc đến kết hôn tăng khá nhiều, nên mới kỳ quái hỏi: "Sao giờ ông lại quan tâm chuyện này? Ông bị người nhà bắt đi xem mắt nhiều quá nên váng đầu hả?"
Đặng Thành An nửa thật nửa giả nói: "Đúng thế, tôi muốn hỏi để chuẩn bị trước, chờ ông kết hôn, tôi nhất định sẽ cao chạy xa bay để người nhà không tóm được tôi."
"Vậy ông cứ yên tâm, trong vòng nửa năm tôi không định kết hôn đâu."
Vậy thì cậu lại càng không yên tâm. Đặng Thành An nhíu mày, méo mặt: "Tại sao trong nửa năm lại không định kết hôn? Đúng ra thì loại hai ông chồng già như hai người phải quyết định rồi chứ?"
"Nguyễn Thái Sơn xác định rồi, nhưng tôi còn chưa đồng ý."
"Sao ông còn chưa đồng ý?"
Phong Hào dừng vài giây: "Không nói cho ông biết được."
Đặng Thành An: "......"
Đặng Thành An cảm thấy mình bị đôi chim cu này hãm hại rồi.
Cậu bảo hèn gì Nguyễn Thái Sơn tới tìm cậu, lại còn ra điều kiện ngon như vậy, cậu còn tưởng đối phương có lương tâm, biết mình nói tốt cho hắn nên hắn đến thưởng cho mình, sự thật chứng minh cậu vẫn còn non và xanh lắm.
Cmn, cậu có thể quay xe không?
Cửa ban công mở ra, Nguyễn Thái Sơn đi vào, nhẹ nhàng nói: "Hào Hào, tan việc thôi." Nói xong còn liếc Đặng Thành An một cái, ánh mắt lạnh lẽo.
Đặng Thành An: "......"
Hu hu hu được rồi, cậu cũng đang rất cố gắng đây. Ai bảo cậu không có gan nói đổi ý với đại ma vương chứ.
Phong Hào ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn lập tức lại dịu dàng, hắn còn giúp cầm lấy chậu vịt vàng nhỏ, giọng ôn hòa: "Có đói không? Mình về nhà ăn cơm thôi."
"Ừ." Phong Hào đứng dậy căn dặn: "Đừng có làm rụng hoa ớt của em."
Nguyễn Thái Sơn cúi đầu nhìn: "Bao giờ thì kết trái?"
"Ngày mai." Phong Hào chà tay soàn soạt: "Đợi ngày mai là đến lần kết trái cuối cùng, không biết lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu ớt."
Nguyễn Thái Sơn vuốt mỏ vịt vàng, bình thản nói: "Vừa lúc anh cũng muốn xem là ai đến lấy ớt."
Phong Hào: "......"
Anh ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh: "Ngày mai là gặp được rồi, đi thôi đi thôi, về nhà trước đã."
"Ừ."
Hai người tạm biệt Đặng Thành An để về nhà. Trên đường đi, Nguyễn Thái Sơn lại nói rõ: "Ngày mai đi thu hoạch ớt thì phải gọi anh, nếu...... thôi bỏ đi, anh lên công ty với em ngày mai luôn."
Khóe miệng Phong Hào co giật: "Không phải anh gần đây đang rất bận rộn nhiều việc sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "Nửa ngày thì vẫn có."
Phong Hào không nói gì, bên ngoài thì đáp ứng, bên trong lại đang điên cuồng chọc hệ thống: này hệ thống, yêu cầu gửi lúc trước có phản hồi chưa? Có được duyệt không? Có người tới lấy không!!!
[Đinh -- xin ký chủ an tâm một chút, đừng hoảng loạn, ngày mai sẽ có người đúng giờ tới cửa thu ớt.]
Phong Hào thở phào, đã có lời chắc chắn thế thì trong lòng cũng không phải e ngại chuyện ngày mai nữa, anh thật ra muốn gặp người tới thu ớt còn hơn cả Nguyễn Thái Sơn.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, chưa đợi tới lúc đi thu hoạch ớt ngày hôm sau, nửa đêm, di động của Phong Hào bắt đầu réo inh ỏi. Phong Hào mới ngủ không bao lâu, vừa mệt vừa buồn ngủ, anh rúc vào lòng Nguyễn Thái Sơn, không muốn mở mắt dậy.
Nguyễn Thái Sơn nhấc máy, vừa vỗ lưng dỗ anh ngủ tiếp, vừa nhỏ giọng trả lời điện thoại: "Nói!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dồn dập, Nguyễn Thái Sơn còn tưởng biến thái, hắn giơ điện thoại ra trước mặt để nhìn màn hình, nhận ra đây là số của Trần Long mới nhíu mày: "Trần Long?"
"Tôi đây, Nguyễn tổng phải không? Nguyễn tổng, vườn ớt xảy ra chuyện rồi!"
Người trong lòng hơi nhăn mày lại, như là bị ồn đến, Nguyễn Thái Sơn lập tức hạ giọng: "Chuyện gì?"
Âm thanh trong điện thoại vô cùng rối loạn, có cả tiếng hú của còi báo động: "Cháy!"
Phòng ngủ lúc nửa đêm yên tĩnh quá mức, chữ này vừa được hô lên, giống như nổ vang bên tai hai người, Phong Hào đang muốn ngủ tiếp lại mở choàng mắt, nhổm dậy khỏi ngực Nguyễn Thái Sơn: "Cháy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip