Chương 147

Đặng Thành An há hốc mồm, cậu đột nhiên nhận ra: "Ông vừa mới nói gì?"

Phong Hào kỳ lạ: "Tôi bảo là nếu đến cuối tháng, sự tình xong xuôi thì có thể tính tới chuyện kết hôn, ông làm sao vậy?"

"Nói cách khác là ông đồng ý sẽ kết hôn trong vòng nửa năm?"

"Đồng ý, nhưng mà chuyện này còn phải xem Nguyễn Thái Sơn có kế hoạch không, nếu không thì dù có muốn cũng không......"

"A a a a a!!" Đặng Thành An bật dậy khỏi ghế, kích động hét: "Trời ơi! Thành công rồi! Biệt thự ven biển của mình! Mười ba triệu của mình! A a a mình lên hương rồi!!"

Phong Hào: "???"

Biệt thự ven biển gì? Mười ba triệu gì? Đang nói cái gì vậy?

Đặng Thành An phấn khởi, nhảy múa trong phòng đến tận năm sáu phút mới bình tĩnh lại, chỉnh lại quần áo xong là cậu lại trở thành trợ lý chuyên nghiệp nhã nhặn, cậu nghiêm túc nói: "Tôi ổn, tiếp tục tiếp tục."

Phong Hào như anh da đen chấm hỏi: "Ông rốt cuộc bị gì thế?"

Đặng Thành An cười ha hả: "Không có gì không có gì, chúng ta nói tiếp chuyện của ông đi."

Phong Hào không yên tâm lắm, nhìn cậu: "Không, ông trước phải nói cho tôi biết cái gì mà biệt thự ven biển? Cái gì mà mười ba triệu? Với lại ông lên hương cái gì?"

Đặng Thành An: "Vấn đề cá nhân của ông trước đã, chúng ta hẳn nên nói chuyện của ông đi."

Phong Hào: "Tôi là sếp, tôi muốn nói cái nào thì nói cái đấy."

Đặng Thành An: "......"

Phong Hào: "Nói!"

Đặng Thành An đành cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản: "Được rồi, để tôi nói, tôi mới nãy kích động là vì tài sản của mình nhiều lên mà thôi, đơn giản là chuyện cá nhân ấy mà......"

"Vậy tại sao sau khi tôi nói đồng ý thì ông lại phấn khích như vậy?" Phong Hào cắt lời cậu: "Nếu như thế thì tài sản của ông có liên quan gì tới tôi?"

Đặng Thành An: "......"

Phong Hào dằn mạnh cây bút xuống bàn: "Ông còn nói dối trước mặt tôi!"

Đặng Thành An không biết nói gì để phản bác, cậu đành nhỏ giọng: "Chính là vị kia nhà ông sợ ông chạy nên mới muốn cái danh phận, tôi chỉ hỗ trợ nói tốt vài câu."

Phong Hào nhíu mày suy nghĩ một chút, anh nhớ tới Đặng Thành An đột nhiên nhiều lần hỏi chuyện kết hôn, lại thêm cả lý do kích động lúc nãy, khóe miệng anh giật giật: "Cho nên hai người câu kết ngay dưới mắt tôi, tiến công hai mặt để làm tôi đồng ý kết hôn?"

"Coi như vậy đi." Đặng Thành An mở trạng thái liến thoắng: "Nhưng mà bọn tôi giao dịch cũng có điều kiện tiên quyết và điểm mấu chốt. Tôi lúc đầu còn tưởng hai ông cần người thúc đẩy thì mới đồng ý, ai ngờ ông lại khăng khăng không chịu, tôi lúc đó mới biết mình hiểu sai, muốn rút lui nhưng tôi làm sao lại dám nói với Nguyễn Thái Sơn chứ."

"Về phần Nguyễn Thái Sơn...... Anh ta rất muốn kết hôn, có cái danh phận, một là chứng minh anh ta thật lòng yêu ông, hai là anh ta không có cảm giác an toàn nên mới cấp bách cần thứ gì đó để làm chứng."

Mới vài câu nói mà đã tẩy sạch bong tội trạng của mình, lại còn biến giao dịch thành kết quả của sự thâm tình, Đặng Thành An sắp bị bản thân làm cho cảm động rồi.

Nhưng Phong Hào không lung lay, anh hừ lạnh: "Tôi thấy ông khuất phục trước tiền thì có, mười ba triệu hả?"

Đặng Thành An: "...... Ha ha sao lại thế được, trong lòng tôi, ông quan trọng nhất đó."

"Thật không?" Phong Hào từ tốn hỏi: "Vậy tôi nói với Nguyễn Thái Sơn một tiếng, đưa tiền đấy cho tôi là được rồi."

Đặng Thành An: "......"

Cười hông nổi nữa, khóc đây QAQ

Phong Hào cũng nhịn không được, cười thành tiếng: "Ông xem cái ánh mắt tham tiền của ông kìa...... Bỏ đi, nhìn vào công lao trước đây của ông, phần thưởng đấy cũng là ông xứng đáng được nhận, tôi không nhúng tay nữa."

Cặp mắt của Đặng Thành An sáng quắc: "Cám ơn Trần tổng!"

Phong Hào hừ một tiếng, cầm cây bút trên bàn lên, tiếp tục ký tên.

Đặng Thành An thử hỏi: "Vậy giờ còn nói tiếp chuyện cá nhân của ông nữa không? Ví dụ như phải hoàn thành đại sự vào cuối tháng? Nếu không hoàn thành thì làm sao?"

"Im đi! Đừng có thối mồm!" Phong Hào mất hứng, lườm cậu: "Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, ra ngoài đi."

Đặng Thành An: "......"

Rồi rồi Trần tổng, Trần tổng nhà ông nói cái gì thì chính là cái đó!

Đặng Thành An ba chân bốn cẳng ôm văn kiện rời khỏi phòng, lúc đóng cửa, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi lại mở cửa, an ủi: "Tuy tôi không biết chuyện gì, nhưng hy vọng cuối tháng, mọi chuyện của ông sẽ thuận lợi, cố lên."

Ngòi bút trên giấy đột nhiên dừng lại, Phong Hào nhìn trân trân vào chữ ký của mình một lúc lâu, khi anh sực tỉnh lại thì Đặng Thành An đã đóng cửa, nhẹ nhàng rời đi.

Phong Hào khống chế cảm xúc, một hồi lâu sau anh vẫn nhịn không được, cười nhẹ một tiếng, anh nâng tay lên, ký nốt tên của mình.

Có người nói, đứng trước một tình huống không biết được kết quả, ta nhất định phải nghĩ đến kết cục xấu nhất, như vậy thì khi đón nhận kết quả, ta mới khống chế được sự chênh lệch tâm lý, thậm chí nếu đạt được kết quả tốt, ta có thể xem đấy là kinh hỉ bất ngờ.

Phong Hào lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mọi người xung quanh anh vừa tốt bụng vừa ấm áp, làm anh thật sự không nỡ nghĩ đến kết quả xấu nhất...... Anh phải có được kết quả tốt nhất!

-------

Ngoài cửa, Đặng Thành An vừa ra ngoài đã cấp tốc nhắn tin cho Nguyễn Thái Sơn, báo cáo tiến triển mới nhất. Tin nhắn được gửi đi xong, cậu vừa ngâm nga vừa trở về văn phòng của mình, không bao lâu, di động rung chuông, mở điện thoại ra, là tin trả lời.

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, đến ngày kết hôn sẽ trả thưởng."

Đặng Thành An: "!!! Cám ơn Nguyễn tổng!"

A a a quả nhiên là vui quá đi mất! Biệt thự ven biển của mình! Mười ba triệu của mình!!

Bên kia, Nguyễn Thái Sơn nhận được tin tức cũng đang ngồi mân mê điện thoại, vui sướng trong lòng. Hắn chống cằm trầm tư, đoán xem thái độ của Phong Hào có liên quan gì đến bí mật cuối tháng không. Nếu thật là như vậy, chờ cuối tháng, hắn không chỉ biết được bí mật lớn nhất của Phong Hào, mà còn kết hôn, có được danh phận...... Ngẫm lại, cả tinh thần lẫn thể xác đều sung sướng, hắn hận không thể được gặp Phong Hào ngay lập tức.

Nguyễn Thái Sơn nghĩ là làm. Hắn bỏ rơi mọi người trong sở nghiên cứu, lái xe đến tập đoàn Trần thị, vừa vào văn phòng, hắn đã ngồi luôn xuống đối diện Phong Hào, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Hào Hào ~"

Phong Hào cũng không ngẩng đầu: "Ừ."

"Hào Hào ~~"

Phong Hào ngước lên, nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ hỏi: "Vui lắm phải không?"

"Ừm."

"Vậy lát nữa, em sẽ đưa anh đi ăn món cay Tứ Xuyên ở quán vịt vàng nhỏ cho bình tĩnh một chút."

Sắc mặc Nguyễn Thái Sơn không đổi, còn vui sướng nói: "Chỉ cần đi cùng em thì anh ăn gì cũng được."

Phong Hào khẽ cười, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Nguyễn Thái Sơn cũng cúi đầu, ngón tay lướt lên lướt xuống trên màn hình điện thoại một lúc lâu, đột nhiên, người ngồi đối diện nói: "Đừng làm mấy màn cầu hôn linh tinh gì đó, em không thích khoa trương."

"......" Nguyễn Thái Sơn yên lặng xóa mấy bài ghi nhớ về các bước cầu hôn.

"Kiểu dáng nhẫn đơn giản là được rồi, đặc biệt quá thì đeo không thoải mái, em sẽ không đeo thường xuyên đâu."

Nguyễn Thái Sơn yên lặng rút lại tin nhắn với nhà thiết kế.

"Còn có......" Phong Hào đang nói thì tạm dừng lại, anh nhìn Nguyễn Thái Sơn đang căng thẳng, cười nói: "Em chỉ muốn ở cùng anh đơn giản thôi, có anh là được rồi."

Nguyễn Thái Sơn sững mặt vài giây, sau đó thì nụ cười tươi rói thay thế, hắn liên tục gật đầu: "Được, em nói gì cũng được hết."

Nhưng mà những thứ nên chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị, như nhẫn cưới! Không cần quá đặc biệt thì cũng không có nghĩa là không quan trọng, Nguyễn Thái Sơn dặn dò nhà thiết kế nhất định phải làm cặp nhẫn này thành cặp nhẫn có kiểu dáng duy nhất trên thế giới, nhất định phải khắc chữ cái trong tên bọn họ vào, nhất định phải có dấu hiệu riêng thuộc về bọn họ, nhất định phải......

Còn có màn cầu hôn không được khoa trương, nhưng không có nghĩa là làm cho có, không có gì đáng nhớ. Nguyễn Thái Sơn quyết định cầu hôn ở nhà, đầu tiên là phải bố trí tốt khung cảnh...... Không, đầu tiên là phải chọn được địa điểm, sau đó mới là trang trí khung cảnh và chuẩn bị sự bất ngờ.

Nhưng quan trọng nhất chính là có hắn!

Nguyễn Thái Sơn nhếch môi, bấm điện thoại ghi nhớ những thứ cần chuẩn bị, trong những lúc Phong Hào bận rộn công việc ở tập đoàn Trần thị và chuẩn bị thu hoạch ớt, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng giúp đỡ, cũng sẽ bớt chút thời gian đi chuẩn bị sự bất ngờ, hắn hy vọng cuối tháng sẽ là một khởi đầu tốt, một khởi đầu hạnh phúc!

Năm ngày sau, hạt giống ớt mọc thành cây. Phong Hào nhìn xung quanh một lượt, cũng không biết do vấn đề tâm lý hay đôi mắt bị gì, anh cứ cảm thấy số lượng không khác gì lần trước...... Đây không phải là tin tốt, nếu thật sự thiếu 4 triệu trái ớt thì coi như toi đời, hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược tìm đường sống.

Đương nhiên là thiếu ít hay thiếu nhiều thì cũng đều là thất bại cả, nhưng mà thiếu những 4 triệu thì cũng quá thảm.

Phong Hào chỉ đành nghĩ do căng thẳng quá mức nên cảm giác sai lệch, anh nghĩ chờ năm ngày sau, cây nở hoa rồi lại đến nhìn xem, nói không chừng hoa nở ra thì anh sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Nhưng mà đợi đến ngày cây nở hoa rồi, Phong Hào lại càng căng thẳng, anh cứ cảm thấy số lượng hoa nở còn không nhiều bằng lần trước, làm anh hoảng sợ, cứ cảm thấy phen này mình thua rồi.

Nguyễn Thái Sơn khẳng định: "Số lượng chắc chắn nhiều hơn lần trước, em đừng tự mình dọa mình."

"Nhưng mà anh có cảm thấy......"

"Em căng thẳng quá rồi." Nguyễn Thái Sơn an ủi: "Em xem lần trước, khu vực gieo trồng của chúng ta chỉ có ở hai sở nghiên cứu, phạm vi gieo trồng lần này là hai sở nghiên cứu cộng thêm mấy khu đất mới, hạt giống được gieo cũng nhiều hơn hẳn so với lần trước, làm sao lại kết trái ít hơn được chứ? Đúng không?"

Phong Hào nghĩ thầm, tính toán logic thì anh biết, nhưng anh cứ cảm thấy sai sai ấy!

Nguyễn Thái Sơn không biết phải làm sao, đành ngồi ở đầu vườn đếm hoa cùng anh, đợi đến lúc người trong lòng hoa mắt, tựa vào vai hắn ngủ gật, hắn mới thuần thục bế anh về nhà.

Ngày qua ngày, chu kỳ 15 ngày mà Phong Hào vừa chờ mong vừa sợ hãi cuối cùng cũng chấm dứt. Phong Hào ngồi ở nông trại ớt, nhìn màn hình camera, theo dõi máy móc thu hoạch ớt, anh căng thẳng đến mức não trống rỗng, ngay cả lời an ủi của Nguyễn Thái Sơn qua điện thoại cũng nghe không vào, anh bước vào nhà kho, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ.

Lập tức sẽ có kết quả cuối cùng!

Nếu bảo không căng thẳng thì nói dối quá, Phong Hào cầm di động, mở ứng dụng ghi nhớ ra, trong thời gian anh đợi ớt được chuyển đến nhà kho, ngón tay cứ run rẩy không ngừng. Anh hiện tại không chỉ căng thẳng, mà còn sợ hãi...... sợ hãi mình thất bại, sợ hãi bản thân không thay đổi được kết cục của Nguyễn Thái Sơn, sợ hãi kết cục của bọn họ thật thê lương, kết thúc tất cả rồi cả hai sẽ không thể ở bên nhau nữa......

Cạch cạch cạch -- băng chuyền đột nhiên khởi động, từng bao ớt được đẩy liên tục vào trong kho, Phong Hào hồi hộp nhìn chằm chằm người máy, nhìn đèn trên mắt chúng chuyển sang màu xanh, bắt đầu báo cáo.

"Công việc hoàn thành, bên trái 23.098, bên phải, 27.009, báo cáo xong."

"Công việc hoàn thành, bên trái 12.977, bên phải, 20.009, báo cáo xong."

"Công việc hoàn thành......"

Tay Phong Hào run đến không bấm được phím, anh đành ghi âm lại rồi tính toán sau.

Cũng không biết qua bao lâu, chờ Nguyễn Thái Sơn tới nơi, hắn nhìn thấy Phong Hào ngồi một mình trong kho hàng, trông đáng thương đến đau lòng, hắn vội chạy lên ôm người vào lòng, an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, có anh đây."

Phong Hào vùi đầu trong ngực hắn, lấy lại tinh thần: "Ớt ở đâu?"

"Ngoài cửa, mọi người đang xếp lên băng chuyền, lập tức sẽ vào ngay." Nguyễn Thái Sơn dỗ dành: "Số lượng rất nhiều, so với lần trước còn nhiều hơn nữa."

Phong Hào miễn cưỡng cười, anh nhìn trân trân ra ngoài cửa, đợi số ớt còn lại được vận chuyển vào để tính toán số lượng.

Đúng như lời Nguyễn Thái Sơn, số lượng lần này đích xác là gấp rất nhiều lần. Hai con người máy làm việc đến hết pin, kho hàng vốn trống trải giờ cũng đã đầy ắp ớt. Phong Hào thu âm lại tất cả báo cáo, sau đó ngồi luôn xuống nền kho hàng, bấm máy tính cộng số lượng.

"Cộng 30.012, cộng 10.882, cộng 29.661......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip