Chương 152
Tất cả cứ đột nhiên như vậy.
Lúc Phong Hào được đưa tới nhà hàng Vịt Vàng Nhỏ, anh còn tưởng đối phương sắp thực hiện hứa hẹn mấy ngày hôm trước, anh hài lòng định một lát nữa sẽ gọi món gì ngon ngon, tự bồi thường cho mình. Ai ngờ, cửa vừa mở ra, Phong Hào đứng sững tại chỗ, chân đang nhấc lên phải một lúc sau mới hạ xuống được, anh lại còn bị dọa sợ tới mức phải lùi về đằng sau.
Nhà hàng Vịt Vàng Nhỏ không còn bày trí bàn ghế như thường ngày, cả tầm mắt đâu đâu cũng đầy ắp hoa hồng, hương hoa nhàn nhạt hòa với mùi cỏ thơm của nến tạo thành vị ngọt làm say lòng người, tất cả phối hợp với ánh nến mờ ảo làm không khí cực kỳ lãng mạn.
Ở một góc, lụa mỏng màu hồng rủ xuống, che đi đàn dương cầm ở phía sau, có một cái bóng màu đen nhấc tay lên, khúc dương cầm êm tai chứa đựng tình cảm dịu dàng vang lên chậm rãi, làm cảnh vật đã mờ ảo càng trở nên ảo mộng hơn.
Nguyễn Thái Sơn đưa Phong Hào vào, đến chỗ có mùi nến thơm bao phủ mới dừng lại, hắn cúi đầu, nói: "Biết anh muốn làm gì không?" Nói xong, không đợi Phong Hào trả lời, hắn quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, chậm rãi nói: "Phong Hào, cưới anh đi!"
Phong Hào cúi đầu nhìn, trong chiếc hôp nhung màu đỏ đặt hai chiếc nhẫn song song nhau, kiểu dáng đơn giản trang nhã, rất hợp với thẩm mỹ của anh, Phong Hào hài lòng, vừa định nâng tay lên thì anh chợt nhớ ra cái gì, lại thu tay lại, cố tình nói: "Anh cầu hôn cũng chỉ có một câu này sao? Không thề non hẹn biển hay lời đường mật gì sao?"
Nguyễn Thái Sơn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, nói: "Anh muốn chứng minh bằng thời gian, lựa chọn của em sẽ không bao giờ sai."
Phong Hào kìm lại ý cười nơi khóe môi, anh tiếp tục làm khó: "Vậy thì sao bây giờ, em chính là một kẻ phàm tục chỉ thích nghe lời đường mật."
Nguyễn Thái Sơn: "Nếu em muốn nghe, anh đương nhiên có thể nói...... Hào Hào, anh sẽ đối tốt với em cả đời, yêu em, chiều em, chăm sóc em, giúp em quản lý công ty, đưa hết tài sản cho em, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe theo lời em, làm việc cho em, chỉ cần em vui là anh đã hạnh phúc, anh cũng sẽ không để em thương tâm khổ sở, anh sẽ vĩnh viễn làm em hạnh phúc, cho nên...... Phong Hào, cưới anh đi."
Phong Hào được dỗ ngọt cho vô cùng vui vẻ, anh vươn tay, nói: "Xem phần thành ý này của anh, em đồng ý lấy anh."
Nguyễn Thái Sơn lập tức cười tươi, hắn lấy nhẫn trong hộp ra, chậm rãi đeo vào ngón áp úp của Phong Hào, trong lòng hắn tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc, hắn hôn vài cái vào mu bàn tay anh rồi mới đứng dậy, nói ám chỉ: "Còn một chiếc nhẫn......"
Phong Hào nói đùa: "Không sao, em còn tay phải."
Bầu không khí vốn ám muội nháy mắt biến mất, Nguyễn Thái Sơn vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, hắn cắn má anh, rồi đưa tay ra: "Em phải nói là để em đeo cho anh mới đúng."
Phong Hào thấy sự chờ mong tràn đầy trong mắt Nguyễn Thái Sơn, anh bấy giờ mới thu lại đùa giỡn, anh nâng tay hắn lên, nói: "Vậy bây giờ tới lượt em hỏi, Nguyễn Thái Sơn, anh có muốn cưới em không? Em cũng sẽ đối tốt với anh cả đời......"
Nguyễn Thái Sơn: "Muốn cưới, chỉ cần là em thì cái gì cũng muốn, em không cần phải nhường cái gì."
Lời tỏ tình của Phong Hào bị chặn lại, anh cúi đầu cười, sau một lúc lâu mới cầm nhẫn, đeo vào ngón áp út của Nguyễn Thái Sơn, khi chiếc nhẫn màu bạc từ từ xỏ qua đốt thứ hai của ngón áp út, Phong Hào dừng lại, kéo nhẫn ra.
Tim Nguyễn Thái Sơn rớt cái bộp, hắn lập tức quặp ngón tay lại để giữ nhẫn, nói vội vàng: "Hào Hào!"
Phong Hào ngẩn người, vội trấn an hắn: "Không phải em hối hận, chỉ là em nhìn thấy bên trong nhẫn có khắc dấu, em muốn xem đó là gì thôi."
"Không được!" Nguyễn Thái Sơn vô cùng lo lắng, hắn nhỏ giọng dỗ dành: "Hào Hào, trước tiên đeo cho anh đã, nếu em muốn nhìn thì anh sẽ tìm bản thiết kế cho em...... Nhẫn vừa đeo đã tháo xuống thì không tốt lắm."
Khóe miệng Phong Hào giật giật, anh đành đeo nốt nhẫn cho hắn, rồi trấn an: "Được rồi được rồi, đừng căng thẳng."
Nguyễn Thái Sơn lúc này mới thở ra, hắn nâng má Phong Hào, vừa hôn vừa oán giận: "Em vừa làm anh sợ muốn chết."
Phong Hào vòng tay ra sau lưng hắn, vỗ về an ủi: "Là em sai...... đừng sợ đừng sợ."
Hai người hôn nhau, tâm trạng Nguyễn Thái Sơn dần bình tĩnh lại, hắn đột nhiên kéo tay Phong Hào, đi ra ngoài.
Phong Hào không hiểu gì: "Chúng ta còn chưa ăn cơm."
"Về nhà ăn, thuận tiện tặng em một món quà."
"Quà gì?"
"Chờ đến lúc trời tối sẽ biết."
Phong Hào không nói gì nữa, về nhà ăn cơm xong, anh an vị ở phòng khách, chờ mong món quà. Anh vừa mới tìm khắp nơi, không có gì lạ ở trong nhà, cũng không có món quà như Nguyễn Thái Sơn nói.
Ngay lúc Phong Hào chần chừ có nên đi lên lầu tìm một lần không, Nguyễn Thái Sơn đột nhiên xáp lại, một tay ôm eo anh, một tay vòng qua dưới đầu gối anh, bế anh lên.
Phong Hào cụt hứng: "Chưa đi ngủ được, em còn phải tịch thu quà!"
Nguyễn Thái Sơn cười nhẹ, bế anh ra ban công. Cơn gió nhẹ đêm hè mát mẻ, ở một góc, đèn diệt muỗi đang làm phận sự của nó để giúp cho các chủ nhân không phải chịu khổ, trên ban công bày một hàng bốn chậu hoa lớn, chỗ còn lại được Nguyễn Thái Sơn đặt hai cái ghế nằm.
Phong Hào ngồi xuống ghế, nhìn ra phía xa ngắm cảnh thành thị ban đêm, trong lúc anh đang đoán xem đối phương định bày trò gì, thì một tia lửa sáng rực đột nhiên bay lên từ đường chân trời, tia lửa có đuôi dài như sao băng nổ tung trên bầu trời, ngay lập tức, đốm sáng lấp lánh tạo thành hình --- vịt, vịt vàng nhỏ?
Tiếng pháo hoa bắn lên không trung lại vang lên, tia lửa mang theo đuôi dài nổ tung, gắn thêm những ngôi sao lấp lánh lên bầu trời, ngay lúc Phong Hào nghĩ mọi thứ đã trở về bình thường, pháo hoa lại nổ lần thứ hai, xếp thành hình --- một trái ớt!
Phong Hào: "......"
Anh nhất thời không biết nên cảm động, buồn cười hay nên nói hắn một trận mới được.
Nguyễn Thái Sơn gác cằm lên vai anh, nhẹ nhàng nói: "Em bị gãy chân ngay lúc mừng năm mới, anh đã hứa với em sẽ cùng đi xem pháo hoa, tuy pháo hoa nghiên cứu trễ quá, nhưng bây giờ lại vừa lúc thích hợp...... Em thích không?"
Cảm động lập tức tràn đầy trong lòng Phong Hào: "Anh vẫn còn nhớ rõ à."
"Đương nhiên là nhớ, đó là lần đầu tiên em giận anh, anh còn tường đôi ta xong rồi." Nói đến chuyện trước kia, Nguyễn Thái Sơn cũng còn sợ hãi trong lòng, hắn yên lặng ôm chặt người trong ngực.
Phong Hào ngược lại có chút xấu hổ: "Em cũng không phải là giận anh, chỉ là có chút tủi thân......"
"Ừ, anh biết." Nguyễn Thái Sơn nói: "Em có thể xả ra ngoài, anh rất vui."
Phong Hào hài lòng: "Vậy quà anh nói tặng cho em chính là màn pháo hoa này, phải không?"
Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, còn có...... Sau này, anh sẽ bắn pháo hoa hằng năm, không thiếu năm nào."
Lời hứa hẹn giữa những nụ hôn mang hương vị cực kỳ ngọt ngào, Phong Hào bị hôn đến mơ màng đầu óc, tới lúc anh được bế lên giường mới chợt sực tỉnh, anh lật người, ngồi trên thân Nguyễn Thái Sơn, tỏ ý: "Em rất rất rất hài lòng với sắp xếp ngày hôm nay của anh." Phong Hào rất thích thế giới ấm áp chỉ có hai người, không phô trương, mọi thứ đều ở mức vừa phải.
Anh ngồi thẳng người dậy, vừa cởi cúc áo vừa nói: "Em cũng tặng anh một món quà."
Ánh mắt thiếu tự tin của Nguyễn Thái Sơn lập tức sáng ngời, hắn đắm chìm trong ngọn lửa tình dục được đốt cháy bừng lên nhờ hành động chủ động quyến rũ của Phong Hào, sau đó, mọi thứ cứ diễn ra như thường lệ.
Hai người phong lưu cả một đêm, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã nổ tung!
---
Nguyễn Thái Sơn yêu Phong Hào như vậy, vất vả lắm mới đón được người về tay, làm sao hắn lại không khoe khoang chứ? Làm gì có chuyện đó! Hắn còn đang hận không thể thông báo cho cả thế giới, hận không thể nói cho tất cả mọi người biết Phong Hào thuộc về Nguyễn Thái Sơn.
Cho nên, khi chùm pháo hoa hình vịt vàng nhỏ đầu tiên nổ trên bầu trời, cùng lúc đó, tất cả các bảng quảng cáo trong thành phố đồng loạt thay đổi, chạy hàng chữ "Chúc mừng Trần tổng và Nguyễn tổng kết dây tơ hồng", màn hình chiếu vài bức ảnh chính là cảnh cầu hôn thành công tối hôm nay, nếu có video thì càng tốt nữa, ở nền đằng sau là phần giới thiệu về hai vị thanh niên anh tuấn, cùng đó là lời chúc mừng Nguyễn tổng cầu hôn thành công, quả thật là hoàn mỹ.
Hành động nổi như vậy mà bảo không ai chú ý cũng quá khó. Nhất là thái độ của hai vị đại lão đã tỏ rõ muốn công khai tất cả, nói cho toàn thế giới biết bọn họ đã chính thức là một đôi. Vì thế các phóng viên mục giải trí phải tăng ca, viết những bài báo ca ngợi, mà tất cả nội dung những bài đó cũng chỉ gói gọn trong: tâng bốc lên tận trời.
#Nhà giàu có tình yêu đích thực, so sánh giá trị con người của hai vị tổng tài#
#818 (*) chuyện yêu đương máu chó của nhà giàu, từ tình địch biến thành vợ#
#Khiếp sợ, anh trai mà bạn thích thuộc về người khác rồi!#
*818: con số tỏ ý có chuyện lề đường muốn tám
Mấy cái tiêu đề giật gân vừa đăng lên đã nhanh chóng lên hot search, cư dân mạng ai mà chả tò mò chuyện nhà giàu, bọn họ sau khi bị mấy cái tiêu đề giật cho hết hồn, bèn vội vàng chạy xuống dưới đề tài gào thét: "Trời đất ơi, đây là tình yêu tuyệt đẹp gì vậy!"
"Tui muốn biết tổng số tiền chi cho quảng cáo là bao nhiêu! Thật là làm cho thằng người nghèo như tui mở mang con mắt."
"Lầu trên có thể xem giá trị con người của hai vị đó, tui là tui thấy gato lắm đó."
"Cái tiêu đề cuối cùng đúng quá trời đất, anh trai vừa có tiền vừa đẹp trai thì thuộc về anh trai khác rồi hu hu hu hu."
"A a a a u là trời, tình yêu tuyệt đẹp gì đây, từ tình địch trở thành tình yêu, máu chó quá đi mất! Hu hu hu tui đây thích nhất là máu chó!"
"Hôm nay lại là một ngày khóc vì tình yêu tuyệt đẹp của người khác, trích lời cẩu độc thân đang nước mắt lưng tròng."
Độ hot trên mạng theo thời gian không giảm xuống mà thậm chí còn tăng, càng lúc càng nhiều dân văn phòng gia nhập chiến trường sau khi tan làm, gào khóc hú hét vì tình yêu đẹp đẽ của người khác.
Cùng lúc đó, ở một khu phồn hoa trong trung tâm thành phố, văn phòng tập đoàn Vũ thị vừa mới tắt đèn. Vũ Mạnh Hùng nắn mi tâm một cách mệt mỏi, lúc y xách túi đi ra khỏi tòa nhà, thì vừa lúc nhìn thấy cảnh pháo hoa nổ trên bầu trời và các bảng quảng cáo đồng loạt đổi mới.
Người thanh niên trên màn hình vẫn giữ vẻ tao nhã ôn hòa như trong trí nhớ, anh mặc một chiếc áo sơmi đơn giản, cổ tay áo hơi kéo lên để lộ cổ tay mảnh gầy xinh đẹp, mười ngón tay thon dài của anh được người đàn ông quỳ dưới đất nâng trong tay hắn, ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Bên dưới có một hàng chữ --- chúc mừng Nguyễn tiên sinh cầu hôn thành công.
Vũ Mạnh Hùng đứng tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh, y phát hiện tất cả bảng quảng cáo xung quanh tập đoàn Vũ thị đều được thay đổi, y đứng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng xoay người bước vào xe, đi về nhà.
Dù sao thì y cũng có liên quan gì đâu.
Vũ Mạnh Hùng nhắm mắt lại, im lặng suốt cả chặng đường. Sau khi về nhà Vũ gia, y vừa mở cửa xuống xe, thì bỗng nghe thấy có tiếng động truyền ra từ cửa nhà, có một tấm hình lớn dán trước cửa nhà y, nhìn kỹ lại, đây đúng là cảnh y đứng trước cửa tập đoàn Vũ thị nhìn hình cầu hôn trên bảng quảng cáo.
Vũ Mạnh Hùng: "......"
Y thu lại cảm khái lúc trước :)
=== Lời tác giả ===
Nguyễn Thái Sơn: chọc chó một lần thì vui, chọc chó nhiều lần thì càng thêm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip