Chương 138

Vùng ngoại thành.

Hỏa hoạn xảy ra bất ngờ lại còn gặp phải gió to nên càng cháy hừng hực, ngọn lửa đỏ tươi nóng rực nháy mắt đã thiêu rụi tất cả những gì ở trước mặt nó, biến mọi thứ thành than hồng, giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung, vừa đẹp cũng vừa nguy hiểm.

Trần Long và Triệu Quân đang giúp đỡ đội cứu hỏa dập đám cháy, nhưng nhà kính vẫn sụp đổ trong biển lửa, chỉ còn lại đống đổ nát đen ngòm.

Khi Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn tới nơi, tất cả đã không còn gì, khung cảnh hỗn loạn vừa nãy lại chìm vào bóng đêm theo tiếng còi xe cứu hỏa đi xa dần, nếu không phải có mùi khói tràn ngập trong không khí cùng nhiệt độ nóng rực quá rõ ràng, Phong Hào chắc đã tưởng mình đi nhầm chỗ...... Đám cháy này đã thiêu trụi tất cả.

Trần Long và Triệu Quân không còn mặt mũi nào, hai người cúi đầu: "Thật xin lỗi Trần tổng, Nguyễn tiên sinh, do chúng tôi thất trách."

Lửa giận bùng lên trong mắt Nguyễn Thái Sơn, hắn bước lên, nói: "Hai người còn có mặt mũi để nói chuyện? Tôi thuê hai người để bảo vệ chỗ này mà các người lại còn sơ sẩy được?"

Cả hai áy náy: "Thật xin lỗi Nguyễn tiên sinh, bọn tôi biết bây giờ có nói gì cũng trễ rồi, ngoại trừ bồi thường ra thì bọn tôi không biết nói gì khác...... Bọn tôi xin bồi thường toàn bộ tổn thất cho Trần tổng."

Nguyễn Thái Sơn giận quá bật cười, hắn tàn nhẫn nói: "E là cả đời hai người cũng bồi thường không nổi!"

"Thật xin lỗi......" Trần Long và Triệu Quân thì thào, trừ bỏ nói xin lỗi và bồi thường, hai người bọn họ vốn ăn nói vụng về, thật sự không biết phải làm sao để hai ông chủ bớt giận.

Phong Hào lúc này mới hoàn hồn, anh thở dài: "Được rồi Thái Sơn, trước báo cảnh sát đã."

Nguyễn Thái Sơn quay đầu nhìn anh, thấy bộ dáng rầu rĩ của Phong Hào, hắn đau lòng thì càng tức giận hơn, hắn quay lại mắng: "Tai bị điếc à? Có nghe thấy phải báo cảnh sát không?"

Trần Long và Triệu Quân liếc nhau, cuối cùng là Trần Long lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Trong lúc chờ cảnh sát đến, Phong Hào đi vào trong, nương vào ánh đèn xe, muốn xem xét kỹ đống đổ nát. Anh ngửi thấy mùi xăng trong không khí thì hơi nhíu mày, không ngờ đám cháy lớn như vậy là có người cố tình...... hay là muốn khiêu khích?

Ầm ầm ---

Tia chớp xẹt qua, ánh điện tím giăng qua bầu trời, bổ đôi màn đêm, tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai mọi người. Phong Hào đang suy nghĩ thì như có dự cảm, anh ngẩng đầu nhìn, mây đen dầy đặc trên trời, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, cơn mưa lớn nháy mắt đổ ập xuống, dập nguội không khí còn nóng rực mới nãy.

Nguyễn Thái Sơn phản ứng nhanh nhất, hắn kéo Phong Hào, ấn vào trong xe, còn dặn dò: "Đừng ra ngoài."

Phong Hào bắt lấy hắn: "Anh đi đâu?"

Nguyễn Thái Sơn dịu dàng nói: "Nhìn trời thế này là có mưa dông rồi, đợi cảnh sát đến thì sẽ không còn chứng cứ gì nữa, anh đi xem trước, một lát sẽ về...... Anh để chìa khóa ở đây, em nhớ khóa kỹ cửa, xung quanh có người, đừng sợ."

Phong Hào nhíu mày: "Em cũng đi."

"Không được, dầm mưa dễ bị bệnh." Nguyễn Thái Sơn đối với chuyện thế này sẽ không nhượng bộ, hắn nghiêm túc nói: "Khóa cửa xe lại, không được ra ngoài, em dám không nghe lời anh thử xem!"

Phong Hào lại ngồi xuống: "Vâng."

"Ngoan." Nguyễn Thái Sơn xoa đầu anh, đóng cửa xe lại, tận mắt nhìn Phong Hào khóa cửa mới xoay người, dẫn theo Trần Long và Triệu Quân đi khu nhà kính.

Nhóm người đi càng lúc càng xa, cộng thêm lớp cửa kính xe và màn mưa làm Phong Hào không thấy rõ gì nữa, anh đành ngồi dựa vào ghế lái, cố gắng nhớ lại xem gần đây mình có đắc tội ai không, hay đã gây hấn với kẻ thù nào rồi......

Từ xưa, thương trường như chiến trường, vì tranh đoạt cái lợi mà trở mặt thành thù thì đâu đâu cũng có, nhẹ thì thiệt hại tiền bạc, nặng thì mất mạng, nếu mà anh cản trở con đường của người khác, đốt trụi một vườn ớt để cảnh cáo thì cũng không có gì quá đáng.

Nhưng vấn đề là ai ở trong giới dám ra tay với anh? Chuyện Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn hợp tác, ai ai cũng biết, Vũ Mạnh Hùng thì bây giờ mất trí nhớ, cũng không thù hằn nhiều nữa...... Nghĩ qua nghĩ lại vẫn không thấy ai đáng nghi cả.

Nhưng mà ít nhất có thể khẳng định, nếu chỉ muốn khiêu khích, làm anh bực mình, thì đúng là đối phương có thể làm được!

Phong Hào sợ Nguyễn Thái Sơn lo lắng nên không biểu hiện gì nhiều, nhưng thật ra thì anh đang đau lòng muốn chết đây! Ớt nhỏ của anh, tên khốn độc ác kia vậy mà xuống tay với ớt của anh, lại còn ngay đợt thu hoạch cuối cùng của tháng!

A a a a má nó đồ khốn nạn!!!

Phong Hào vừa tức vừa đau lòng, anh đập vô-lăng mấy lần nhưng vẫn còn bực bội, nên đành ôm chậu vịt vàng nhỏ để thanh tẩy đầu óc, cố gắng tỉnh táo lại bản thân.

Bây giờ có tức giận cũng không ích gì, đành chờ đến sáng mai xem kết quả thu hoạch ớt thế nào, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu mà thất bại thật, anh nhất định sẽ đánh chết tên khốn này!

Nhất định!!!

Một lúc sau, tiếng còi hú của xe cảnh sát truyền đến, có ánh đèn đảo qua cửa sổ xe nhưng thấy kính xe là kính đen một chiều nên người bên ngoài thử gõ cửa, Phong Hào vốn muốn mở cửa đi xuống, nhưng mà cửa vừa mở hé ra liền bị Nguyễn Thái Sơn nghe thấy, ấn đóng cửa lại. Phong Hào bất mãn, anh là người bị hại, là người có quyền được nói nhất ở đây, sao lại không cho anh nói chuyện chứ!

Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nhìn cửa xe, sau đó tiếp tục nói chuyện với cảnh sát, kể lại chuyện xảy ra ở đây cùng với những phát hiện sau đó của bọn họ, Nguyễn Thái Sơn còn gọi điện cho bên trên một tiếng, hy vọng phía cảnh sát sẽ điều tra kỹ vụ án, giải quyết hợp lý cho hắn.

Chờ đến lúc xong xuôi tất cả, trời cũng đã sáng. Phong Hào ngồi đợi trong xe, đợi mãi mới ngớt mưa, có thể xuống xe, nhưng ai ngờ Nguyễn Thái Sơn đã nhanh chân chui vào trong, cướp lời: "Chúng ta về nhà."

Phong Hào: "......"

Anh nhìn quần áo ướt đẫm của đối phương, đành nuốt tất cả thắc mắc xuống, lái xe đi về. Về đến nhà thì hô hoán, đẩy người vào phòng tắm, xả nước ấm tắm rửa, sau đó anh còn tra Baidu cách làm trà gừng, pha một ly trà gừng cũng xem là uống được.

Tuy vị trà gừng không ngon lắm, nhưng dù sao cũng là tâm ý, Nguyễn Thái Sơn yên lặng uống sạch, xong mới nói: "Vuốt mông ngựa cũng vô dụng, chuyện này để anh giải quyết, em đừng xen vào."

Phong Hào đang sấy tóc cho hắn, nghe vậy thì gõ thẳng máy sấy vào đầu hắn, nói: "Em chỉ đơn giản là quan tâm anh cũng không được sao!"

"Đương nhiên là được." Nguyễn Thái Sơn biết tiến biết lùi, hắn xoay người nắm lấy cổ tay Phong Hào, kéo người vào trong lòng mình, dịu dàng nói: "Anh cũng quan tâm Hào Hào, cho nên không muốn Hào Hào tham dự vào chuyện này."

Phong Hào tắt máy sấy, từ tốn nói: "Nhưng em là người bị hại, sao em lại bỏ qua chuyện này được chứ?"

Nguyễn Thái Sơn mân mê cổ tay anh, bình thản trả lời: "Người bị hại mới càng cần phải được bảo vệ, để đề phòng lần hãm hại tiếp theo."

"Em tin anh sẽ không để em bị thương."

"Ừ, chính xác."

"Thế thì còn gì không được?" Phong Hào nâng cằm hắn, để hắn nhìn thẳng vào mình: "Chính anh đã nói có thể bảo vệ em, để em không bị thương, vậy em tham gia vào vụ này, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xui xẻo, nhưng nếu anh không đồng ý, vậy chẳng phải là đang tự mâu thuẫn sao."

Nguyễn Thái Sơn dung túng nhìn anh, cười nói: "Anh có thể bảo vệ em, nhưng anh cũng không định tham dự vào vụ này, cho nên em bỏ nó đi."

Phong Hào: "......"

Anh nhịn không được, nhéo má hắn, nghiến răng nói: "Có phải anh đang lo tai vạ lần này có liên quan đến anh, cho nên không muốn liên lụy em phải không, anh nghĩ em không nhìn ra sao? Hay là anh cảm thấy em sẽ sợ hãi?"

Nguyễn Thái Sơn bất đắc dĩ: "Hào Hào thông minh quá."

"Là do anh quan tâm quá nhiều nên bị loạn, tự mình lộ ra đó." Phong Hào đắc ý, nói: "Nếu anh đã quyết định ở bên em, thay vì lo lắng thân phận đặc biệt của anh cùng phiền toái sẽ mang đến cho em, sao anh không để em trưởng thành dần lên? Cứ chiều em như vậy là hại em đó."

Nguyễn Thái Sơn nắm lấy ngón tay anh đang nâng cằm mình, bình thản nói: "Trưởng thành mệt lắm, anh xót."

Phong Hào cười cười: "Cứ như vậy thì anh sẽ mệt chết đó."

"Anh vui vẻ chịu đựng."

"Vậy anh định bảo vệ em cả đời sao?"

"Đương nhiên."

"......"

Phong Hào bị lời yêu thương đánh một cú chí mạng, anh rúc trong lòng Nguyễn Thái Sơn, cảm thấy âu sầu do mất cây ớt đã được an ủi, anh dụi đầu làm nũng: "Vậy anh nhất định phải tìm ra thủ phạm rồi đánh tên đó cho em."

"Ừ." Nguyễn Thái Sơn cúi đầu hôn má anh, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Không ai hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cây ớt với Phong Hào bằng Nguyễn Thái Sơn, hắn có thể nhận ra cảm xúc Phong Hào đè nén trong lòng, hắn cũng có thể đoán được đối phương rất mong chờ lần thu hoạch ớt cuối cùng này, nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì có thể bình yên một chút, nếu nhiệm vụ thất bại......

Nguyễn Thái Sơn vỗ về, dỗ dành người trong lòng, nhưng sắc mặt thì càng lúc càng lạnh tanh, ánh mắt hung ác, nham hiểm.

Hắn thật muốn biết ai lại to gan như vậy!

"Hầy." Người trong lòng đột nhiên thở dài thườn thượt, làm Nguyễn Thái Sơn liếc xuống: "Mệt à?"

"Không buồn ngủ nên mới thở dài đó." Phong Hào cụt hứng, anh vùi đầu vào lòng hắn muốn ngủ, nhưng cứ nghĩ đến làm thế nào để bắt thủ phạm là cơn buồn ngủ biến mất, nhưng đến lúc nhắm mắt lại thì cảnh cả khu vườn cháy rụi cứ hiện lên, sau đó lúc thì lo lắng lượng ớt thu được không thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc lại lo mình ngủ quên, bỏ lỡ thời gian thu hoạch thì mệt......

Càng nghĩ càng phiền, vừa phiền vừa không thể quên được, Phong Hào rầu rĩ trong lòng nên không muốn ngủ nữa, anh nói: "Bỏ đi, em rửa mặt rồi lên công ty."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày, đứng dậy đi theo vào phòng ngủ để thay quần áo.

Tâm trạng của Phong Hào thật sự không tốt, bữa sáng cũng không ăn đã ra ngoài, sau đó anh bị Nguyễn Thái Sơn xách về, bắt ăn ba viên xíu mại nhân sò điệp, lại còn bị ép ăn mấy viên thịt bò hấp, mới được thả ra khỏi cửa.

Trần tổng thường thường tới công ty trễ, hôm nay lại đột nhiên thành người đầu tiên đi làm, đám nhân viên không biết đã xảy ra chuyện gì tự dưng có dự cảm xấu, ai ai cũng làm việc trong trạng thái căng thẳng, sợ chọc tới Trần tổng đang khác thường.

Khi Đặng Thành An đến công ty, có người cố ý kể với cậu chuyện sáng nay, nhắc nhở Đặng Thành An lúc làm việc thì chú ý đừng để bị nắm thóp. Đặng Thành An thắc mắc không thôi, lúc tìm được Phong Hào, anh thử hỏi: "Tâm trạng Trần tổng hôm nay không tốt lắm nhỉ?"

'

Phong Hào nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang tíc tắc treo trên tường, quanh người âm u: "Ông đoán xem?"

"......Ừ, đúng là không tốt." Đặng Thành An nhíu mày suy tư, nghĩ thầm rằng Trần tổng bây giờ có đường thành công rộng mở, tình cảm lẫn sự nghiệp đều cân bằng, còn có chuyện gì có thể làm anh không vui đến mức này...... chẳng lẽ là Nguyễn Thái Sơn?

Đặng Thành An im lặng liếc Nguyễn Thái Sơn, người sau như có dự cảm liền ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt làm Đặng Thành An sợ tới mức không dám nhìn nữa, cậu cười gượng, nói: "Vậy Trần tổng có chuyện gì không vui thì phải tâm sự ngay với Thành tổng, chắc chắn Thành tổng có thể giúp ông vui trở lại, tôi có việc bận phải đi trước, bái bai."

"Đứng lại!" Nguyễn Thái Sơn gọi từ đằng sau, hắn đứng dậy, nói: "Tôi phải ra ngoài một lúc, hai người nói chuyện đi." Nguyễn Thái Sơn vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Đặng Thành An, hắn nhìn cậu thật sâu một cái, trong mắt có mấy chữ "đi dỗ em ấy đi!" cực bự.

Đặng Thành An: "......"

=== Lời tác giả ===

Ba triệu đô la nào có dễ ăn
- Trích Đặng Thành An bị hố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip