Chương 36
Kiều Minh ở nhà khóc một mình cả đêm, cô gọi cho Phong Hào nhưng điện thoại luôn báo bận, cô nhìn nhật ký cuộc gọi, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, chỉ có một thân một mình.
Giờ phút này, trong lòng cô vừa tuyệt vọng vừa hối hận, cô thậm chí còn tự xem lại tất cả hành động và lựa chọn của mình một năm qua rốt cuộc là sai hay đúng, nếu là sai, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, còn nếu đúng, vậy tại sao cuối cùng cô lại trở thành như vậy... Tại sao cuối cùng chỉ còn có một mình...
Kiều Minh ôm đầu, dù trong lòng cô đang mâu thuẫn kịch liệt nhưng vẫn còn thứ quan trọng hơn - đứa trẻ!
Bỏ đứa bé, cô không đành. Nhưng sinh đứa bé ra, cô chắc chắn sẽ vất vả, thậm chí là khốn cùng.
Người mẹ mang thai đứa con đầu lòng sẽ luôn có tình cảm cùng những ưu tư phức tạp nhiều hơn bình thường, Kiều Minh không đành lòng bỏ đứa trẻ, nhưng cô lại lo lắng nếu sinh nó ra, cô không thể cho nó một cuộc sống tốt.
Ngồi đờ đẫn một đêm, Kiều Minh lo âu đến không thể ngủ yên giấc, thậm chí cả bữa sáng cũng là cố nhét vào miệng. Lúc lấy lại được sức, việc đầu tiên cô làm chính là tìm Phong Hào!
Từ trước đến giờ, Kiều gia không phải là bến đỗ bình yên, ngược lại, nó như một cái hố ma quỷ trói buộc cô, gặp phải chuyện này, cô không cần nghĩ cũng biết, cô chắc chắn sẽ không quay về nói cho Kiều gia.
Còn Vũ Mạnh Hùng... Vốn y là người đầu tiên cô muốn báo tin nhất, nhưng y thật sự làm cô quá thất vọng rồi, cô bây giờ thậm chí cũng không muốn nhìn mặt y.
Cho nên chỉ có Phong Hào, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ có anh ấy luôn đứng sau lưng mình từ bé đến bây giờ! Dù hiện tại anh ấy không muốn gặp mình, nhưng đấy cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm, thêm cả Đặng Thành An ngấm ngầm giở trò mà thôi, Phong Hào nhất định sẽ giúp mình!
Mang lòng tự tin này, Kiều Minh đón xe đi ngay đến chỗ Phong Hào sống.
Cô ngẩng đầu nhìn tầng anh ở, nhưng còn chưa bước được bước đầu tiên, một bóng mờ đột nhiên phủ trên mặt đất, giống như một con thú dữ chờ cơ hội vồ mồi, khí tức nguy hiểm phát ra từ trong xương đủ để làm ta nhận ra ngay đây là ai.
Kiều Minh quay đầu, vừa lúc đối mặt với một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, đối phương nhìn mặt cô dò xét, ánh mắt như một con dao lạnh lẽo, chậm rãi vạch qua làn da, làm Kiều Minh run rẩy cả người: "Anh... Nguyễn tổng..."
Nguyễn Thái Sơn nhớ quy tắc bạn tốt, vô cùng cảnh giác nhìn cô: "Sao cô tới đây?"
Kiều Minh cắn môi: "Tôi, tôi hôm qua không gặp được Phong Hào, nên hôm nay muốn tìm anh ấy nói chuyện một chút."
Nguyễn Thái Sơn tiếp tục truy hỏi: "Chuyện gì?"
Kiều Minh lảng tránh: "Chuyện riêng của tôi."
Nguyễn Thái Sơn liền cau mày, bực mình nói: "Tốt nhất là cô nên thành thật, đừng để tôi tự tay điều tra, hậu quả của hai việc này sẽ không giống nhau đâu."
Kiều Minh liền nắm chặt ba lô đeo lưng, cực kỳ cảnh giác lui về sau hai bước: "Chuyện riêng của tôi, Nguyễn tổng nhất định phải biết sao?"
Nguyễn Thái Sơn chỉ im lặng nhìn cô, giống như đang chờ cô lựa chọn.
Kiều Minh cắn răng: "Tôi mang thai!"
Sắc mặt Nguyễn Thái Sơn hiếm khi lộ ra kinh ngạc: "Đứa bé là của Phong Hào?!"
"Không không không, đương nhiên không phải!" Kiều Minh còn bị giật mình sợ hơn, cô vừa xấu hổ vừa cuống cuồng lắp bắp nói: "Tôi... tôi không cùng anh ấy... Đây là của... Vũ... Vũ Mạnh Hùng..."
"A..." Nguyễn Thái Sơn lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lại lấy lại vẻ trầm ổn: "Đứa bé đấy không phải của Phong Hào, cô đến tìm cậu ấy làm gì? Cô nên đi tìm bố nó mới phải."
Kiều Minh im lặng hồi lâu, lại không kìm được nước mắt tuôn rơi: "Tôi, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn rời khỏi đây."
Nguyễn Thái Sơn nháy mắt liền hiểu đây là ý gì, hắn trầm tư ba giây, cuối cùng quyết định thực hiện quy tắc bạn tốt - giúp Phong Hào chắn đào hoa, lần này có khi sẽ thu xếp được chuyện về dài!
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thái Sơn nói: "Thế này, chúng ta cùng làm một vụ giao dịch... Chỉ cần cô đáp ứng không tìm Phong Hào nữa, tôi có thể đưa cô ra nước ngoài dưỡng thai, cũng để Vũ Mạnh Hùng không tìm được cô trong vòng ba năm, thế nào?"
Kiều Minh khó hiểu, cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao cô phải đáp ứng việc không được tìm Phong Hào? Hắn đang ghen vì mình tới tìm Phong Hào sao?
Ý nghĩ này còn chưa nghĩ kỹ thì bị Nguyễn Thái Sơn cắt đứt: "Cô chọn đi, giao dịch với tôi thì đi nước ngoài dưỡng thai, còn không thì tôi gọi điện cho Vũ Mạnh Hùng tới đón cô ngay bây giờ."
Sắc mặt Kiều Minh tái mét, cô biết đối phương đang ép mình chọn cách thứ nhất.
Thật ra trong lòng cô cũng từng có suy nghĩ này, cô muốn rời khỏi thứ xã hội dồn ép khiến cô không thở nổi, nhưng cô không có tài chính, cũng không có mạng giao thiệp để làm chuyện này, cho nên đành từ bỏ.
Hiện tại, lựa chọn lại được đưa tới trước mặt lần nữa, Kiều Minh dao động.
Tình cảm của cô tan vỡ, trong lòng quá đau buồn, đau buồn đến nỗi không muốn nhìn thấy Vũ Mạnh Hùng nữa, không muốn nhìn thấy hình ảnh anh ấy thân mật với người khác. Một chút cũng không muốn thấy!
Cho nên... Kiều Minh bóp chặt túi trong tay, cắn răng nói: "Tôi đi nước ngoài!"
Nguyễn Thái Sơn hài lòng nhếch môi, giơ tay lên ra hiệu về một phía. Trợ lý đứng cách đó không xa lập tức chạy chầm chậm tới: "Sếp."
Nguyễn Thái Sơn: "Đưa cô ta xuất ngoại, xóa sạch dấu vết, đừng để Vũ Mạnh Hùng biết."
"A?" Đầu trợ lý quay mòng mòng, không phải đã nói là buông tay rồi à? Sao giờ còn muốn kim ốc tàng kiều(*)?!!
(*) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng cất người đẹp. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của người chồng đối với người vợ cả, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.
Nguyễn Thái Sơn ghét bỏ: "A cái gì mà a, đưa cô ta đi nhanh!"
Đầu trợ lý theo không kịp, nhưng cơ thể đã hành động: "Vậy Kiều tiểu thư trước hãy đi theo tôi... Mời."
Kiều Minh lúc sắp đi, có nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
Nguyễn Thái Sơn liếc nhìn trên lầu, hài lòng nói: "Chẳng qua là giao dịch cả hai cùng muốn mà thôi."
Kiều Minh cắn môi, cô nhìn hắn thật sâu rồi xoay phắt người đi.
Cô không nghĩ tới, người giúp mình rốt cuộc là Nguyễn Thái Sơn cô từng e sợ, cho dù cách hắn đối xử với người khác làm người ta khó chịu, nhưng tâm hắn... có vẻ cũng khá lương thiện.
...
Bảy giờ bốn mươi phút, Phong Hào một tay ôm chậu vịt vàng, một tay xách hộp đồ ăn sáng, bước ra cửa đi làm với tâm trạng khá tốt.
Anh vừa gọi điện cho Đặng Thành An, đối phương sẽ đến trong mấy phút nữa, nên anh xuống lầu đợi cậu trước, sau đấy có thể lên thẳng xe luôn - Bước chân Phong Hào ngừng lại, nụ cười trên mặt muốn héo: "Nguyễn tổng, đây là?"
Chiếc siêu xe trước mắt trông vô cùng quen thuộc, cửa xe trước mặt Phong Hào được mở ra, Nguyễn Thái Sơn nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay làm động tác mời: "Đưa cậu đi một đoạn."
Phong Hào nhìn xung quanh một chút, cười gượng nói: "Trợ lý của tôi tới ngay bây giờ, hay là Thành tổng cứ đi trước?"
Nguyễn Thái Sơn bình tĩnh nói: "Sáng nay, tôi đã chắn đào hoa thay cậu, cậu lại đối xử với tôi như thế?"
"A? Sáng nay?" Phong Hào không hiểu, hơi chần chừ hỏi: "Đào hoa gì?"
"Muốn biết thì lên xe." Nguyễn Thái Sơn ung dung nắm quyền chủ động: "Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm."
Phong Hào rất lưỡng lự, anh không muốn tiếp xúc với nam phản diện, nhưng thật không may, thế lực của nam phản diện lại mạnh nhất, tin tức cũng linh thông... Phong Hào lại nhìn xung quanh, xác định Đặng Thành An còn chưa tới, anh thở dài, ngồi lên xe: "Vậy thì cám ơn Thành tổng."
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi: "Không khách sáo."
Cửa xe đóng lại, Phong Hào đặt vịt vàng nhỏ và hộp đựng cơm ở giữa hai người, anh cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc thảo luận: "Nguyễn tổng nói đi."
Xe tự động lăn bánh ra khỏi khu chung cư cao cấp, Nguyễn Thái Sơn kể rõ mọi chuyện xảy ra sáng nay, giọng kể của hắn nhàn nhạt, không nhanh không chậm, câu chuyện chỉ cần dăm ba câu đã rõ ngọn ngành nhưng lại bị hắn bôi ra, kể hết đoạn đường đến công ty.
Phong Hào nghe cực kỳ chăm chú, cũng so sánh tình tiết vừa xảy ra với cốt truyện gốc trong đầu, anh kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, truyện đã tới đoạn hành hạ nam chính nhất: nữ chính mang thai chạy trốn dằn vặt y!
Con trai thiên tài trở về sau năm năm, này cũng là chuyện bình thường thôi, cái chính là trong truyện gốc, nguyên chủ mới là người chăm sóc nữ chính, giúp cô che dấu, nhưng không ngờ bây giờ lại đổi thành Nguyễn Thái Sơn giúp cô.
Thật là quá kịch tính.
Phong Hào nghĩ đến phần sau của truyện, bắt đầu mưu tính mình nên làm gì.
Trước mắt, kết quả của hiệu ứng Domino đã bắt đầu hiện ra, so với cốt truyện gốc thì nguyên chủ bị gãy chân, còn anh may mắn hơn lại không bị, cho nên anh càng phải cẩn thận những bước đi tiếp theo, cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, tự bảo vệ được chính mình!
Khi hai người đến công ty, Phong Hào luôn cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó, liếc xuống hộp đồ ăn mình xách theo, anh mới nhớ ra: "Hình như tôi quên báo cho Đặng Thành An!"
Nguyễn Thái Sơn nhìn hộp đồ ăn, nói bâng quơ: "Cậu ta không tự quay về được à?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, vừa dứt lời thì điện thoại của Phong Hào liền đổ chuông, Đặng Thành An gọi tới: "Tôi bảo này Trần tổng, ngài đang ở chỗ nào đấy? Tôi không thấy ngài đâu hết!"
Phong Hào vô lực nói: "Xin lỗi... Tôi, đến công ty rồi."
Đặng Thành An: "????"
Phong Hào: "Rồi, ông mau tới công ty đi, có gì gặp mặt nói tiếp!"
Nói xong những lời cần nói thật nhanh, Phong Hào lập tức cúp điện thoại, chột dạ cất vào túi. Chắc chắn Đặng Thành An đang tức nổ người tại chỗ, may mà sáng nay có đem bữa sáng theo yêu cầu của cậu ta, đợi lát nữa ngon ngọt dỗ dành cậu ta là được.
Nghĩ như vậy, Phong Hào đưa tay cầm hộp đồ ăn lên, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt phía trên hộp, đè xuống: "Đây là gì?"
Mắt phải của Phong Hào nhảy một cái, anh cẩn trọng nói: "Cháo trắng rất nhạt nhẽo."
"Của ai?"
"Của tôi."
Nguyễn Thái Sơn quay đầu nhìn anh, nhấn giọng hỏi lại lần nữa: "Của ai?"
Phong Hào: "...Đặng Thành An."
"Thế à..." Ngón tay của Nguyễn Thái Sơn móc vào hộp, từ từ kéo về phía mình: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn sáng, hay là cho tôi được không? Nhé?"
Phong Hào: "..."
Nguyễn Thái Sơn nhắc nhở: "Hôm nay tôi giúp cầu chắn đào hoa, còn đưa cậu đi làm, có chút cháo trắng cũng không muốn cho tôi sao?"
Bắt người ngắn tay(*), Phong Hào còn biết nói gì nữa, anh đành buông tay để hắn cầm hộp đồ ăn đi, mình thì không còn gì luyến tiếc, ôm vịt vàng nhỏ xuống xe.
(*) Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Năm phút sau, Đặng Thành An vội vàng chạy tới công ty, vô cùng tức giận: "Tại sao ông cho tôi leo cây!"
Phong Hào ôm nắm tay: "Thật xin lỗi anh trai, em cũng không cố ý."
Đặng Thành An: "Tí nói sau, đồ ăn sáng đâu? Không phải ông nói dì nấu cháo sao? Tôi phải ăn chút đã rồi nói chuyện tiếp với ông, sắp chết đói rồi."
Phong Hào: "..."
Đặng Thành An: "???"
Phong Hào lí nhí: "Ông chờ tôi một chút, tôi gọi người đi mua rồi, tới ngay bây giờ."
Đặng Thành An: "???"
=== Lời tác giả ===
Đặng Thành An: Đồ cờ hó vong ân phụ nghĩa!
Nguyễn Thái Sơn: Bạn tốt cũng phải có phân chia thứ bậc cao thấp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip