Chương 15

Vệ sĩ đứng sau lưng lập tức đưa một chai nước suối, nhỏ giọng hỏi: "Nguyễn tiên sinh, Phong Hào dám đối với ngài như vậy..."

"Không cần." Sắc mặt Nguyễn Thái Sơn lại khôi phục vẻ lạnh lẽo: "Bớt tự cho là mình khôn đi."

Vệ sĩ cúi đầu: "Vâng."

Nguyễn Thái Sơn mở nắp chai nước ra một nửa, cuối cùng cũng không uống mà đóng nắp lại: "Vũ Mạnh Hùng vẫn chưa tới?"

Vệ sĩ: "Đến ngay bây giờ."

Nguyễn Thái Sơn: "Đã vậy chúng ta cũng không cần chờ, đi thôi."

"Vâng."

Vì vậy, sau khi xe của Phong Hào rời đi không bao lâu, Nguyễn Thái Sơn cũng âm thầm ra khỏi bệnh viện. Mà cùng lúc đó, có một chiếc xe màu đen bình thường đậu ở cửa sau của bệnh viện, Vũ Mạnh Hùng đội mũ lưỡi trai màu đen bước xuống xe, dựa theo tin nhận được, chạy tới phòng bệnh.

...

Phong Hào lái xe một mạch về nhà, nhanh chóng trồng thêm hạt giống ớt, lửa giận trong lòng không tắt mà còn có chiều hướng cháy mạnh hơn.

Anh vất vả lắm mới vùng lên trúng được cái tỷ lệ thành công này! Đấy là hy vọng để anh chuyển kiếp trở về đó!

Mẹ nó, càng nghĩ càng tức!

Nguyễn Thái Sơn chính là một tên khốn nạn vừa điên khùng vừa thần kinh! Truyện miêu tả không sai chút nào, hắn chính là một tên tâm lý biến thái thích trêu đùa người khác, bảo sao nam chính ghét hắn như vậy, đáng đời tên đấy không cưới được vợ, độc thân cả đời!

Phong Hào càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng hận không thể xé xác nam phản diện! Nhưng mà chỉ số võ lực của mình lại không bằng người ta, bối cảnh cũng kém, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình rằng nam phản diện sẽ độc thân cả đời, sau đấy anh đắng lòng ôm chậu vịt vàng ngồi cầu nguyện.

Hy vọng lần sau vẫn còn kỳ tích, để mình có thể thu được trái ớt. Cầu phù hộ!

Còn nữa, cầu sau này anh sẽ không phải đụng đến tên thần kinh Nguyễn Thái Sơn!

Không bao giờ gặp mặt nữa!!!

Ngày kế.

Có lẽ do tối qua bị nhiều chuyện kích thích, hoặc do Phong Hào vừa phóng xe vừa hóng gió suốt đường về, thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi của anh thế mà bị bệnh chỉ sau một đêm, sốt đến hơn ba mươi chín độ.

Phong Hào sốt đến mê sảng, anh cảm thấy mình như đang sống trong mộng, tất cả mọi thứ bên ngoài bị một lớp sương mù dày đặc ngăn trở, không nhìn thấy gì, cảm giác duy nhất anh còn nhận được là toàn thân như đang mặc một bộ giáp phỏng người, vừa nóng vừa nặng, còn có rất nhiều những mũi kim nhỏ đâm vào thịt, động một cái là đau.

Phong Hào muốn đưa tay cởi bộ giáp ra, nhưng ngón tay vừa nhúc nhích đã bị người đè lại, sau đó lại chích một mũi kim.

Chất dịch lành lạnh theo kim châm trên tay truyền vào cơ thể, hóa giải rất nhiều sự khó chịu trong người anh, cặp mày của Phong Hào rốt cuộc cũng dãn ra, anh lại mơ màng chìm vào trong mộng.

Để anh chìm vào giấc ngủ chính là cảm giác mát lạnh trên mu bàn tay, để anh bỗng dưng tỉnh giấc, là đau đớn cũng truyền từ mua bàn tay. Anh hít nhẹ một hơi, từ từ tỉnh lại, có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng đứng ở đầu giường, đang thu dọn bình truyền dịch, trong ống nối với đầu kim vẫn còn mấy giọt máu.

Phong Hào liếc nhìn mũi kim, anh gồng mình nâng tay phải lên trước mặt nhìn, quả nhiên trên mu bàn tay có dán miếng băng cầm máu - cảm giác đau đớn đánh thức anh chắc là do rút kim ra.

Bác sĩ nhận thấy động tác của anh, xác định anh đã tỉnh dậy, mới nhỏ giọng hỏi: "Trần tiên sinh cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"

Phong Hào uể oải nói: "Tàm tạm, chỉ là không có sức."

Bác sĩ nói: "Ăn chút gì rồi ngủ một giấc là được... Mặc dù ngài đã giảm sốt, nhưng vẫn cần tiêm để trị phong hàn."

Phong Hào chậm rãi hỏi: "Chuyển qua uống thuốc được không?"

Bác sĩ: "Cũng được, để tôi đi lấy thuốc cho ngài, xin chờ một chút."

Phong Hào ừ một tiếng, rồi tiếp tục ỉu xìu nằm trên giường làm xác chết.

Bác sĩ dọn xong dụng cụ liền đi ra khỏi phòng, xuyên qua cánh cửa vẫn chưa đóng chặt, có thể loáng thoáng nghe thấy bác sĩ đang nói chuyện với ai đấy, ngay sau đó liền thấy Đặng Thành An bưng một chén cháo đi vào, cậu nói to: "Tinh thần nửa đêm ra cửa hóng gió của Trần tổng thật đáng biểu dương, tôi thay mặt toàn thể nhân viên công ty đến thăm Trần tổng, chúc Trần tổng sớm chiến thắng bệnh nặng, khỏe mạnh trở về."

"Khụ khụ khụ khụ!" Phong Hào bị tức đến ho một tràng: "Tôi cũng không phải là mắc bệnh khó chữa, cái gì mà chiến thắng bệnh nặng, chẳng qua tôi bị lạnh nên cảm mạo mà thôi, được không?!"

"Cũng là chúc phúc cả, ông so đo nhiều làm gì." Đặng Thành An chuyển chủ đề, hỏi tiếp: "Nói mau, tối qua ông đi chơi bời ở đâu với em gái nào? Sốt cao như vậy, bộ ông ra ngoài hóng gió cả đêm à?"

Phong Hào trợn mắt: "Tôi thì thấy ông không thở được câu nào tử tế thì có! Hôm qua tôi về nhà, có phải là ông không biết đâu, tôi chạy từ Trần gia về, không đóng cửa sổ xe nên mới bị bệnh như vậy."

Đặng Thành An vẫn không tin, chỉ chậc chậc hai tiếng: "Giờ ăn cháo trước đi, dì giúp việc nhà ông nấu cháo hoa ăn ngon thật đấy, rất hợp với bệnh nhân như ông."

Phong Hào: "Ông đến thăm tôi hay ông đến ăn chùa thế? Đi thăm bệnh mà không đem quà cáp gì sao?"

Đặng Thành An: "Tôi có quà cho ông đây, rất rất nhiều văn kiện."

Phong Hào: "..."

Cái gì gọi là không biết chọn bạn mà chơi? Đây chính là không biết chọn bạn mà chơi này!

Ăn uống xong, Phong Hào tiếp tục ủ rũ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Đặng Thành An ngồi bên cạnh, vừa sắp xếp lại thuốc cảm bác sĩ đưa, vừa nói: "Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ông có tin bây giờ là bốn giờ chiều không? Không biết tối hôm qua ông ngủ lúc mấy giờ, nhưng ít nhất cũng phải mười sáu tiếng rồi, không khác gì heo."

Phong Hào mở mắt: "Bốn giờ chiều? Trễ như vậy?"

"Đúng thế, tôi tới ba lần mà ông vẫn chưa tỉnh, đúng là có một không hai." Đặng Thành An ghét bỏ.

Khóe miệng Phong Hào giật một cái: "Tôi ngủ cả một ngày... Hôm nay không phát sinh chuyện gì chứ? Kể tôi nghe chút."

Đặng Thành An: "Không có chuyện gì đâu, sáng nay tôi thấy ông không đi làm, nên gọi điện thoại hỏi. Ai ngờ người nhận điện thoại là dì giúp việc nhà ông, dì nói với tôi ông bị sốt, hơn nữa còn sốt cao rất nghiêm trọng... Đúng rồi, ông phải cám ơn dì ấy đi, nếu không có dì ấy đến làm rồi phát hiện ông như vậy, ông nằm ở nhà cả ngày hôm nay chắc thành xác chết thật."

Phong Hào: "...Ông nói chuyện dễ nghe một chút có được không!"

Đặng Thành An: "Được được được, dù sao lúc tôi đến thì bác sĩ nhà ông đã tới rồi, tôi tranh thủ ăn trưa chạy đến thăm ông, thời gian còn lại đều là dì giúp việc chăm sóc ông... Dì nhà ông đối với ông rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp, không tăng lương cho dì ấy thì quá xin lỗi tâm ý của người ta đó."

Tổng tài bá đạo Phong Hào chỉ nói một chữ: "Tăng!"

Đặng Thành An lấy sổ công việc ra ghi lại, dặn dò: "Nhìn ông cũng còn mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều chút rồi hẵng đi làm, trước kia ông cũng không làm việc điên cuồng như thế này, giờ sắp thành nhân viên gương mẫu rồi."

Đặng Thành An còn muốn nói tiếp, trên mặt cậu viết rõ 'Đừng dùng công việc để quên đi nỗi đau nữa'.

Phong Hào nhìn cậu, sửng sốt một lúc mới hiểu ra, mấy ngày làm việc chăm chỉ của anh đã bị đối phương hiểu lầm thành do tình trường thất bại nên anh vùi mình vào công việc.

Đcmn! Đây rõ ràng là thói quen lưu lại từ kiếp trước được không! Áp lực cuộc sống thành thị lớn như vậy, nào có chuyện không cố gắng tăng ca chứ?!

-- tất cả là do lúc trước nguyên chủ thường xuyên đuổi theo Kiều Minh làm anh hùng cứu mỹ nhân, dẫn đến điểm chuyên cần của hắn thấp thê thảm, so với điểm số gấp đôi hiện tại, đúng là rất đáng nghi vấn, nhưng thật tình đây chỉ là thói quen làm việc cường độ cao được không?! Cùng vị nữ chính nào đó không có quan hệ gì hết!

Phong Hào cảm thấy mệt tâm.

Anh thấy hào quang lốp xe dự bị của mình hơi bị mạnh, muốn cải biến cái nhìn của người khác về anh rất khó; hơn hai mươi năm tình cảm của nguyên chủ, anh không thể một hai câu là phủ nhận được. Nếu tối hôm qua nam phản diện không ăn trái ớt của anh thì anh đã không tức đến! Phát sốt! Như vậy!

Nhưng trải qua chuyện tối hôm trước... Phong Hào bây giờ chỉ muốn bắc một cái loa thật lớn, nói cho toàn thế giới, nói cả cho đám nhân vật chính biết: Anh thật sự không yêu nữ chính! Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ yêu cây ớt và vịt vàng nhỏ thôi!!!

Lòng anh u sầu đến muốn phun máu, Đặng Thành An thì cứ dùng ánh mắt 'tui hiểu ông mà, tui biết ông đang dùng công việc để quên đi thất tình' nhìn anh, Phong Hào im lặng ba giây, anh đột nhiên ngồi dậy, quyết định đi tổn thương anh em.

"Đặng Thành An, ông biết tại sao tôi về nhà ngày hôm qua không?"

Đặng Thành An thuận miệng đoán: "Bởi vì ông từ chối Trịnh tiểu thư?"

Phong Hào lộ ra nụ cười Mona Lisa: "Biết lý do gì không?"

Đặng Thành An suy đoán dựa trên hiểu biết về anh: "Tạm thời không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm cá nhân?"

Phong Hào: "Không, tôi nói cho cô ấy tôi thích đàn ông."

Đặng Thành An: "???"

Năm giây dài đằng đẵng, Đặng Thành An rốt cuộc kịp phản ứng, cậu bật dậy: "Vờ lờ ông nói thật à!!! Tôi chỉ thuận miệng muốn khịa ông tí thôi... Vậy ý ông là người nhà cũng biết rồi?"

"Nói chuyện rồi, cả nhà cũng biết rồi." Phong Hào dựa vào gối, thư thái nhìn cậu nhảy dựng: "Tôi nói với người nhà là tôi thích đàn ông, tình cảm với Kiều Minh chỉ là trách nhiệm cùng suy nghĩ bồi thường, không cần lo lắng tôi sẽ vì Kiều Minh mà thương tâm nữa."

Đặng Thành An: "Vờ lờ, vậy sau này ông làm thế nào? Dù không phải kỳ thị, nhưng ông nói dối cũng hơi bị quá rồi đấy... Hơn nữa ông còn lôi tôi xuống hố cùng!! Ông đừng có nói với người khác đấy là ý của tôi!!"

"Không phải kéo xuống hố, mà là làm bia đỡ đạn." Phong Hào mỉm cười giải thích: "Trợ lý Đặng Thành An thân yêu của tôi ơi, sau này có người biết tôi thích đàn ông, lại còn cùng ông như hình với bóng không chia xa, có lẽ người ta cũng tự đoán được nguyên nhân đấy."

"Còn sau này à... Nếu tôi gặp được người yêu, tôi sẽ khai ông ra, nói đây là ý xấu của ông!"

Đặng Thành An muốn khóc: "Đờ mờ, lão tử chỉ thuận miệng nói, nào biết ông thật sự đi kể với người nhà, bây giờ tôi đi méc ông thì còn kịp không?"

Phong Hào: "Ông đi thử xem, ông mà đi thì tôi sẽ nói với người nhà là tôi thích ông, nhưng ông không chịu được bị tôi quấn lấy, nên mới nói dối tôi không thích đàn ông."

Đặng Thành An: "..."

Cậu thật muốn quỳ lạy cái mầm họa này rồi.

"Thế nào là họa từ miệng mà ra, đây chính là họa từ miệng mà ra đó. Thế nào là không biết chọn bạn mà chơi, đây chính là không biết chọn bạn mà chơi này!" Đặng Thành An ai oán, vừa thu dọn đồ đạc, vừa lầu bầu: "Lão tử tốt bụng đến thăm ông bị ốm, ông lại đối xử như thế với lão tử, trong sạch đã khó giữ lại còn cõng thêm cái tiếng tên lừa đảo... Sao số tôi khổ thế này, khổ quá đi..."

Lầu bầu xong, Đặng Thành An ôm văn kiện đã xử lý và laptop trôi vật vờ ra bên ngoài như du hồn.

Phong Hào vẫy tay: "Không tiễn, bái bai!"

Đặng Thành An chớp mắt thu hồi đau thương: "Vờ lờ, cái đồ tuyệt tình nhà ông, lợi dụng tôi xong thì đá có phải không?!"

Phong Hào thong thả nói: "Đúng vậy, tôi chính là người tuyệt tình đấy, cho nên tôi không yêu Kiều Minh thì chính là không yêu Kiều Minh, sau này còn dám làm cái mặt đấy, tôi sẽ còn tuyệt tình hơn bây giờ."

"Vậy lúc nãy ông nói là giả, chỉ là lừa tôi có phải không?" Đặng Thành An lòng đầy mong mỏi hỏi.

Phong Hào: "Không phải."

Đặng Thành An: "..."

"Đi đây, không cần tiễn!"

Đặng Thành An đi cũng không quay đầu lại, sau đấy cậu spam WeChat mười mấy cái emo chửi rủa, rồi block anh.

Phong Hào mỹ mãn nằm lại trên giường, cảm thấy tâm tình muốn hộc máu vì bị ánh mắt của Đặng Thành An chọc tức cũng dịu đi không ít, thoải mái hơn nhiều.

Đáng tiếc, nam phản diện còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật... Lấy sức của anh hiện tại cũng không giải quyết được gì.

Ai da, đáng tiếc.

======================================

Lời tác giả:
Phong Hào: nóng lòng muốn thử đi báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip