Chương 47
Bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng lúng túng.
Phong Hào cứng người tại chỗ, anh nhất thời không biết nên kinh ngạc tại sao đối phương đổi xe, hay nên quay đầu đòi lại hai trái ớt từ Vũ Mạnh Hùng!
Mẹ ơi, nếu anh biết trong con siêu xe kia có người, hơn nữa còn là nam phản diện Nguyễn Thái Sơn, anh tuyệt đối sẽ không đường đường chính chính cho Vũ Mạnh Hùng ớt như vậy!
Vấn đề cần suy nghĩ bây giờ... bây giờ anh có bị tính là hủy hợp đồng không?
Cũng không tính đâu nhỉ, dù sao trong hợp đồng có ghi toàn bộ ớt trong thời gian thí nghiệm đều thuộc về anh, anh có quyền ưu tiên quản lý số ớt... Chắc... không sao nhỉ... Phong Hào nhìn sắc mặt đen xì của Nguyễn Thái Sơn, không dám tự tin nghĩ.
Cạch —
Cửa xe đột nhiên mở ra, Nguyễn Thái Sơn khom người ưu nhã đứng dậy, xuống xe xong liền đi thẳng hướng bọn họ. Hắn đi không nhanh không chậm, bước chân vững vàng, thân hình cao lớn tự mang khí thế áp bức, mỗi một bước đến gần, khí thế sẽ nặng hơn vài phần, đến khi hắn đứng trước mặt ta, khí thế vô hình như núi lửa sắp phun trào, nhấn chìm ta trong chớp mắt.
Nếu nói Phong Hào căng thẳng do chột dạ, thì Vũ Mạnh Hùng bị nhắm vào lại căng thẳng do cảnh giác. Y có thể cảm nhận được lửa giận bị đè nén của Nguyễn Thái Sơn, cũng có thể cảm nhận ánh mắt đối phương ném cho y giống như một thanh kiếm sắc, hận không thể đâm y ngay tại chỗ.
Vũ Mạnh Hùng cau mày, y không hiểu sao đối phương mới sáng đã xuất hiện ở đây, lại còn nhằm vào y, hay là hắn đang hiểu lầm y và Phong Hào có hợp tác bí mật?
Một tia sáng mờ xẹt qua trong mắt Vũ Mạnh Hùng, nếu hiểu lầm có thể cho hai người này chút phiền toái, không còn gì có thể tốt hơn!
Nghĩ thế, Vũ Mạnh Hùng tự tin nhìn trở lại, y chủ động đánh vỡ căng thẳng: "Chào buổi sáng Nguyễn tổng, không nghĩ sẽ gặp Nguyễn tổng ở đây."
Nguyễn Thái Sơn nghe vậy, quét mắt qua tòa nhà sau lưng Vũ Mạnh Hùng, hơi híp mắt: "Tôi cũng không nghĩ sẽ thấy cậu ở đây."
Vũ Mạnh Hùng cười tỉnh rụi: "Cái đấy nói dài lắm, tôi còn phải đi làm, không nói chuyện được với Nguyễn tổng, tôi đi trước."
"Chờ đã!" Nguyễn Thái Sơn đưa tay ngăn y lại, thanh âm tựa như mũi băng nhọn, gằn từng chữ: "Kim tổng cầm cái gì trong tay đấy?"
Vũ Mạnh Hùng ngẩn ra, không ngờ thứ đối phương chú ý lại lệch trọng tâm như vậy, y phản xạ nắm chặt trái ớt: "Đây là thành ý của Trần tổng, nếu Nguyễn tổng tò mò thì có thể hỏi bạn hợp tác của cậu một chút."
"Tôi sẽ hỏi sau, nhưng tôi nhớ Vũ tổng không ăn được ớt nhỉ?" Nguyễn Thái Sơn cố ý ám chỉ: "Vũ tổng luôn nói đây là thành ý của Trần tổng, không biết Vũ tổng sẽ giải quyết thành ý thế nào nếu không ăn được cay?"
Lần trước bị tặng thuốc nhuận họng là một ký ức không đẹp đẽ gì với Vũ Mạnh Hùng, bây giờ đột nhiên bị nhắc ngay mặt, sắc mặt y liền tối sầm lại, nghiến răng nói: "Việc này cũng không cần Nguyễn tổng quan tâm, Nguyễn tổng nên chăm sóc kỹ bản thân mình thì hơn, đừng để bị bệnh!"
Nguyễn Thái Sơn vẫn ngăn không cho y đi: "Vũ tổng đi gấp như vậy, thật ra là không muốn nói rõ mình sẽ xử lý thế nào phải không? Ai cũng biết trái ớt quan trọng thế nào với Trần tổng, nếu Vũ tổng xử lý qua loa hoặc thậm chí vứt đi, thật quá lãng phí tâm ý của người ta rồi."
Vũ Mạnh Hùng nghiến răng: "Nguyễn tổng có ý gì?"
Nguyễn Thái Sơn thờ ơ: "Tôi chỉ muốn nói, nếu Vũ tổng không ăn được ớt, có thể để ớt lại... Chỉ cần biết Trần tổng có thành ý là đủ rồi, đúng không?"
"Sợ là làm cậu thất vọng rồi." Vũ Mạnh Hùng không nhận thua, nói: "Tôi rất thích ăn ớt, cũng rất sẵn lòng thưởng thức trái ớt mang thành ý của Trần tổng."
"Thế à, vậy thì mời—" Nguyễn Thái Sơn làm động tác mời.
Vũ Mạnh Hùng: "..."
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi nhìn y, cười một tiếng khiêu khích: "Không để lại thì mời Vũ tổng ăn, nếu không sẵn lòng ăn thì tôi rất vui lòng ăn dùm Vũ tổng."
Vũ Mạnh Hùng không mắc bẫy: "Đây là chuyện giữa tôi và Trần tổng, Nguyễn tổng quản hơi bị rộng nhỉ?"
"Tôi tin rằng Trần tổng cũng rất muốn nhìn cậu thưởng thức trái ớt, có đúng không Trần tổng?" Vừa nói, Nguyễn Thái Sơn quay đầu liếc Phong Hào đang im lặng từ nãy tới giờ, ánh mắt sâu xa.
Phong Hào-đứng-xa-xa-nhìn-cháy-nhà đột nhiên bị lôi vào cuộc chiến, giữa đồng bạn hợp tác và tên phiền phức, dĩ nhiên là chọn người trước rồi, anh gật đầu trả lời khẳng định: "Dĩ nhiên."
Nguyễn Thái Sơn hài lòng nhìn về phía Vũ Mạnh Hùng: "Mời —"
Vũ Mạnh Hùng nhìn bộ dáng đã tính toán trước mọi việc của hắn, trong lòng cháy bừng lên lửa giận không tên. Y có thể nhìn ra Nguyễn Thái Sơn đang bức y để trái ớt lại, nhưng càng như thế y lại càng không muốn trả, không thể để hắn như ý!
Dựa vào nghịch cốt trong cơ thể, Vũ Mạnh Hùng đột nhiên giơ tay lên, nhét hai trái ớt vào trong miệng cắn, vừa ăn vừa nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Thái Sơn khiêu khích, nhìn mặt hắn đột nhiên sầm xuống mà vui sướng không thôi: "Rất cảm ơn ớt của Trần tổng, ăn ngay tại chỗ cũng là thành ý của tôi, và cũng không cần Nguyễn tổng lo giùm. Bây giờ đã không còn sớm, tôi đi trước!"
Nói xong, y xoay người rời đi. Lần này, Nguyễn Thái Sơn không cản y, mà móc điện thoại ra gọi cho trợ lý, nghiến răng nói: "Đi, đi mua cho Vũ Mạnh Hùng một thùng thuốc ngậm họng! Tự tay đưa đến trước mặt hắn!"
Phong Hào đứng một bên: "..."
Thôi, anh vẫn nên im lặng đi... "Đi đâu đó!" Nguyễn Thái Sơn đang gọi điện, đột nhiên liếc qua, ánh mắt sắc bén như chim ưng đi săn: "Lên xe, chúng ta cần bàn luận chuyện trái ớt một chút!"
Phong Hào: "..."
Quả nhiên vẫn không thể trốn – Phong Hào cảm khái khi bị bắt ngồi lên xe của nam phản diện.
Nguyễn Thái Sơn ra hiệu cho tài xế lái xe đến công ty, còn mình thì tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói: "Nói một chút đi."
Phong Hào ôm vịt vàng nhỏ để tìm cảm giác an toàn, anh chột dạ nói: "Nói gì?"
Nguyễn Thái Sơn quay đầu nhìn anh, vẻ lạnh lùng trầm ổn khi đối đầu với Vũ Mạnh Hùng biến mất, chỉ còn lửa giận phun trào như núi lửa bùng nổ: "Chính cậu không biết nên nói gì sao? Tại sao hai người mới sáng sớm đã cùng đi ra từ một chỗ? Tại sao phải đưa ớt cho Vũ Mạnh Hùng! Hai người đạt thành ý gì! Cậu có biết cậu đang vi phạm hợp đồng không! Có biết ớt kia phải là của tôi không!"
Phong Hào bị mắng, rụt người về phía cửa xe: "Nói thì nói... Anh hỏi thì tôi nói!"
Anh mới nãy còn khen thầm lần này tính tình Nguyễn Thái Sơn thay đổi tốt, lúc xuống xe, hắn không bị động kinh lại còn cho Vũ Mạnh Hùng một đòn, ai ngờ hắn tích toàn bộ lửa giận rồi phun vào mặt anh như vậy!
Có bản lĩnh thì nổi giận với Vũ Mạnh Hùng đi! Chỉ biết bắt nạt anh thôi!
Phong Hào lén bĩu môi, giải thích: "Thứ nhất, bọn tôi cùng nhau đi ra là vì y đang ở lầu dưới nhà tôi, vừa lúc đến giờ đi làm, cho nên mới gặp nhau."
"Thằng đó ở lầu dưới nhà cậu?" Mới giải thích câu hỏi thứ nhất đã làm Nguyễn Thái Sơn nổ còn mạnh hơn: "Nó dọn đến bên dưới lúc nào! Tại sao lại dọn xuống dưới đó!"
Nhắc tới chuyện này, Phong Hào cũng tức lắm đấy: "Mới mấy hôm trước, y phát hiện Kiều Minh trước khi biến mất có tới chung cư, thế là dọn vào ở luôn, thật ra là y muốn theo dõi tôi... Lại nói này Nguyễn tổng, anh muốn kim ốc tàng kiều thì có thể xóa dấu vết sạch một chút được không, đừng có liên lụy người khác chứ! Tôi sắp bị y làm phiền chết!"
Mặt Nguyễn Thái Sơn đen lại: "Phiền chết thế sao cậu còn cho y ớt!"
Phong Hào: "Đó là vì y biết tầm quan trọng của trái ớt đối với tôi, y nói chỉ cần tôi cho ớt thì y sẽ tin lời tôi nói chưa từng gặp Kiều Minh, y cũng sẽ không theo dõi tôi nữa!"
Nguyễn Thái Sơn: "Lời thằng đó nói mà cậu cũng tin! Sao cậu không tin tôi, không tìm tôi?"
Phong Hào: "Tôi tìm anh làm chi?"
Nguyễn Thái Sơn: "Chúng ta là bạn, với cả chuyện này cũng bắt đầu từ tôi, nên phải tìm tôi chứ?"
Phong Hào: "Anh cũng biết là tại anh đấy, thế mà đối với Vũ Mạnh Hùng thì khách sáo, còn đối với tôi thì dữ như vậy!"
Nguyễn Thái Sơn khựng lại, hắn quay đầu qua một bên, hít thở sâu hai lần mới miễn cưỡng ngừng được lửa giận trong lòng: "Rồi, là tính khí tôi không tốt, không nên dữ với cậu, cậu nói tiếp đi."
Phong Hào: "Tôi giải thích xong rồi còn gì? Do anh kim ốc tàng kiều không sạch sẽ làm tôi rước phiền vào thân, Vũ Mạnh Hùng không tin lời tôi nên mới dọn tới theo dõi tôi, sau đó là cảnh anh vừa thấy."
"Còn việc vi phạm hợp đồng, bây giờ là thời gian thí nghiệm, tôi có quyền quản lý những trái ớt này, mấy điều này đều được ghi lại rồi, anh đừng có đánh lận con đen..."
Nguyễn Thái Sơn cố nén lửa giận: "Cậu có quyền quản lý thì cho Vũ Mạnh Hùng được sao?"
Phong Hào: "Đấy là ngoài ý muốn, tôi thật sự không muốn y giám sát tôi nữa, nhỡ Kiều Minh không trở về thì y cứ giám sát tôi mãi như thế à?"
Nguyễn Thái Sơn lại thanh minh: "Vẫn là câu nói lúc nãy, cậu gặp chuyện gì cũng có thể tới tìm tôi, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu giải quyết!"
Phong Hào chỉ cười một tiếng, không nói gì cả, anh không muốn dựa vào người khác, cũng không muốn phụ thuộc lâu dài vào ai.
Nguyễn Thái Sơn nhìn ra vẻ mặt anh có ý gì, lửa giận trong lòng lại cháy phừng phừng, hắn cảm thấy rất tức giận, thậm chí bây giờ hắn đã không biết mình tức giận cái gì.
Có thể hắn đang tức giận tại sao mình lại rút người theo dõi Phong Hào, cũng có thể đang tức giận tại sao mình đưa Kiều Minh đi mà không xóa sạch dấu vết, tức giận Vũ Mạnh Hùng cướp ớt của hắn hai lần, tức giận Phong Hào không tin tưởng hắn!
Nguyễn Thái Sơn đỡ trán, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình không đúng.
Rõ ràng là lúc đối mặt với Vũ Mạnh Hùng, hắn không tức giận như vậy, ngược lại còn lý trí phân tích, đào hố bắt Vũ Mạnh Hùng hoặc trả lại ớt hoặc ăn hết ớt, nhưng sao bây giờ đối diện Phong Hào thì hắn lại không nén được tức giận.
Rõ ràng cướp mất ớt của mình là Vũ Mạnh Hùng! Rõ ràng mình nên tức giận Vũ Mạnh Hùng mới đúng!
Càng nghĩ càng giận, Nguyễn Thái Sơn nắm chặt nắm tay đến mức vang lên tiếng kèn kẹt, tựa hồ giây tiếp theo sẽ tung ra một cú đấm vậy.
Phong Hào nhìn hắn nổi cơn thịnh nộ, anh cúi đầu nhặt bốn trái ớt dị dạng còn dư lại trong chậu vịt vàng ra, đưa cho hắn, an ủi như dỗ trẻ con: "Anh nhìn xem anh còn những bốn trái, nhiều hơn y hai trái."
Nguyễn Thái Sơn ngẩng đầu nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi vốn có thể có sáu trái!"
Phong Hào vuốt lông: "Có còn hơn không, sau này giữ hết lại cho anh."
Nguyễn Thái Sơn hừ lạnh một tiếng, mặc dù thái độ lạnh lùng kiên định, nhưng tay vẫn thò ra nhận ớt, bắt đầu bỏ từng trái vào miệng nhai, dựa vào kích thích vị giác để bình tĩnh lại.
Đến lúc nuốt trái ớt cuối cùng xuống, quả nhiên vị cay rát dập lửa giận không còn gì, đầu óc thanh minh, tất cả chỉ còn lại vị cay quanh quẩn, làm ta có thể tập trung cao độ.
Nguyễn Thái Sơn tỉnh táo lại, rốt cuộc có thể dùng lý trí phân tích chuyện vừa rồi, nhưng suy nghĩ còn chưa bắt đầu, hắn đột nhiên phát hiện... Hành động ăn ớt khi mất khống chế cảm xúc giống như đúc việc hắn ăn kẹo trước đây!!
Động tác vừa rồi quá mức tự nhiên, làm hắn ăn xong thì não mới kịp load, hắn bất tri bất giác phát hiện, trái ớt đã sớm thay thế viên kẹo.
Nguyễn Thái Sơn im lặng một hồi lâu, vị cay rát trong họng ép kéo suy nghĩ của hắn trở về, hắn nhỏ giọng ho khan hai tiếng, sau đó lấy điện thoai ra gọi cho trợ lý: "Lúc mua thuốc ngậm cho Vũ Mạnh Hùng, nhớ chừa cho tôi một ít."
Trợ lý: "..."
Phong Hào: "..."
Cùng là đàn ông sao còn làm khó nhau.
=== Lời tác giả ===
Nguyễn Thái Sơn: Động vào ớt của tôi, không trả lại thì ăn dọng hết đi!
Vũ Mạnh Hùng: @#¥%&%¥
------
cưng quá tròi ghen cũng không dám mắng nhiều, còn không biết mình ghen cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip