Chương 145

Khi Nguyễn Thái Sơn rời giường, hắn còn tỏ vẻ mình có thể chữa khỏi chứng mất ngủ rất chuyên nghiệp, sau này có thể nhờ hắn, ngàn vạn lần đừng tự nhịn một mình.

Phong Hào: "......"

Phong Hào xoa bóp eo, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Hai người ăn xong bữa sáng, theo sinh hoạt thường ngày thì Phong Hào đang nhàn nhã sẽ đi cùng Nguyễn Thái Sơn tới sở nghiên cứu làm việc, nhưng hôm nay thì khác, vì hôm nay là ngày thu hoạch ớt!

Đối với Phong Hào, hôm nay tuyệt đối là ngày vô cùng quan trọng, quá trình chờ đợi nửa tháng cuối cùng đã kết thúc, anh quả thật là khó dằn được cảm giác khẩn trương, phải tận mắt nhìn thấy nông trại ớt! Anh cảm thấy hôm nay không có cái gì quan trọng bằng ớt!

Vì thế Phong Hào từ chối lời mời ra ngoài của Nguyễn Thái Sơn, anh hăm hở đề nghị cả hai nên đến vườn ớt.

Nguyễn Thái Sơn sửng sốt vài giây, muốn phân tích phải trái: "Bây giờ mới là 9 giờ 47 sáng, cây ớt của em kết trái lúc 4 giờ chiều cơ, em đi sớm cũng có tác dụng gì đâu, còn không bằng em đi cùng anh, nhìn anh nhiều thêm một tí, rồi đến trưa, anh đi thu hoạch ớt cùng em."

Phong Hào cũng lý trí từ chối: "Em không muốn, em muốn đi xem vườn ớt."

Nguyễn Thái Sơn yên lặng nhìn anh, trong con người đen tràn đầy tủi thân: "Em không định ăn trưa với anh sao?"

Phong Hào hỏi lại: "Em không ăn trưa thì anh sẽ mặc kệ em sao?"

"...... Không kệ được." Nguyễn Thái Sơn đã đoán ra anh muốn nói gì.

Quả nhiên, Phong Hào dịu dàng nói: "Em sẽ ở vườn ớt, đợi anh đưa cơm trưa tới, đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể ăn cùng nhau."

Nguyễn Thái Sơn: "......"

Cuối cùng, Nguyễn Thái Sơn chịu thua, đành tạm thời chia tay Phong Hào, mỗi người đi một ngả. Dọc đường đi, hắn bình tĩnh nhớ lại mình có bao nhiêu việc, phải giải quyết nhanh một chút để qua với Hào Hào.

Bên kia, Phong Hào cũng lái xe đến nông trại ớt, anh yên lặng ngồi trong phòng theo dõi, nhìn tất cả cây ớt ở dưới vườn.

Hết thảy mọi thứ trong nông trại đều do một hệ thống trung tâm quản lý và vận hành, những chỗ cần con người thì rất ít, chỉ có hai vị trí duy nhất là gác cửa và thợ điện, nhưng những nhân viên đó tuyệt đối không được bước vào khu vực gieo trồng. Cho nên Phong Hào ngồi xem không bao lâu thì phát hiện --- hình ảnh trong camera giống như một tấm ảnh tĩnh, căn bản là không có gì thay đổi.

Không có gì thay đổi chính là nghĩa đen không có gì biến hóa, dù sao trong nông trại ớt này, ngay cả gió thổi cũng không có.

Phong Hào tựa lưng vào ghế, mắt tuy nhìn chăm chú vào màn hình nhưng trong đầu lại rảnh rỗi, chọc hệ thống: hệ thống.

Hệ thống không để ý tới anh.

Phong Hào tiếp tục cố gắng: hệ thống, hạt giống mày cho tao có thật là tỉ lệ 90% không?

Hệ thống vẫn không để ý tới anh.

Phong Hào tiếp tục càm ràm: Có phải mày bị biến chất rồi không? Hình như từ lúc tao và Nguyễn Thái Sơn yêu nhau, mày liền thay đổi, không còn là hệ thống nghiêm túc giải quyết công việc chung.

[......]

Phong Hào nói xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: có phải cả ba tuyến nhiệm vụ đều chưa hoàn thành xong cái nào, cho nên hệ thống mày mới bị rối loạn, từ từ biến chất?

[Đinh - nghiêm khắc mà nói thì ký chủ đã hoàn thành tuyến số 2, tuyến hoa cúc đau.]

Phong Hào nhớ tới "bạo lực gia đình" hồi tối hôm qua, anh ho nhẹ một tiếng: nếu vậy thì còn đánh cược làm gì?

[Đinh - Cái ngài muốn thay đổi chính là kết cục, không liên quan gì đến các tuyến nhiệm vụ truyện, đúng không? Huống hồ, ngài lựa chọn chính là tuyến số 3, tuyến mặt đau, hai tuyến còn lại đã bị tự động xóa khỏi mục kiểm tra đánh giá của hệ thống, cho nên tôi không thể cho ngài bất cứ câu trả lời nào liên quan đến hai tuyến đó.]

Phong Hào: ......

Nói rất đúng, rất có lý, hoàn toàn không thể phản bác.

Phong Hào im lặng một lúc lâu, mới đột nhiên hỏi: vậy hệ thống mày hy vọng tao thắng hay là muốn tao thua?

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, sau đó là mấy tiếng [hì hì]

Phong Hào: ......

Không biết tại sao, hai tiếng hì hì lần này lại có vẻ cực kỳ khiêu khích chế giễu còn có chút khinh bỉ, chỉ số thù địch rất lớn, nó làm Phong Hào muốn tóm hệ thống ra khỏi đầu, hành hung cái bản mặt hì hì của nó.

Điệu cười này chắc chắn là không muốn anh thắng rồi.

Phong Hào nghĩ như vậy, căng thẳng trong lòng lại tăng nhanh, vì không để cho bản thân nôn nóng khó chịu, Phong Hào lại nhìn vào màn hình camera, muốn phân tâm bản thân, anh nghiêm túc ngồi đếm xem có bao nhiêu bông hoa trắng, sau đó...... Phong Hào ngủ quên lúc nào không hay.

[............]

Lúc Nguyễn Thái Sơn đem cơm trưa tới, nhìn thấy Phong Hào ngủ gật, hắn vừa tức vừa buồn cười, vốn muốn bế đối phương vào phòng nghỉ, nhưng hắn vừa chạm vào người anh thì Phong Hào lập tức mở mắt, có chút cảnh giác đẩy hắn ra.

Hai người mặt đối mặt nhau một lát, Phong Hào mới nhẹ nhàng thở phào, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn: "Anh làm em giật thót."

Nguyễn Thái Sơn vỗ lưng anh trấn an: "Ngủ không ngon?"

"Ừm, chắc là tư thế khó chịu." Phong Hào giảm sốc một lát mới tỉnh táo: "Anh tới sớm quá vậy."

"Không phải là sợ em đói à?" Nguyễn Thái Sơn nhìn cục cưng vô lương tâm, chỉ muốn đánh mông anh: "Sau này mệt thì vào phòng nghỉ, đừng ngủ gật như vậy."

Phong Hào tùy ý ừ ừ hai tiếng, anh mở hộp cơm ra, thấy bên trong có hai đôi đũa, Phong Hào biết Nguyễn Thái Sơn chắc chắn chưa ăn nên gọi: "Ăn cơm ăn cơm."

Nguyễn Thái Sơn nhéo tai anh: "Lại có lệ với anh, lần sau không nghe lời là anh sẽ nhéo tai đấy."

Phong Hào còn lâu mới sợ kiểu dọa dẫm này, anh vô cùng thuần thục lái sang chuyện khác: "Buổi chiều anh có đi đâu không?"

Nguyễn Thái Sơn ngồi xuống cạnh anh: "Anh ở đây với em, đỡ cho em bị sái cổ."

Phong Hào: "......"

Anh cũng đâu phải cố ý, nằm ngủ trong tư thế đó, anh còn khó chịu nữa là!

Phong Hào bực mình, cướp chân gà của hắn, gặm mấy miếng rồi mới nói: "Không thì anh giúp em đi xem vườn ở sở nghiên cứu đi, ngộ nhỡ đi đường bị kẹt xe, em lại thu hoạch không kịp thì sao."

Nguyễn Thái Sơn suy nghĩ lộ trình, đúng là đường không gần, hắn liền gật đầu, nói: "Được, giờ vẫn còn sớm, ăn cơm trước đi."

Phong Hào yên lặng gật đầu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, cả hai còn đi một vòng cả nông trại để tiêu cơm, chờ đến hai giờ thì Phong Hào bắt đầu sốt ruột, giục Nguyễn Thái Sơn mau đi sang vườn ở sở nghiên cứu, tranh thủ thu hoạch tất cả ớt, mang về đây.

Nguyễn Thái Sơn đành rời đi. Bên cạnh không còn ai làm phân tâm, Phong Hào quả thật là đứng ngồi không yên ở trong phòng theo dõi, anh đi qua đi lại không biết bao lâu, cuối cùng cũng đợi được đến lúc chuông nhắc đi thu hoạch vang lên -- lần này anh đặt chuông ngay khi vừa gieo hạt xong, chỉ cần tiếng chuông vang lên là đúng ngay lúc thu hoạch ớt!

Phong Hào ngẩng phắt đầu, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt màn hình camera.

Vô số cây ớt xanh mướt trồng trong vườn vốn đang nở đầy hoa trắng, dần dần bị những trái ớt đỏ au thay thế, chưa đầy ba giây, cả khu vườn đỏ rực như lửa. Hệ thống quản lý trung tâm đã được đặt sẵn thời gian lập tức khởi động, tất cả máy móc trong vườn tiến vào hình thức thu hoạch.

Phong Hào thấy vậy bèn tranh thủ đi vào kho, đợi tất cả ớt được vận chuyển đến đây.

Do số lượng gấp rất nhiều lần so với hồi trước, ước chừng hơn mười phút thì băng chuyền mới vận chuyển ớt tới kho, từng túi ớt to được chuyển vào trong. Những người máy đứng tựa ở góc tường lập tức bật đèn trên mắt, tiến vào trạng thái làm việc.

Phong Hào rút điện thoại ra, tạm thời ghi chú lại những con số được báo cáo.

"Công việc hoàn thành, bên trái 28.530, bên phải 39.731, báo cáo xong."

"Công việc hoàn thành, bên trái 9.088, bên phải 22.103, báo cáo xong."

"Công việc hoàn thành......"

Phong Hào cố gắng theo kịp tốc độ báo cáo, ghi lại chính xác tất cả các con số, đợi đến lúc băng chuyền dừng lại, người máy hoàn thành tất cả công việc phân loại, anh mới thở phào một hơi, lắc lắc tay...... Thật đúng là lần đầu tiên trải qua cảnh này.

Phong Hào nhìn một chuỗi số dài dằng dặc được ghi trong máy, anh yên lặng lưu lại để khỏi nhỡ tay xóa mất, sau đó trở về phòng theo dõi, lấy máy tính ra bấm, được 7.620.000 trái ớt......

Phong Hào nhíu mày, cảm thấy tình huống hiện tại không khả quan lắm. Anh cần 40 triệu quả ớt nhưng do thời gian trồng dài nên chỉ có hai lần cơ hội, muốn đạt tiêu chuẩn thì ít nhất mỗi đợt trồng cần 20 triệu quả mới được. Vốn tính rằng chia ra hai nông trại ớt, mỗi khu trồng 10 triệu hạt giống thì sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ nông trại bên này đột nhiên không đạt tiêu chuẩn, không biết bên sở nghiên cứu thế nào rồi......

Bên kia, do ớt ở sở nghiên cứu được trồng sau, nên chờ Phong Hào kết thúc việc thu hoạch thì Nguyễn Thái Sơn mới bắt đầu bận rộn. Diện tích gieo trồng càng lớn thì thu hoạch càng vất vả. Cũng may là Nguyễn Thái Sơn đã chuẩn bị từ sớm, toàn bộ máy móc nhân lực đều ra trận, thu gặt toàn bộ ớt với tốc độ nhanh nhất rồi chất hết lên xe tải...... Đúng vậy, số ớt nhiều đến độ phải dùng cả xe tải!

Lo lắng Phong Hào sốt ruột, Nguyễn Thái Sơn tranh thủ trên đường đi, gọi điện cho Phong Hào, kể lại tình huống bên mình, cũng nói luôn mình sắp ra khỏi sở nghiên cứu.

Phong Hào vội vàng nói: "Em không vội đâu, anh lái xe chú ý an toàn, đừng gọi điện thoại."

Nguyễn Thái Sơn: "Có tài xế mà, em đừng lo."

Phong Hào lúc này mới yên tâm, anh cũng kể lại chuyện bên mình rồi đăm chiêu ủ dột nói: "Em chỉ còn trông cậy vào số ớt anh đưa về, nếu số lượng không đủ, chắc phải cần cà da mặt của anh để kiếm thêm chỗ trồng."

Nguyễn Thái Sơn an ủi: "Không sao, nếu còn cần thêm đất thì cứ nói với anh."

Phong Hào cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý luôn. Đợi đến lúc hai người gặp nhau, thống kê tất cả số ớt, Phong Hào đau đầu phát hiện quả nhiên vẫn còn thiếu chút nữa --- Số ớt Nguyễn Thái Sơn mang về, tổng cộng là 11 triệu quả ớt, cộng thêm 7 triệu quả ớt lúc đầu thì mới chỉ được 18 triệu quả, vẫn không đạt tiêu chuẩn 20 triệu quả, còn thiếu 2 triệu quả nữa.

Phong Hào nhìn con số cuối cùng, da đầu anh tê rần, anh cảm thấy mình phải đập thêm tiền để trồng ớt! Mua đất! Điên cuồng mua đất!!

Dựa theo số liệu này, số ớt thu hoạch giữa hai nông trại chênh lệch nhau 4 triệu quả, cho dù một mẫu đất (~667 m2) hái được 50 ngàn quả thì vẫn cần rất rất nhiều đất!

Phong Hào tự lấy tiền túi, bắt đầu mở rộng diện tích men theo bên ngoài sở nghiên cứu, có thể mua được bao nhiêu đất thì mua bấy nhiêu, đất không bán thì sẽ thuê nửa tháng, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, quan trọng là phải có đất ngay! Ngay tức khắc bây giờ! Thêm tiền!

Nguyễn Thái Sơn cũng liên hệ qua sở nghiên cứu, thuê lại toàn bộ khu vực đất trống, chắp vá từ đằng Đông sang đằng Tây, cuối cùng cũng có được hơn một trăm mẫu đất để trồng ớt. (~667.000 m2) (*) Nhưng sau đó, bi kịch ập đến --- không đủ hạt giống.

(*) gần bằng 4 cái SVĐ Mỹ Đình gộp lại (~700.000 m2)

Mới vừa giải quyết được bài toán khó đất đai, Phong Hào cảm thấy muốn tắc thở, anh ngẫm nghĩ không thể bỏ cuộc, nên lại tiếp tục chọc hệ thống, nói chuyện rất thấu tình hợp lý: hạt giống của tao không đủ, yêu cầu thêm một lần phát hạt giống.

[......]

Phong Hào nói: tuy chúng ta đứng ở phía đối lập nhau để đánh cược, nhưng mày cũng không phải là loại hệ thống cắt đứt nguồn hạt giống trong quá trình làm nhiệm vụ, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng chứ?

[......]

=== Lời tác giả ===

Hệ thống: Anh đoán xem tui có phải là loại hệ thống như thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip