Chương 139

Tất cả vì biệt thự ba triệu đô!!

Đặng Thành An yên lặng nuốt xuống búng máu, ngồi xuống đối diện Phong Hào: "Nào nào, chúng ta tâm sự đê."

Phong Hào không muốn nói chuyện.

Đặng Thành An quan sát anh: "Hừm, mắt thâm thế này thì đích thị là tối ngủ không ngon, không lẽ ông và Nguyễn Thái Sơn cãi nhau là do bất hòa chuyện giường chiếu à?"

Phong Hào: "......"

"Ông có thể im miệng được không!"

"Không!" Đặng Thành An dứt khoát từ chối, cậu chống cằm, tiếp tục quan sát Phong Hào: "Theo lý thì hai ông chồng già như hai người, chuyện trên dưới chắc chắn không thể nào đến bây giờ mới có vấn đề, thế là do đối phương không biết tiết chế à? Cũng không đúng...... trên cổ ông không có dấu hôn."

Đặng Thành An đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ là ông không biết tiết chế?"

Phong Hào: "......"

"Cút!"

Đặng Thành An nghiêng đầu né cây bút máy, cười ha ha: "Đùa một chút để bớt căng thẳng thôi mà, đừng giận ~"

Phong Hào mất hứng: "Đùa không vui gì hết."

Đặng Thành An chậc chậc hai tiếng: "Ông nhìn xem, Nguyễn Thái Sơn chiều ông sắp hư rồi, trước kia dù có xảy ra chuyện gì lớn, ông đều tự giữ bình tĩnh, cố gắng nghĩ cách giải quyết, giờ thì ông chỉ biết tức giận?"

Phong Hào nghe thế thì đắc ý liếc cậu: "Tôi có người chiều chuộng, ông có không?"

Đặng Thành An: "???"

Phong Hào làm bộ ngạc nhiên, như vừa nhớ ra gì đó: "Ấy chà, ông xem trí nhớ của tôi này, tôi cứ quên mất ông có đi xem mắt nhiều nữa thì vẫn là cẩu độc thân thôi."

Đặng Thành An: "......"

Mẹ nó, nói chuyện thì cứ nói đàng hoàng, đi công kích cá nhân thì anh hùng hảo hán kiểu gì?!

Đặng Thành An tức đến trợn mắt, cậu đập bàn: "Dừng dừng dừng, tôi vội vã đến đây để thay ông sắp xếp ưu phiền, giải quyết vấn nạn, nếu ông giải tỏa tâm trạng bằng cách công kích cá nhân tôi thì vô liêm sỉ quá đấy."

Phong Hào: "Ông được đùa còn tôi thì không được đùa?"

Đặng Thành An: "Thế không đúng à, do ông chẳng nói gì nên tôi mới phải đùa cho dịu bớt không khí còn gì?"

"Thế tôi trả lời chậm thì không được sao?"

"Tin ông cái con khỉ!" Đặng Thành An ôm quyền: "Rồi rồi rồi, tôi thua ông thắng, được chưa? Bây giờ thì có thể nói tại sao lại giận dỗi khổ sở thương tâm đau lòng như vậy không?"

Phong Hào nhếch môi, nhưng nghĩ đến đề tài câu chuyện muốn nói, ý cười trên môi biến mất ngay tức khắc, anh thở dài, nói: "Tối hôm qua, vườn bị cháy."

Đặng Thành An trợn mắt: "Vườn ớt?"

Phong Hào gật đầu: "Cháy sạch bách, hơn nữa, cháy xong thì trời lại đổ cơn dông, chứng cứ không giữ lại được đầy đủ."

Sắc mặt Đặng Thành An nghiêm túc dần, cậu trầm ngâm, nói: "Đây là có người làm."

Phong Hào: "Hơn nữa còn có thể ra tay ngay dưới mũi hai vị quân nhân xuất ngũ luôn luôn cảnh giác phòng cháy, không thể nào là kẻ không có bản lĩnh."

Đặng Thành An: "Ai quen ông cũng biết ông say mê nông nghiệp cả nửa năm nay, làm rầm rộ cũng chỉ vì trồng ớt. Mà nhất là ông từ trước đến giờ luôn quý trọng ớt của mình, không tặng ai cũng không công khai ra bên ngoài...... Nay lại có hỏa hoạn đốt sạch vườn ớt của ông......"

Đặng Thành An ngước mắt nhìn anh: "Cảnh cáo?"

Phong Hào bình tĩnh nhìn lại: "Hoặc là khiêu khích."

"Có thể lắm." Đặng Thành An vuốt cằm, nhớ lại những người từng tiếp xúc gần đây nhất, mắt cậu lạnh lùng: "Nhưng mà không biết là do chúng ta dạo gần đây làm việc rầm rộ, động vào phần của người khác; hay là chúng ta là cái gai trong mắt họ."

Phong Hào nói tiếp: "Tôi nghĩ mãi không ra, tôi và Nguyễn Thái Sơn tuyên bố là người yêu cũng mới đây thôi, theo lý mà nói thì người trong giới không có gan để chọc đồng thời cả tôi và Nguyễn Thái Sơn, bọn họ chịu không nổi đánh trả. Mà sàng lọc qua thì tìm không thấy ai là người thích hợp."

"Chim chết vì miếng ăn, có khi nào có kẻ bí quá hóa liều không?" Đặng Thành An nói xong, cậu đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi nhỏ giọng nói: "Hay là từ đầu kia của Nguyễn Thái Sơn......?"

Lời chưa nói hết nhưng hai người đều hiểu, mà Phong Hào lắc đầu: "Tình huống hiện tại còn mù mờ quá, bên nào cũng có hiềm nghi."

Đặng Thành An cũng không nói tiếp, cậu dò hỏi: "Vậy ông có định làm gì không?"

"Nguyễn Thái Sơn không cho tôi nhúng tay." Phong Hào nói tiếp, giọng có chút giận dỗi: "Tôi biết anh ấy chặn tin tức, cũng gửi những gì điều tra được cho cấp trên phía cảnh sát, phần còn lại đều là trợ lý thay ảnh can thiệp, tôi cũng không biết nhiều."

Đặng Thành An gõ ngón tay lên bàn, nhíu mày, nói: "Nguyễn Thái Sơn đã nói vậy thì chắc đã nghi ngờ vụ này có liên quan đến thân phận của anh ta, cho nên mới không muốn ông liên lụy vào...... Nếu thật sự là phiền toái từ phía Nguyễn Thái Sơn, ông tốt nhất là nghe anh ta sắp xếp đi."

"Tôi biết."

Đặng Thành An thở dài: "Hy vọng là không phải, nếu là ân oán từ phía chúng ta thì còn giải quyết gọn được một chút."

Phong Hào cười như không cười, liếc cậu một cái: "Giờ mà còn cười được à? Biết tôi không vui vì cái gì không?"

"Ông đang nghi ngờ sức quan sát của tôi à?" Đặng Thành An buồn cười: "Từ lúc tôi nói chuyện với ông, ông nhìn đồng hồ không dưới bảy lần, điều này chứng minh ông đang lo lắng và sốt ruột, nghĩa là có chuyện gì đó khác, vui hay buồn cũng không liên quan gì đến vụ cháy."

Phong Hào: "...... Sức quan sát của ông càng lúc càng khủng bố."

Đặng Thành An: "Bản lĩnh đánh trống lảng của ông cũng càng ngày càng lợi hại."

Nói chuyện cả nửa ngày đến miệng đắng lưỡi khô, Phong Hào từ đầu đến đuôi cũng không nói ra nguyên nhân thật sự làm anh phiền lòng.

Hai người khen qua khen lại nhau mãi, cuối cùng mới làm hòa, Đặng Thành An nói: "Hiện tại có nói cái gì thì cũng quá sớm, cho dù ông phiền lòng thì cũng không làm được gì cả, bây giờ có thời gian thì không bằng đi ăn trưa đi, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp."

Phong Hào liếc cậu một cái: "Đặng Thành An."

"Hả?"

"Ông béo."

"Tôi không sợ."

"Nhìn thấy 9 ký thịt."

"......"

Mẹ nó, trúng tim đen. Đặng Thành An khó chịu nhéo bụng: "Đúng vậy, tôi lên 8.8 ký...... Là 8.8 chứ không phải 9, biết chưa?"

Phong Hào: "Ông ăn thêm một tí xíu là cũng làm tròn được rồi, tính kỹ thế làm gì."

"Khác chứ." Đặng Thành An nói: "Mắt ông sao độc vậy, nhìn ra 9 ký luôn, tôi béo lên rõ như vậy sao?"

Phong Hào hất cằm, đánh giá cậu: "Không hẳn là rõ, tôi biết là do tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông."

Đặng Thành An: "......"

Lãng phí tình cảm, đi đây!

Nhìn Đặng Thành An định đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, Phong Hào rốt cuộc mới nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, tâm trạng không tệ nên anh còn gọi với theo: "Bữa trưa cứ bảo Nguyễn Thái Sơn trả tiền cho."

Đặng Thành An: "Đang giảm béo, tránh ra!"

"Không ăn thật à?"

"Ăn!" Đặng Thành An lập tức sửa miệng: "Ăn một bữa cuối rồi giảm béo!"

Phong Hào làm sao lại tin ba cái chuyện này Thành An có tăng 5-6 ký cũng không nhìn thấy gì khác, Phong Hào không nói nữa, anh nhìn chậu vịt vàng rồi cúi đầu làm việc...... Anh cần tranh thủ thời gian để đi nông trại hái ớt.

Ngoài văn phòng.

Đặng Thành An vừa ra khỏi cửa đã thấy Nguyễn Thái Sơn đứng lù lù ngay đấy, hiển nhiên là hắn đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Đặng Thành An dù có biết trước cũng vẫn bị cặp mắt đen thui của đối phương nhìn cho căng thẳng, cậu đóng cửa phòng lại, hỏi nhỏ: "Nguyễn tổng có chuyện muốn nói?"

"Không có gì."

"......" Không có gì thì anh nhìn tôi thế làm chi??? Đặng Thành An muốn đổ mồ hôi, cậu đành nói: "Nguyễn tổng không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Nguyễn Thái Sơn im lặng. Đặng Thành An thấy vậy thì thử lui từng bước thăm dò, thấy đối phương không có gì khác thường thì cậu lập tức xoay người đi về phòng mình, bên ngoài thì vững như tường thành, nhưng bên trong thì rén thành một cục.

Thật sự là lâu lắm rồi mới lại thấy Nguyễn Thái Sơn với lực sát thương mạnh như vậy.

......

"Sếp?" Di động trong tay khẽ rung, Nguyễn Thái Sơn thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Đặng Thành An, tiếp tục nghe điện thoại: "Cậu nói đi."

"Cảnh sát vừa nói là qua một đêm mưa to, dấu vết xung quanh vườn đã bị nước mưa xóa sạch, rất khó để có đột phá trong điều tra. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra, phát hiện thấy có thành phần của xăng dầu trong vườn, hơn nữa, qua nhiều lần nhớ lại của Trần Long và Triệu Quân thì cảnh sát phỏng đoán nghi phạm không chỉ có một người, bọn chúng hẳn là một đội có phân công rõ ràng, có thể thấy là thủ đoạn lão luyện, có chuẩn bị mà đến. Cảnh sát bây giờ đang chuẩn bị điều tra theo hướng các cuộc mua bán một lượng lớn xăng dầu, ít nhất phải ba ngày mới có tin tức."

Nguyễn Thái Sơn nhíu mày: "Quá chậm."

Trợ lý: "Hết cách rồi, chứng cứ quá ít, các trạm xăng dầu trong thành phố cũng phải kiểm tra từng cái một, mà còn không chắc là có phải xăng được đối phương mua từ ngoài vào hay không...... Hiện tại không có phương hướng điều tra, tất cả đều là mò kim đáy biển."

Nguyễn Thái Sơn: "Thế thì tìm thử từ các mối quan hệ của tôi hoặc Phong Hào xem."

Trợ lý: "Lập tức điều tra ngay đây ạ."

"Khẩn trương!"

"Vâng!"

Cúp điện thoại xong, Nguyễn Thái Sơn dựa vào tường, xoay điện thoại trong tay, trong mắt dần dần dâng lên màu máu đã lâu không thấy, hắn thật sự nóng lòng muốn biết ai làm......

Cạch một tiếng, cửa văn phòng bị người bên trong mở ra, sát khí trên người Nguyễn Thái Sơn tiêu tán, hắn tự nhiên cất điện thoại đi, nhìn sang người mở cửa thì vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang dịu dàng, quan tâm: "Tâm trạng khá hơn chưa?"

Phong Hào bất đắc dĩ: "Em không có yếu ớt như vậy."

Nguyễn Thái Sơn dỗ dành: "Ừ, Hào Hào rất lợi hại, khả năng thừa nhận còn lợi hại hơn cả anh nghĩ."

Phong Hào chột dạ, chớp mắt một cái: "Cũng không tốt như anh nghĩ đâu."

Tất cả sự chú ý hiện giờ của anh đều đổ vào nông trại ớt và kết quả nhiệm vụ, ngoài cảm giác căng thẳng thì chỉ có hồi hộp, còn lại cũng không có gì để quá tức giận. Nhưng mà nếu nhiệm vụ lần này thất bại, anh sẽ biểu diễn tiết mục hẹo ngay tại chỗ cho Nguyễn Thái Sơn xem...... Ừm, đến lúc đó, tất cả cảm xúc sẽ bắn ngược lại, bản thân Phong Hào cũng không chịu được.

Nguyễn Thái Sơn hiểu ý anh, hắn nhịn không được, ôm người vào lòng an ủi: "Không sao, có anh ở đây."

"Vịt vàng vịt vàng......" Phong Hào ở trong lòng hắn nhưng cố giãy ra một chút, chừa một khoảng không gian cho chậu vịt vàng nhỏ, anh sốt ruột: "Đừng có làm rụng hoa của em."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Người còn không bằng một cây ớt.

Cũng may là bông hoa trắng không rụng, Phong Hào thở phào, ngẩng đầu nói: "Hôm nay, chúng ta đi nông trại sớm đi."

Nói nhiều đi nữa thì cũng không bằng tận mắt trông thấy, thế mới có cảm giác an toàn, cho dù bây giờ chưa đến lúc kết trái nhưng Phong Hào vẫn muốn xem mấy cây ớt có sinh trưởng tốt không, hay hoa ớt có lành lặn ở trên cây không. Cho nên Nguyễn Thái Sơn cũng không ngăn cản, nói tiếng "Được", rồi lái xe thẳng đến nông trại, ngồi chờ kết quả cùng anh.

Hôm nay tới quá sớm, hai người đợi khoảng hai tiếng rưỡi mới được nhìn thấy một cảnh kết trái rung động. Màu đỏ của trái ớt rào rào thay thế màu trắng của những bông hoa trên cây, có trái có hình dáng đầy đặn bình thường, có trái lại có hình thù kỳ quái, muôn hình vạn trạng.

Máy móc đợi sẵn từ lâu lập tức tiến lên, thuần thục thu hoạch tất cả ớt, bỏ lên băng chuyền, đẩy vào kho hàng. Nguyễn Thái Sơn và Phong Hào cùng đi vào kho, cả hai nhìn hai con người máy vừa nãy còn trong trạng thái chờ, giờ đã lập tức bật sáng đèn mắt màu đỏ, bắt đầu làm công việc phân loại ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip