Chương 64

Đây nếu không phải Nguyễn Thái Sơn giở trò mới là kỳ lạ!!

Vũ Mạnh Hùng đưa tay ném bút vào trong thùng, tức đến nghiến răng: "Đưa mấy thứ này đi chỗ khác cho tôi!"

Trợ lý vội vàng bỏ thiệp vào lại bên trong, vừa ôm thùng đóng lại vừa hỏi: "Mấy thứ này..."

Vũ Mạnh Hùng nhìn cũng không muốn nhìn nữa: "Ai thích lấy thì cứ lấy, đừng để tôi thấy nữa!"

Trợ lý: "Vâng vâng!"

Vũ Mạnh Hùng: "Nhớ gọi người đến tẩy bớt mùi trong phòng!"

"Vâng, em sẽ làm ngay!" Trợ lý đáp lời, cậu sau khi rời khỏi văn phòng bèn đi thẳng xuống khu nhân viên làm việc, đặt cái thùng khá nặng lên bàn, cậu thở dốc nói: "Ai, ai thích ăn sầu riêng không? Có ai thích ăn không?"

Khu làm việc im lặng một hồi lâu, sau đấy có một cô bé im lặng giơ tay lên: "Em, em thích ăn...... nhưng bình thường em đều rất chú ý, không để lại mùi gì kỳ quái."

Cô bé chắc tưởng bị phê bình, giọng nói tràn đầy căng thẳng - dù sao sầu riêng cũng là thứ tùy khẩu vị mỗi người, có người thích ăn thì cũng có người không thích ăn, ngộ nhỡ có người không ngửi được mùi sầu riêng, bèn đi phản ánh thì làm sao bây giờ!

Trợ lý nhẹ nhàng thở ra: "Rồi, vậy thùng này tặng em, tự giải quyết nhé!"

Cô bé a một tiếng, vui vẻ bất ngờ nói: "Không lẽ tất cả trong này đều là sầu riêng?"

"Em đoán đúng rồi!" Trợ lý nghĩ một chút, lại lấy thiệp trong thùng ra, xé bỏ vứt thùng rác, cậu vỗ vỗ thùng ý bảo để đây, sau đấy xoay người rời đi như một cơn gió.

Cô bé ồ một tiếng rồi nhào lên, vô cùng hạnh phúc xem xét bốn trái sầu riêng chín đã được xẻ ra. Mẹ ơi, cô có thể ăn cành bụng rồi!

Những người khác cũng vây lại xem, bàn tán về hộp quà này: "Thùng quà này ở đâu ra vậy, có khi nào có ai tặng cho Vũ tổng mà bị sếp ghét không."

"Chắc chắn rồi, Vũ tổng từ trước đến giờ có ăn sầu riêng đâu, em đoán người tặng chắc cũng không có thái độ tốt." Người này nói xong lại xem xung quanh thùng, đáng tiếc không nhìn thấy manh mối nào khác để tám chuyện.

"Chị biết rồi!" Có người đột nhiên vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ: "Chắc chắn là tình địch của Vũ tổng đưa tới!"

"Tình địch gì? Kiều tiểu thư vẫn còn người theo đuổi à?"

"Cái gì mà Kiều tiểu thư, Kiều Minh giờ là quá khứ rồi, em không để ý đã bao lâu không thấy cô ta xuất hiện?"

"Nói mới thấy, đúng là mấy ngày rồi không gặp. Quả nhiên kẻ có tiền chỉ nghe được tiếng cười của người mới, mấy ai nghe tiếng khóc của người cũ, chậc chậc chậc."

"Đừng chen ngang, em hỏi cái này đã, làm sao chị biết là tình địch của Vũ tổng tặng tới?"

Người vỗ tay giải thích: "Người thông minh nhìn cái là biết à, Kiều Minh lâu như vậy không xuất hiện chứng minh Vũ tổng không yêu cô ta nữa, nhưng mà Vũ tổng hôm nay lại mua hoa tặng ai đó, cái chính là còn tự viết thiệp mừng, mọi người cảm thấy làm như vậy là vì ai? Chắc chắn là cho người đang được theo đuổi đúng không! Mọi người nghĩ xem, buổi sáng tặng hoa, buổi chiều đã có cái hộp thúi mù này, không phải tình địch trả thù thì là cái gì? Đúng không!"

Mọi người như ngộ được chân lý: "Ồ ồ ồ ồ ~~~"

Nếu nói ba người đàn bà thành cái chợ, thì tất cả đồng nghiệp nữ trong văn phòng cùng nhau tụ lại làm bà tám, quả thật chính là tràng Tu La cỡ bự, chỉ ngắn ngủi vài giây mà kết luận được định xuống và truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Ngoài cửa.

Hàn Hạo Phong tựa vào tường, im lặng nghe hết tất cả đoán mò, hắn suy tư một lát rồi quay người trở về văn phòng.

Chú Vũ đang bận rộn, ngẩng đầu nhìn thấy hắn thì nhíu mày: "Sao lại về đây nữa?"

"Vừa nghe được chút tin tức nên muốn nói cho chú biết." Hàn Hạo Phong nói: "Hình như Vũ Mạnh Hùng bắt đầu có tình yêu mới."

Ngón tay chú Vũ dừng lại, ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: "Cháu muốn nói gì?"

Hàn Hạo Phong tỏ vẻ vô tội: "Cháu chỉ muốn nói cho chú biết tin vừa nghe được mà thôi, cháu không có ý gì cả."

Chú Vũ nhìn hắn vài giây, đột nhiên nói: "Hình như cháu chưa có bạn gái phải không?"

Hàn Hạo Phong: "Vâng."

Chú Kim thản nhiên nói: "Thật ra ông nội cháu vẫn rất muốn ôm chắt trai đấy."

Lòng Hàn Hạo Phong hơi trầm xuống, hắn rời khỏi văn phòng liền đen mặt, hơi tức giận siết nắm tay.

Hắn vốn muốn nói tin tức cho Vũ Tiền Tâm biết, để ông ta cho hắn đi âm thầm giở trò phá hỏng, kết quả không ngờ lại đem mình cột vào...... Không được, sự nghiệp của Vũ Mạnh Hùng giờ rất khó lay động, không thể để y cũng đạt được tình cảm viên mãn!

Dù sao người chỉ có trong lúc thương tâm tuyệt vọng mới phạm phải sai lầm, mới có thể để kẻ khác thừa dịp mà vào, và đây chính là thời cơ cho hắn!

Hắn phải tự nghĩ biện pháp...... Nhất định có biện pháp!

----------------

Nguyễn Thái Sơn hoàn toàn không biết một thùng quà của mình đã gieo bao nhiêu mầm tai vạ, lúc này, hắn đang ngồi ở bàn của mình, chống đầu ngủ gật - tối hôm qua hắn ngủ quá muộn, cơ bản là mở mắt đến tận hừng đông mới ngủ, buổi sáng lại bị điện thoại đánh thức, tính ra cũng chỉ ngủ được vài tiếng, không gật gà mới lạ.

Phong Hào vừa ăn bánh vừa làm việc, anh ngẩng đầu thì bắt gặp Nguyễn Thái Sơn đang ngủ gật, đột nhiên tự thấy có chút xấu hổ. Dù sao cũng là do anh gọi người ta dậy, lại còn bắt đến công ty, mà ngủ gật như vậy rồi cũng không làm được việc, không bằng đi nghỉ ngơi hẳn luôn.

Vì thế, Phong Hào ho nhẹ vài tiếng, gọi: "Nguyễn Thái Sơn!"

Nguyễn Thái Sơn lập tức mở to mắt, chớp chớp mắt tỉnh táo hai giây mới nghi hoặc nhìn qua: "Hử?"

Phong Hào nói: "Nếu anh mệt quá thì về nhà ngủ đi, gọi trợ lý tới đón anh về."

Nguyễn Thái Sơn nhìn đồng hồ trước mặt: "Còn ba tiếng nữa là hết giờ, không có gì khác lắm."

"Nhưng mà anh ngủ ở đây cũng chẳng thoải mái, ngồi chỗ này cũng vô dụng...... Không phải, không phải vô dụng." Phong Hào thay đổi lý do: "Chính là mệt quá thì không có tâm trạng làm việc, như vầy còn không bằng đi nghỉ ngơi hẳn luôn."

Nguyễn Thái Sơn tựa vào ghế im lặng một lúc lâu, ngay lúc Phong Hào nghĩ hắn đã ngủ, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Có phải lát nữa cậu sẽ lên lầu không?"

"Đúng vậy." Phong Hào lật thời gian biểu ngày hôm nay của mình: "Tôi phải trở về phòng của mình xem một chút."

Nguyễn Thái Sơn: "Tôi nhớ rõ văn phòng cậu có một phòng nghỉ nhỏ."

Phong Hào: "......"

Vờ lờ. Ai bảo mày tự mua dây buộc mình làm gì, đáng đời!

Vì thế lúc Phong Hào trở lại văn phòng của mình ở tầng mười sáu, Nguyễn Thái Sơn cứ thế đi theo, còn quang minh chính đại đi vào phòng nghỉ.

Phòng nghỉ được trang trí theo phong cách màu lạnh đơn giản, không khác gì nhiều với phòng làm việc bên ngoài, mỗi ngày đều có người đến làm vệ sinh quét tước, trong tủ quần áo còn có áo sơmi đã mặc, nhìn số đo thì là của Phong Hào.

Màn che cửa sổ sát đất đóng kín, đèn đứng được đặt trong phòng tỏa ra ánh sáng mờ, điều hòa trên đầu im lặng phả gió mát, máy tạo sương thổi ra sương trắng tản khắp phòng, ấm áp mà không bị khô.

Nguyễn Thái Sơn nằm trên giường, chìm vào giữa chăn đệm màu xanh da trời, hắn thở sâu, cảm thấy hoàn cảnh xung quanh không hiểu sao làm người ta có cảm giác ấm áp, an toàn.

Cơn buồn ngủ nặng nề nhanh chóng ập tới, lúc này, Nguyễn Thái Sơn không chống cự nó, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Phong Hào cắn đầu bút, một mình im lặng đọc văn kiện. Thỉnh thoảng sẽ có người đi vào báo cáo công việc, đánh vỡ im lặng, nhưng nhiều nhất chỉ nửa tiếng rồi lại đi. Giống như ném một viên sỏi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng chỉ nổi lên ngắn ngủi rồi hồ lại trở về yên tĩnh.

Nhưng mà, vũ khí sát thương cỡ lớn như Đặng Thành An thì lại không như thế, âm lượng của cậu khi vừa vào cửa chẳng phải viên sỏi nữa, mà là một trái ngư lôi!

Đặng Thành An: "Hết giờ hết giờ ~~~ Trần tổng có đi đâu ăn không?"

Phong Hào giơ ngón tay ra hiệu im lặng: "Ông nói nhỏ chút, có người ngủ bên trong."

Bước chân vui sướng của Đặng Thành An khựng lại tại chỗ: "A đù, ông dám cắm sừng tôi, ông quá đáng rồi đó nha!"

Phẫn nộ chỉ trích xong, Đặng Thành An lại tiến đến trước mặt Phong Hào, hóng hớt hỏi: "Nói tôi biết trước trong kia là ai đã? Xinh không?"

Phong Hào: "Vớ vẩn, cắm được sừng cho ông thì đảm bảo hơn ông là cái chắc."

"Quào, đồ cờ hó nhà ông, trước kia ông còn khen tôi đẹp nhất, không ngờ ông bây giờ nói thay lòng đổi dạ là thay ngay lập tức." Đặng Thành An lại trách móc tiếp, sau đấy lại hóng: "Ai vậy? Như thế nào lại đang ngủ? Có phải do ông quá phận......"

"Ông im đi!" Phong Hào vỗ bìa cứng vào mặt cậu, không còn gì để nói: "Tẩy sạch đống văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu ông đê, còn có đừng nói linh tinh, trong kia là Nguyễn Thái Sơn đấy, anh ta chỉ mệt mỏi quá mà thôi!"

Đặng Thành An nghiến răng đẩy bìa cứng trên mặt ra, tủi thân nói: "Rồi rồi rồi, ông không chột dạ thì làm gì mà căng...... Còn nữa, nói chuyện thì cứ nói, đừng đánh mặt tôi, đánh người không đánh vào mặt á!"

Phong Hào cười lạnh: "Tôi không chỉ muốn đánh mặt ông, tôi còn muốn bổ đầu ông ra xem trong đấy chứa cái gì!"

Đặng Thành An cười hí hí: "Trong đầu tôi đều là ông đấy."

Phong Hào: "Biến!"

Đặng Thành An đắc ý nhướn mày, còn muốn nhây thêm một phen, nhưng khóe mắt đột nhiên thấy một bóng đen, tập trung nhìn lại thì cậu kinh sợ phát hiện, Nguyễn Thái Sơn không biết từ lúc nào đã hé cửa, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Má ơi, tự dưng nhìn thấy sợ!

Đặng Thành An sờ cổ, tự trấn an bản thân bị dọa nổi da gà, cậu ho nhẹ một tiếng, dùng mắt ra hiệu.

Phong Hào thuận thế nhìn sang, vừa lúc thấy Nguyễn Thái Sơn mở cửa đi ra, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn, nhìn không ra vẻ mặt, nhưng thấy môi mím lại, thì đoán là tâm trạng không tốt.

Phong Hào chủ động chào hỏi: "Tỉnh rồi?"

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ, hai người vừa nói cái gì đấy?"

"Không nói gì hết!" Đặng Thành An giành trả lời, "Tôi chỉ đến báo cáo công việc thôi ha ha ha ha, bây giờ tôi sẽ không làm lỡ thời gian tan việc của Trần tổng, gặp lại sau, bái bai bái bai ~~~"

Tiếng cuối cùng vừa dứt, Đặng Thành An đã nhanh chóng bay đi như một cơn gió thu hiu quạnh, đầu cũng không quay lại, giống như người vừa bước vào đã đòi đi ăn lúc nãy không phải là cậu.

Phong Hào nhìn cậu chạy mất, rốt cuộc quay đầu nói với Nguyễn Thái Sơn: "Bây giờ không có việc gì thật, về nhà thôi."

Nguyễn Thái Sơn: "Ừ."

Đại khái là do vừa tỉnh ngủ, trạng thái cả người Nguyễn Thái Sơn đều nặng nề tối tăm, rất ít nói chuyện. Phong Hào chở hắn về nhà mà cả đường không dám ho một tiếng, cả khuôn mặt hắn đều được giấu dưới vành nón, làm Phong Hào nghĩ hắn lại đang ngủ, nhận điện thoại đều phải cẩn thận.

Người gọi tới là Trịnh Phương Lan, đối tượng xem mắt lần trước của anh. Tuy rất bất ngờ nhưng Phong Hào vẫn nhận điện thoại - vì ấn tượng của anh với cô bé vẫn khá tốt.

Trịnh Phương Lan nói: "Chào Trần tổng, không biết Trần tổng còn nhớ em không?"

Phong Hào đeo tai nghe bluetooth vào, đùa giỡn nói: "Không nhớ, cúp máy đây."

Trịnh Phương Lan cười nói: "Ấy ấy ấy, sao lại làm thế, là do em không đủ xinh đẹp để lưu lại ấn tượng cho Trần tổng sao?"

Phong Hào dừng xe chờ đèn đỏ: "Trịnh tiểu thư khiêm tốn."

Trịnh Phương Lan làm bộ thở phào: "Có thể được Trần tổng còn nhớ là tốt rồi..... Nói ngắn gọn thôi, dạo gần đây Trần tổng có thời gian để tham gia tiệc tối không?"

Phong Hào: "Tiệc tối? Em định làm bạn gái anh à?"

Trên ghế phụ, cặp mắt giấu dưới vành nón đột nhiên mở ra, Nguyễn Thái Sơn ngồi im trên ghế, lẳng lặng nghe lén. Nghe thấy đối phương hình như cười cười, sau đó nói: "Được, anh sẽ đi."

=== Lời tác giả ===

Có đôi khi thích một người chính là như vậy, đề phòng đàn ông rồi đề phòng đàn bà, chúng ta cùng dành một giây thương cảm cho Nguyễn Thái Sơn ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip