Chương 35

Phong Hào ngồi bên cạnh chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh sợ.

Đặng Thành An mặt đầy vẻ "Nhìn cái gì, anh đây còn không phải vì chú", rồi dùng khẩu hình nói: "Tăng lương!!!"

Phong Hào bật ngón cái, rất sảng khoái gật đầu. Tăng lương có là gì! Nhìn phần nghĩa khí huynh đệ này của cậu, cuối năm thưởng gấp đôi luôn!

Đầu dây bên kia, Kiều Minh tức nổ người, "Rốt cuộc anh thừa nhận! Đồ đàn ông không biết xấu hổ! Anh chỉ biết thèm muốn Phong Hào thôi, Phong Hào đột nhiên lạnh nhạt với tôi như vậy chắc chắn là do anh, anh thừa gió bẻ măng, đồ không biết xấu hổ!"

Đặng Thành An ha ha: "Tôi không biết xấu hổ, nhưng cũng không bằng vị tiểu thư nào đó đã có hôn ước nhưng vẫn chạy ra ngoài yêu đương, đá hôn phu cũ xong vẫn còn muốn níu kéo người ta, An tiểu thư-không-biết-xấu-hổ ạ!"

Mồm miệng của Kiều Minh làm sao so được với vương bài trợ lý, cô bị chặn không nói được câu nào, cuối cùng khóc to cúp điện thoại, quyết định muốn gặp tận mặt để nói cho Phong Hào biết Đặng Thành An này đáng giận như thế nào!

Kiều Minh cúp điện thoại, thế giới nháy mắt lại thanh tịnh. Đặng Thành An được trút giận, quăng điện thoại lên bàn, nhưng giây kế tiếp cậu lại đột nhiên nhào lên bóp cổ Phong Hào, giận dữ hét: "Ông đây sau này không lấy được vợ thì ông chết với tôi!!"

Phong Hào bị đè trên ghế, cười đến khàn giọng: "Ha ha ha ha Đặng Thành An ông thật tài quá, thật ha ha ha sao tôi lại có người bạn tài như ông vậy ha ha ha, tăng lương tăng lương!"

Đặng Thành An: "Tăng lương nhiều nữa cũng không đền bù được danh tiếng của tôi, nếu vì chuyện này mà tôi không lấy vợ được thì ông đi chết cùng tôi!"

Phong Hào cười đến không nói chuyện được: "Há há há há há."

Hai người quậy một trận, cuối cùng thể lực của Phong Hào chịu không nổi, chỉ có thể cười đầu hàng: "Tôi sẽ thanh minh cho ông, hơn nữa sau này tôi chắc chắn cũng sẽ có người yêu, sau khi tôi có người yêu thì quan hệ giữa chúng ta cũng tự nhiên được làm rõ, phải không? Đừng lo lắng."

Đặng Thành An chần chừ nhìn anh: "Vậy lúc nào thì ông có người yêu?"

Phong Hào tính toán một chút thời gian cần để trồng ớt, thổi phồng lên: "Trong vòng năm năm không có dự tính."

Đặng Thành An: "..."

"Tôi bóp chết ông!!!"

"Há há há há há."

Phong Hào sắp cười chết rồi, anh biết nguyên chủ và Đặng Thành An quan hệ rất thân thiết, nhưng không nghĩ tới đối phương vì bạn mà không tiếc cả mạng mình, rất nghĩa khí.

Anh vừa cảm động mối quan hệ này cũng vừa cười đến không thể ngừng được, thầm đem việc này làm chuyện tiếu lâm thứ hai có thể cười suốt đời.

Quậy một chút, công việc khô khan tựa như được rót linh hồn vào, cả ngày đều cực kỳ vui vẻ - dù sao hai chuyện tiếu lâm đều ngồi trước mặt mình, Phong Hào nhìn bên này liền muốn cười, mà nhìn bên kia cũng muốn cười, răng trắng được phơi nắng cả ngày.

Nhưng mà cũng nhanh, anh lại vui quá hóa buồn - Kiều Minh đứng dưới hầm gửi xe chặn người.

Phong Hào ngừng bước, tự động lui lại rồi chuồn thẳng, anh quyết định đi cửa trước, gọi Đặng Thành An tới đón mình. Tránh voi không xấu mặt nào!

Chờ Phong Hào rời đi, Nguyễn Thái Sơn đi ra từ một góc, hắn liếc nhìn hướng anh đi, rồi quay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng chờ dưới hầm gửi xe.

Hắn nhớ tới Phong Hào đùa giỡn với Đặng Thành An trong lúc làm việc, cùng với điều hắn âm thầm ghi chép lại: Ngăn đào hoa thay bạn bè.

Phải chắn đào hoa thay bạn mới được... Hơn nữa, hắn còn có thể làm tốt hơn Đặng Thành An!

Suy nghĩ, ánh mắt Nguyễn Thái Sơn liền biến kiên định, hắn bước ra khỏi góc tối, đi thẳng về phía Kiều Minh: "Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp."

Lúc Kiều Minh nghe tếng bước chân, cô còn tưởng là Phong Hào, trong lòng đang vui vẻ liền bị câu chào hỏi này làm sợ đến tái mặt: "Nguyễn... Nguyễn tổng."

Muốn hỏi Kiều Minh sợ nhất là ai, người đàn ông đứng trước mặt xếp thứ nhất.

Phong Hào thì không phải nói, anh chăm sóc cô hơn hai mươi năm, hình tượng anh trai dịu dàng đã đi sâu vào tư tưởng, Kiều Minh không chút nào sợ anh. Vũ Mạnh Hùng cũng vậy, dù y thường xuyên làm mặt lạnh, nói chuyện thì như cầm mũi băng đâm vào lòng người, nhưng tình yêu và cảm giác an toàn người ấy cho cô thì không ai thay thế được.

Còn Nguyễn Thái Sơn... Ánh mắt bệnh hoạn cùng vô số hành động điên cuồng của hắn đã làm cô sợ hãi, chỉ cần thấy hắn là cô bất giác căng thẳng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô vô thức nhìn về phía sau lưng hắn, nhưng lại thất vọng vì người mình chờ không xuất hiện. Có nghĩa là chỉ có cô và hắn ở đây...

Toàn bộ lông tơ trên người Kiều Minh dựng đứng, "Nguyễn tổng, sao anh lại ở đây?"

Nguyễn Thái Sơn nhìn cô: "Cô đoán xem?"

Kiều Minh nhớ đến những việc đối phương đã làm trước kia, theo thói quen liền nghĩ hắn xuất hiện ở đây là có liên quan đến cô: "Nguyễn tổng sao lại đứng chỗ này?"

Nguyễn Thái Sơn không trả lời, hỏi ngược lại: "Tôi cũng muốn biết cô đứng ở đây là để làm gì."

Kiều Minh ngay lập tức càng tin rằng đối phương tới đây vì cô... Nhưng Nguyễn Thái Sơn trước mặt này, nói chuyện với cô vừa đâm chọc lại còn lạnh nhạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Minh cảm thấy mình không hiểu được mạch não của người này, cũng cố ý lạnh nhạt: "Tôi tới đây hình như không liên quan đến Nguyễn tổng."

Nguyễn Thái Sơn nhếch môi: "À, tôi cũng không muốn biết."

Kiều Minh tức thời khó thở, cực kỳ tức giận nhìn hắn. Không muốn biết thì hỏi làm gì!

Nguyễn Thái Sơn lơ đễnh nhìn đáp trả, ý lạnh lẽo lộ ra trong mắt đen làm Kiều Minh bị sợ, lập tức nhìn qua chỗ khác.

Nguyễn Thái Sơn nói: "Nếu cô đang đợi Phong Hào thì đừng phí công, cậu ta sớm đi rồi."

Kiều Minh kinh ngạc: "Sao thế được, xe anh ấy vẫn còn đậu ở đây!"

Nguyễn Thái Sơn liếc hướng chiếc xe: "Cậu ấy đi cùng Đặng Thành An, tin hay không thì tùy."

Kiều Minh ngẩn người, đột nhiên nghiến răng nói: "Tên khốn nạn Đặng Thành An này!"

Cô không ngờ đối phương lại làm đến mức đấy, cắt đứt hoàn toàn cơ hội tiếp xúc của cô với Phong Hào, thảo nào hắn ta dám nói chuyện với cô như vậy, tâm tư quá thâm độc!

Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt lộ ra khí tức nguy hiểm làm Kiều Minh rùng mình, cô vội vàng nói: "Nếu Phong Hào không có ở đây, vậy tôi đi trước, tạm biệt!"

Nói xong, Kiều Minh lập tức xoay người rời đi, bước chân vô cùng gấp rút, tựa như sợ người kia sẽ không để cho cô đi, hoặc là lại muốn bắt cô đi đâu đó.

May mà không có động tĩnh gì ở sau lưng, rốt cuộc cô bình an ra khỏi hầm để xe.

Đón xe rời khỏi chỗ này, Kiều Minh cảm giác mình vừa sống sót qua tai nạn, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại nghĩ tới Đặng Thành An, cô lập tức lấy di động ra, gửi tin nhắn hơn trăm chữ qua cho anh, hy vọng Phong Hào nhận rõ người bên cạnh anh rốt cuộc là hạng người gì!

...

Lúc Phong Hào nhận được tin nhắn, anh và Đặng Thành An đang kẹt xe trên cầu vượt, đang vừa chán vừa rảnh nên anh đem tin nhắn ra cho Đặng Thành An xem, đọc diễn cảm toàn bộ tin.

"...Đặng Thành An thực chất không vô hại như hắn ta thể hiện, hắn cố ý chia rẽ quan hệ của chúng ta! Hắn còn mắng em không biết xấu hổ, hắn mới là đồ không biết xấu hổ..."

Đặng Thành An ngồi ở ghế lái, không còn lời gì để nói: "Có phải ông thừa dịp đọc tin nhắn rồi chửi tôi luôn không?"

Phong Hào cười: "Sao lại thế chứ... Ông tốt với tôi như thế cơ mà."

Đặng Thành An cười nhạt: "Đừng có làm bộ, ông bây giờ chiếm dụng thời gian tan việc của tôi, nếu không mời tôi ăn tiệc lớn, tôi liền mang ông lao xuống cầu vượt đấy, tin không?!"

"Được được được, muốn ăn gì cũng được." Phong Hào tiện tay xóa tin nhắn, nhìn một chút dòng xe đang lết như rùa bò, đề nghị: "Lựa ngày không bằng làm ngay, bây giờ ông muốn ăn cái gì thì chúng ta đi luôn."

Đặng Thành An: "Được."

Hai người quyết định xong, Phong Hào vừa định gọi cho dì giúp việc không cần nấu cơm tối thì di động kêu đinh một tiếng, nhận một tin nhắn tới.

Nguyễn Thái Sơn: "Tôi thay cậu chắn đào hoa."

Phong Hào nhìn tin nhắn một hồi lâu mới phản ứng, anh bất đắc dĩ thở dài, trả lời: "Cảm ơn, nhưng anh thật sự không cần học Đặng Thành An."

Nguyễn Thái Sơn: "Tôi không học cậu ta, tôi chỉ đang học làm những chuyện khiến cậu vui vẻ."

Phong Hào: "..."

Câu này sao nghĩa lại mờ ám như vậy!

Phong Hào quyết định không quan tâm nữa, anh thoát khỏi màn hình tin nhắn, gọi điện cho dì giúp việc biết không cần nấu cơm tối nay. Sau đó anh cùng Đặng Thành An vui vẻ đi ăn tối.

Còn tin nhắn của nữ chính... ai rảnh mà quan tâm.

Phong Hào không nhắn lại đã thành công làm cơn giận của Kiều Minh tăng lên, cô còn tưởng Đặng Thành An giở trò quỷ, hung ác mắng mấy tiếng trong lòng, cáu kỉnh muốn phát điên.

Có vẻ cô đã quên nguyên nhân mình đi tìm Phong Hào, tất cả sự chú ý đã bị Đặng Thành An cướp mất, cô hận không thể vọt tới trước mặt Phong Hào, nói cho anh biết tên đàn ông đó có bao nhiêu đáng giận.

Nhưng ngay lúc Kiều Minh muốn đi tìm người, có lẽ do đứng dậy quá nhanh, đầu liền choáng váng như bị thiếu dưỡng khí, cô lại ngã xuống ghế sô pha.

Chuyện gì vậy... Cô trước đây không bị tụt đường huyết bao giờ... Sao lại choáng váng như thế...

Kiều Minh trấn tĩnh lại, cô đột nhiên có chút hoảng hốt, cô lo lắng cơ thể mình bất ngờ bị gì đó, nên vội vàng gọi xe chạy đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân.

Nửa giờ sau.

Kiều Minh cầm báo cáo kiểm tra mới được in ra, cả người ngây ngẩn - cô có thai.

Khó trách cô dạo gần đây luôn cảm thấy cáu kỉnh mà không biết tại sao, thậm chí còn chán nản, không kiểm soát được cảm xúc. Hóa ra là như vậy... Hóa ra là như vậy...

Kiều Minh vừa phấn chấn vừa hối hận mình không chú ý nghỉ ngơi mấy ngày này, làm thân thể yếu đi, không biết cục cưng có khó chịu hay không.

Đúng rồi, cô phải nói cho Vũ Mạnh Hùng biết! Anh ấy nhất định sẽ rất vui! Đây có thể là khởi đầu mới cho mối quan hệ của bọn họ, hai người có thể bỏ qua quá khứ, tiếp tục sống thật tốt!

Tưởng tượng tương lai tốt đẹp, Kiều Minh vui vẻ mang báo cáo sức khỏe chạy tới Kim Vũ, cô muốn chia sẻ sự vui sướng với Vũ Mạnh Hùng ngay lập tức. Nhưng ai ngờ cô bắt hụt người -- đối phương đi làm rồi.

Có lẽ do mấy ngày qua không đi làm, công việc dồn lại nên bận rộn, phải làm thêm giờ. Kiều Minh tự an ủi mình, lại chạy tới tập đoàn Vũ thị, kết quả lại bắt gặp Vũ Mạnh Hùng đi cùng một người phụ nữ từ trong công ty ra.

Người phụ nữ là ngôi sao đang nổi tên Trác Mỹ Tuyết, Kiều Minh đã từng rất thích phim truyền hình của cô, nhưng bây giờ nhìn thấy cô ta đứng ở vị trí thuộc về mình, còn kéo tay Vũ Mạnh Hùng ngồi lên xe, toàn thân Kiều Minh dại ra.

Thậm chí cô không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lái xe rời đi, cổ họng giống như bị tắc bông vải, một tiếng cũng không phát ra được.

Vũ Mạnh Hùng... Khó trách anh ấy lại đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy... Khó trách anh ấy lại nổi giận với mình như vậy... Khó trách... Khó trách...

Nước mắt vỡ òa như đê lũ lụt bị vỡ, cảm xúc đang không ổn định của Kiều Minh liền sụp đổ, cô ngồi xổm dưới đất khóc nức nở.

Cô không muốn gặp Vũ Mạnh Hùng nữa!

=== Lời tác giả ===

Không sai, motif kinh điển mang thai chạy trốn! Mấy năm sau ôm con trai thiên tài trở về blablabla...

Tóm lại, nữ chính tạm thời offline chương sau! Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay!

———
xin lỗi các vợ anh quên mất up chương mới 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip