Chương 21
Phong Hào nín cười, nói: "Anh cướp nụ hôn đầu tiên của vịt vàng."
Gân xanh của Nguyễn Thái Sơn giật một cái, hắn nghiến răng nói: "Vậy tôi nên chịu trách nhiệm nhỉ?"
Phong Hào: "Mơ đẹp đấy."
Nguyễn Thái Sơn: "Ha ha."
Đặng Thành An cảm thấy mình đang nhìn hai đứa trẻ con bị khàn cổ cãi nhau, cậu lập tức hắng giọng cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai, mỉm cười với Phong Hào: "Trần tổng, cổ sếp vẫn chưa khỏi đâu, nên uống nhiều nước, bớt! Nói! Chuyện!"
Phong Hào: "...Ừ."
Đặng Thành An lại quay về chuyện hợp tác, cậu chỉ vào mấy chỗ trong giấy tờ dự án cho Phong Hào xem, ra hiệu lần hợp tác này cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên cẩn trọng, đừng bị lừa.
Do người hợp tác đang ngồi ngay trước mặt, Đặng Thành An không thể nói quá rõ ràng, chỉ đành kín đáo bày tỏ sự lo âu của mình.
Ngón tay Nguyễn Thái Sơn đang để trên tay tựa ghế đột nhiên chỉ chỉ, trợ lý lập tức hiểu ý, mở miệng giải thích: "Liên quan tới sự chênh lệch trong lần hợp tác này, tôi nghĩ Trần tổng chắc đã rõ lý do tại sao, chúng tôi mang thành ý tới hợp tác, nếu các anh vẫn chưa yên tâm, có thể đổi thời gian chuyển tiền xuống hai mươi bốn giờ, cũng ghi thêm nếu quá thời gian hạn định, có thể lập tức không hợp tác nữa, anh thấy sao?"
Thái độ nhất định phải hợp tác cho bằng được này làm Đặng Thành An càng cảnh giác, luôn cảm thấy bọn họ như thợ săn đang dụ rắn ra khỏi hang, thậm chí cậu còn não bổ, suy đoán thật ra lời mời hợp tác thay thế tập đoàn Giang thị của Nguyễn Thái Sơn, chính là kế hoạch của hắn và Vũ Mạnh Hùng, nhằm giết chết Phong Hào!
... Cũng không phải là không có khả năng.
Đặng Thành An nhíu chặt mày, lặng lẽ kéo áo Phong Hào bên dưới bàn, nhắc nhở anh tỉnh táo một chút, đừng để bị cám dỗ.
Phong Hào vỗ cổ tay cậu trấn an, nói với Nguyễn Thái Sơn: "Quả nhiên Nguyễn tổng không nuốt lời, để tôi thấy được thành ý."
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười: "Tôi đã nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, mà tôi cũng muốn thông qua lần hợp tác này để nói với cậu, tôi là thật tâm thật lòng muốn kết bạn với cậu."
Phong Hào khoanh hai tay để lên bàn, nghiêm túc nói: "Tôi rất hài lòng về hợp đồng, nhưng tôi hy vọng có thể thêm một điều kiện nữa."
Nguyễn Thái Sơn: "Sẵn sàng lắng nghe."
Phong Hào: "Rất đơn giản, nếu tin tức Thành tổng đưa tôi là giả, tập đoàn Giang thị không có từ bỏ hợp tác với Trần gia, vậy tôi có quyền chủ động kết thúc hợp tác với anh."
Nguyễn Thái Sơn yên lặng hai giây, rồi hắn đột ngột ngồi thẳng người dậy: "Nếu tin tức tôi đưa cậu là giả, bên cậu có thể thay đổi dự án lần này thành bất kỳ dự án nào khác có liên hệ với bên tôi, nội dung hợp đồng vẫn như cũ, và bên tôi không có quyền gọi dừng."
Chơi thế này thì hơi lớn rồi. Đừng nói Phong Hào và Đặng Thành An đang tỏ vẻ khiếp sợ, ngay cả trợ lý ngồi bên cạnh Nguyễn Thái Sơn cũng đang viết 'Tui là ai, đây là đâu, thoại này tui chưa tập' đầy mặt.
Phong Hào biết trước cốt truyện nên hiểu rất rõ thế lực của nam phản diện, anh biết đằng sau lời cam kết này là sức ảnh hưởng to lớn đến nhường nào. Nói không ngoa thì nếu có một ngày tập đoàn Trần thị đứng trên bờ vực phá sản, anh chỉ cần dựa vào một mình dự án này mà vẫn có thể cải tử hồi sinh tập đoàn Trần thị!
Đây chính là thực lực của nam phản diện-có-thể-đấu-với-nam-chính-trong-ba-triệu-chữ!
Còn lợi hại hơn cả bánh xe dự phòng...
Phong Hào u oán thở dài, gõ bàn nói: "Được!"
Đặng Thành An: "!!!" Cậu quay đầu trừng anh, nghiến răng nói: "Trần tổng!"
Phong Hào rụt tay về theo phản xạ, anh vừa định nói chuyện thì Nguyễn Thái Sơn cắt lời: "Nếu Trần tổng đã đồng ý, không bằng ta soạn ngay hợp đồng mới rồi ký tên luôn ở quý công ty."
Trợ lý cũng nhanh chóng hồi thần, đứng dậy tỏ ý: "Tôi có thể giúp một tay."
Mọi thứ cứ tôi một câu anh một câu mà thành, Đặng Thành An không còn cách nào, đành đi ra ngoài theo trợ lý, lúc đóng cửa, cậu không kìm được trợn mắt hung dữ với Phong Hào.
Phong Hào: "..."
Anh bị oan! Rõ ràng anh làm chuyện tốt, nhưng hiện tại nam phản diện chỉ lộ ra một phần nhỏ thực lực, nên làm Đặng Thành An cảm thấy anh bị kích động, bị dụ dỗ!
Anh oan quá! Tuyết rơi tháng sáu! (*)
Phong Hào thở dài tuyệt vọng, ngồi ngả lưng ra ghế, chuẩn bị tinh thần chờ Đặng Thành An trở lại để anh em tổn thương lẫn nhau!
Nguyễn Thái Sơn ho mấy tiếng, giả bộ lơ đãng hỏi: "Quan hệ giữa hai người tốt nhỉ?"
Phong Hào cũng ho hai tiếng, thản nhiên trả lời: "Trợ lý của anh không phải cũng có quan hệ tốt sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "So với trợ lý của cậu, hình như kém một chút."
Phong Hào: "Vậy thì phải xem lại chính mình đã."
Phong Hào và Đặng Thành An là quan hệ anh em tốt, ở chung với nhau sẽ lưu ý, quan tâm lẫn nhau, đây là chuyện rất bình thường. Còn loại ở chung giữa Nguyễn Thái Sơn và trợ lý của hắn là kính trọng của nhân viên chuyên nghiệp đối với sếp, rất phù hợp với văn phòng công ty.
Hai người này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Nhưng cứ không biết tại sao, Nguyễn Thái Sơn cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, hắn tiếp tục truy hỏi: "Cậu có nhiều bạn bè không?"
Phong Hào liếc hắn: "Hẳn là nhiều hơn anh."
Nguyễn Thái Sơn bình tĩnh: "Tôi không có bạn."
Phong Hào: "Ờ, tôi thì có."
Nguyễn Thái Sơn: "Tri kỷ có nhiều không?"
Phong Hào: "Không nhiều, một là đủ rồi."
Nguyễn Thái Sơn đột nhiên nhếch môi cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Phong Hào à một tiếng: "Vậy chúc anh sớm tìm được tri kỷ của mình."
"Cám ơn."
"Không có gì."
Hai người nói chuyện qua lại những đề tài Phong Hào cho là vô vị, sau đó lại yên lặng - dù sao cả hai đều đang bị đau cổ, muốn nói nhiều cũng không nói ra tiếng.
Trong lúc chờ đợi, mỗi người đều cầm một tách trà nóng, anh ho hai tiếng tôi cũng ho hai tiếng vô cùng có nhịp điệu, sau đấy cùng hớp một miếng trà nóng, tiếp tục im lặng.
Nhắc tới, bọn họ biến thành như vậy cũng là bởi vì nhau - Phong Hào là do tốn quá nhiều thời gian với Nguyễn Thái Sơn ở vườn hoa, thế là bệnh cảm vẫn chưa khỏi lại tái phát lần nữa, còn Nguyễn Thái Sơn là do ăn sống trái ớt, cổ họng còn chưa hồi phục lại bị thương càng nặng hơn.
Hại nhau thành như vậy xong mà bọn họ vẫn hợp tác, vẫn ngồi chung một chỗ uống trà, thật là kỳ diệu.
Đợi thêm mấy phút, rốt cuộc hai vị trợ lý cũng mang hợp đồng sửa đổi về.
Phong Hào nhìn Đặng Thành An, lúc hai mắt đối nhau, đối phương mới gật đầu ra hiệu, mắt liếc về bên trái một cái. Phong Hào liền hiểu, hèn gì in một bản hợp đồng mà lâu như vậy, hóa ra là Đặng Thành An không yên tâm, lại cầm hợp đồng đến phòng pháp chế một chuyến.
Đây xem như là thêm một lớp bảo vệ cho hợp đồng, Phong Hào lúc ký tên cũng có thể yên tâm hơn.
Sau khi ký hợp đồng thành công, mỗi bên giữ một bản, Phong Hào đứng dậy, đưa tay ra: "Hợp tác thành công."
Nguyễn Thái Sơn bắt tay: "Hợp tác thành công."
Phong Hào nói: "Hy vọng Nguyễn tổng không để tôi thất vọng."
Nguyễn Thái Sơn: "Mắt nhìn thấy sẽ tin thôi."
Phong Hào cười một tiếng, im lặng thu tay về.
Vốn nghĩ Nguyễn Thái Sơn sẽ chủ động chào tạm biệt, ai dè đối phương vẫn đứng đấy, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra: "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, hình như vẫn còn chưa trao đổi cách liên lạc, tiện đây lưu số điện thoại được không?"
Phong Hào nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có lý do từ chối, liền gật đầu đồng ý: "Được."
Hai người trao đổi số điện thoại ngay tại chỗ, lưu số thành công xong, Nguyễn Thái Sơn mới hài lòng, rời đi cùng trợ lý của mình.
Phong Hào cũng ngay lập tức thả lỏng, ngồi phịch trên ghế làm việc, không buồn nhúc nhích.
Đặng Thành An cất hợp đồng, bắt đầu càm ràm: "Rốt cuộc hai người phát sinh chuyện gì? Tự dưng não động đi hợp tác với cả mang thành ý... Mà tôi cứ có cảm giác mặt Nguyễn Thái Sơn có gì đó sai sai? Hình như má phải anh ta loáng thoáng có dấu răng cắn."
Phong Hào chột dạ liếc qua chỗ khác, không lên tiếng.
Đặng Thành An gõ bàn một cái: "Đang nói chuyện với ông đó."
Phong Hào vội vàng ho hai tiếng, tay chỉ vào cổ họng, yếu ớt nói: "Tôi nói chuyện lâu lắm rồi, ông để tôi nghỉ một lát được không... Còn vết cắn đó làm sao tôi biết được, đây là việc riêng nhà người ta, đừng có tọc mạch nhiều như vậy."
Đặng Thành An cảm thấy kỳ quái: "Tôi đâu có hỏi ông vết cắn ở đâu ra, tôi chỉ nói là tôi thấy vết cắn đó mà thôi, ông căng cái gì."
Phong Hào: "Tôi đâu có căng."
Đặng Thành An: "À à."
Phong Hào: "..."
Đặng Thành An ra vẻ tôi-còn-lạ-gì-bộ-mặt-đấy-của-ông, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi nữa: "Được rồi, để họng của ông nghỉ ngơi một chút đi, còn một tiếng nữa là tan việc rồi, về nhà ăn cơm chú ý không ăn đồ kích thích, nhớ uống nhiều nước."
Phong Hào cảm động không thôi: "Biết ngay là ông tốt với tôi nhất!"
Đặng Thành An: "Im đê! Đừng hòng buộc cp (*) với tôi!"
(*) cp: coupling = đôi tình nhân
Phong Hào: "..."
Thu hồi cảm động!!!
Sau khi tan việc, Phong Hào ôm vịt vàng nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Những cây ớt trồng trên sân thượng đã nở hoa, nhưng mấy lần không thu được kết quả đã làm Phong Hào không trông đợi gì ở bọn nó nữa, anh đi tưới cây với tâm tĩnh như nước.
Buổi tối là thời gian yên ả, Phong Hào uống thuốc cảm xong liền thấy buồn ngủ, anh rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi sớm.
Trong phòng, di động đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên chuông ngắn báo có tin nhắn, màn hình cũng lập tức sáng lên, đúng lúc chiếu sáng cho cây ớt nhỏ vừa chui từ dưới đất lên.
Người trên giường đang ngủ say, hoàn toàn không phát hiện chi tiết nhỏ này. Màn hình điện thoại không có ai chạm vào nên cũng nhanh chóng tối xuống.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày thứ hai, vừa mở mắt, Phong Hào đã thấy icon có tin nhắn trên màn hình điện thoại - "Đã chuyển khoản toàn bộ." Số điện thoại là của Nguyễn Thái Sơn.
Phong Hào chớp mắt, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới nhớ ra "toàn bộ" là cái gì... Không ngờ chiều hôm qua mới ký hợp đồng, ngay tối đấy Nguyễn Thái Sơn đã chuyển tiền xong xuôi, lại còn là chuyển toàn bộ số tiền, 100% thành tâm.
-- chỉ là không biết tại sao, này là công việc của trợ lý, sao lại thành việc của hắn.
Chẳng lẽ muốn tỏ rõ thành ý của hắn?!
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có mỗi lý do đó.
Phong Hào nắn ấn đường, trả lời lại một câu: "Được, hợp tác thành công."
Đối phương trông trả lời lại, cũng không có thêm động tĩnh gì. Phong Hào cũng không quan tâm nữa, anh để điện thoại lại trên tủ đầu giường, ngồi dậy đi rửa mặt.
Đến lúc ngồi làm việc ở công ty, Đặng Thành An cũng báo cáo chuyện vừa nhận được một khoản tiền lớn: "Phòng kế toán báo rằng nhận được hồi tối qua, hơn nữa còn là chuyển khoản một lần toàn bộ, rất là thoải mái."
Phong Hào ngậm một viên thuốc chữa cổ họng, ậm ờ nói: "Tôi biết, cậu xuống các phòng ban chọn vài người để lập nhóm dự án đi, rồi liên lạc với bên Nguyễn Thái Sơn, xem thử bên đấy có muốn cho người qua không."
Đặng Thành An: "Được, còn Giang gia bên kia..."
Phong Hào: "Dạo này có ai bên Giang thị qua không?"
Đặng Thành An: "Không có. Tôi cảm thấy dựa theo tình hình này, có thể tập đoàn Giang thị vẫn chưa bỏ chúng ta, mà bên đấy sẽ lên giá để nhử, đợi ta chủ động đi qua."
Phong Hào à một tiếng: "Không qua cũng không hỏi thăm, dù sao đều là hiệp nghị bằng miệng, bọn hắn dám làm giá thì chúng ta cũng dám vứt bỏ, trước cứ tiến hành dự án lần này đã."
Đặng Thành An: "Được."
Nếu nói, ngày hôm qua Đặng Thành An còn lo lắng việc hợp tác với Nguyễn Thái Sơn có phải là bẫy hay không, thì hôm nay có xác nhận đã nhận đủ tiền xong, cậu đã không lo sợ nữa, thậm chí còn vô cùng phấn khích, có thể kéo chân Giang gia đang làm cao, chờ bọn họ hoàn thành dự án này xem, rốt cuộc ai mới bị tính kế!
Phong Hào cũng nghĩ như vậy, hơn nữa anh còn biết, kéo lùi không chỉ có Giang gia, mà cả đồng minh của Giang gia là nam chính Vũ Mạnh Hùng... Nói cách khác, lúc nam chính phát hiện dự án kia được bắt đầu, anh đã hoàn toàn đứng ở tuyến đối nghịch với y, trở thành con châu chấu cột cùng một sợi dây với nam phản diện.
== Lời tác giả ==
Nguyễn Thái Sơn: cột dây thành công
=============
(*) Tuyết rơi tháng sáu báo hiệu oan tình.
"Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Đậu Nga trước khi bị hành hình đã phát ra ba lời thề như đinh đóng cột với quan giám trảm:
Nếu tôi bị oan, thì "đao chém qua đầu một giọt máu nóng cũng sẽ không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên trên dải lụa trắng kia"; Nếu tôi bị oan, thì "sau khi thân chết, trời sẽ giáng tuyết dày ba thước, đắp lên thi thể tôi"; Nếu tôi bị oan, sau khi tôi chết thì "từ giờ trở đi, Sở Châu này sẽ hạn hán trong suốt 3 năm liền".
Lời thề của Đậu Nga ngay sau đó đều đã ứng nghiệm: Máu bắn lên dải lụa trắng, tuyết rơi tháng 6, vùng Sở Châu đại hạn 3 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip