Chương 67
Không phải cảm giác...... mà chính là thừa thãi thật sự!
Ngay cả Trịnh Phương Lan cũng cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở đây - dù sao nhìn lướt tình huống này, chẳng giống cô hẹn với Phong Hào chút nào, mà giống như cô đang đội một cái bóng đèn bự có công suất cực cao ở trên đầu, làm ảnh hưởng người khác hẹn hò!
Khoan đã......
Trịnh Phương Lan đột nhiên tỉnh ngộ, cô xoay người nhìn về hướng hai người rời đi, ánh mắt kinh ngạc.
Hóa ra Phong Hào nói thích đàn ông không phải để lấy cớ từ chối đám hỏi, mà là nói thật.
Vậy bây giờ, anh ta và Nguyễn Thái Sơn đang yêu đương sao? Quyền quý mới nổi Nguyễn Thái Sơn và người cầm quyền tập đoàn Trần thị Trần Phong Hào chuẩn bị liên minh?
Trịnh Phương Lan cắn môi, cô đột nhiên cảm thấy mình lúc trước không làm việc xốc nổi thật là chuyện tốt, dù sao tương lai của Phong Hào rất đáng mong chờ, thành tựu đạt được tuyệt đối chỉ có cao chứ không thấp, trở thành bạn của anh ta, với mình mà nói chắc chắn là chuyện vô cùng có lợi.
Trịnh Phương Lan thở sâu, bình ổn lại cảm xúc trong lòng, sau đó mỉm cười nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Lấy cái này đi."
Nhân viên bán hàng cúi người: "Vâng, tiểu thư, chị có muốn thử trang sức cùng với lễ phục không? Gần đây cửa hàng vừa nhập về không ít mẫu mới, thử với váy rất đẹp ạ."
"Được."
Trịnh Phương Lan ngồi trước gương ngắm chính mình, mỉm cười. Dù đàn ông không đáng tin cậy, nhưng cô có thể dựa vào chính mình!
Bên kia.
Phong Hào nhìn Thái Sơn thay xong quần áo, cứ cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh mặc vậy không phải đang đụng hàng với tôi sao?"
Nguyễn Thái Sơn chỉ quần áo của mình: "Tôi là màu đen, cậu là xanh dương đậm."
Phong Hào nâng cằm đánh giá hắn: "Nhưng cả cà-vạt và ghim cài cổ áo lại giống hệt tôi, cả màu khuy măng-sét cũng giống nữa."
Nguyễn Thái Sơn bình thản sửa lại khuy măng-sét: "Không sao, tôi không chê cậu đâu."
Phong Hào: "......" @#$%&*#
Anh đứng dậy nói: "Anh không chê tôi nhưng tôi ghét anh đấy, anh không đổi thì tôi đổi!"
Nguyễn Thái Sơn tự tay ấn người ngồi về lại sô-pha, đè vai anh xuống không cho đứng lên.
Phong Hào ngẩng đầu trừng hắn: "Anh làm gì?"
Nguyễn Thái Sơn nhìn xuống anh vài giây, vẻ mặt nghiêm túc vớt vát: "Cậu mặc là đẹp nhất, còn đẹp hơn cả tôi."
Chương Hạo: "......"
Anh bây giờ không biết nên tức giận hay nên cười, anh gạt tay hắn trên vai ra, ghét bỏ nói: "Nịnh người khác vụng về quá đấy."
Nguyễn Thái Sơn: "Thật sự đẹp."
Phong Hào cố ý làm khó hắn: "Tôi mặc đẹp nhất, vậy anh không sợ mặc giống tôi thì sẽ trở thành hoa lá làm nền sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "Tôi sẵn lòng làm hoa lá!"
"Nói so với hát còn dễ nghe, không được, đổi cho tôi!" Phong Hào lạnh lùng vô tình: "Bây giờ tôi ghét anh đấy, không có đường thương lượng đâu, nhanh lên!"
Nguyễn Thái Sơn: "......"
Cuối cùng, ghim cài cổ áo đổi thành khăn cài túi áo, cà-vạt cũng bị đổi kiểu khác, khuy măng-sét thì do Nguyễn Thái Sơn liều chết nói mình thích mới được giữ lại, quả thật là thảm vô cùng.
Họa từ miệng mà ra, Nguyễn Thái Sơn chỉ có thể im lặng ngậm miệng tự rút kinh nghiệm, cam đoan trong lòng lần sau sẽ không bao giờ nói chuyện tùy tiện nữa.
Hai người ồn ào xong, xác định mua hai bộ trang phục với nhân viên bán hàng, rồi thay trở về quần áo của mình lúc trước, cả hai rốt cuộc cũng nhớ tới sự tồn tại của nhân vật chính Trịnh Phương Lan, lại quành về khu lễ phục nữ.
Trịnh Phương Lan đang thử khuyên tai, khuyên tai kim cương lấp lánh có tua rủ xuống, đơn giản mà không mất vẻ quý phái, vô cùng phù hợp với kiểu tóc và trang điểm của cô.
Phong Hào khen: "Mắt thẩm mỹ của Trịnh tiểu thư thật tốt."
Trịnh Phương Lan nhìn ảnh phản chiếu của Phong Hào trong gương, cười thẹn thùng.
Nguyễn Thái Sơn thì mặt không đổi sắc.
Sợ hai người chờ lâu, Trịnh Phương Lan nhanh chóng chọn bộ trang sức mình muốn, rồi thay đổi lại quần áo lúc trước.
Phong Hào nhìn giày cao gót của cô, chủ động nói: "Trịnh tiểu thư không lái xe sao, để anh đưa em về nhé?"
Trịnh Phương Lan vốn lập kế hoạch là chọn quần áo xong sẽ đi ăn bữa tối, sau đó được quý ông lịch sự đưa về nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, Trịnh Phương Lan phát hiện ánh mắt nhìn cô càng lúc càng mất kiên nhẫn của Nguyễn Thái Sơn, cô lập tức mỉm cười nói: "Cám ơn ý tốt của Trần tổng, em còn muốn đến cửa hàng của bạn bè xem một chút, hai anh cứ đi trước đi."
Phong Hào: "Được rồi, ngày mai gặp lại Trịnh tiểu thư."
"Ngày mai gặp."
Tạm biệt Trịnh Phương Lan, Phong Hào mở khóa xe, ngồi vào ghế lái, anh chờ Nguyễn Thái Sơn ngồi vào chỗ rồi mới đưa mắt nhìn ngã tư đường bên ngoài: "Anh xem chúng ta có nên ăn luôn ở bên ngoài không?"
"Không." Nguyễn Thái Sơn từ chối rõ ràng lưu loát, thắt dây an toàn xong, hắn nói: "Về nhà."
Phong Hào không chịu: "Tại sao không thể ăn bên ngoài?"
Nguyễn Thái Sơn: "Ăn ở nhà ngon nhất."
Phong Hào há miệng, chưa kịp nói gì thì Nguyễn Thái Sơn đã quay đầu, nghiêm túc nói: "Không có chỗ nào so được!"
Lý do thoái thác của Phong Hào nháy mắt bị kẹt, anh không cam lòng nhìn hắn. Nguyễn Thái Sơn cũng nhìn anh, không nhượng bộ chút nào.
Hai người ngồi nhìn nhau trong xe tối lờ mờ một lúc, cuối cùng Phong Hào bỏ cuộc đầu tiên, anh thở dài ngồi thẳng người dậy, lái xe về nhà. Về thì về, dù sao Nguyễn Thái Sơn giờ cũng không đến công ty nữa, sau này anh và Đặng Thành An ngày nào cũng đi ăn ngoài cho xem!
Nguyễn Thái Sơn nhìn vẻ mặt giận dỗi của Phong Hào, khóe miệng bất giác nhếch lên, hắn ngồi dựa vào ghế với tâm trạng không tồi, đợi về nhà ăn cơm.
Hắn không cố ý đối nghịch với Phong Hào, nhưng so với bên ngoài chỉ có nhà hàng yên tĩnh tao nhã, hắn vẫn thích căn nhà tràn ngập mùi khói nấu nướng đồ ăn của Phong Hào, không phải ngon nhất, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp có thể làm hắn xúc động.
Hắn rất thích, thậm chí là lưu luyến loại cảm giác này.
Đồng thời hắn biết, cảm giác này là nhờ Phong Hào mới có, hắn cũng biết câu chào buổi sáng đầy tinh thần phấn chấn của Phong Hào nói với mình, những vui đùa tức giận vì lo lắng, cảm giác an toàn làm mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cùng với một bộ mặt khác mà Phong Hào chỉ bày ra cho chính hắn thấy...... Tất cả đều vì hắn đứng bên cạnh Phong Hào.
Cho nên hắn phải giữ chắc vị trí này, càng phải bảo vệ tốt Phong Hào, không thể để bất cứ kẻ nào cướp cậu ấy đi.
Hắn phải bảo vệ kho báu mình tìm ra đầu tiên, ai cũng không được đụng!
Nguyễn Thái Sơn vuốt vết chai trên ngón tay cái, ánh mắt biến lạnh. Có lúc kim bài miễn tử của Vũ Mạnh Hùng phát huy tác dụng rất tốt, nhưng thời gian lâu, hắn không tin kim bài miễn tử vẫn trụ được đến cùng. Lúc đó, chỉ đợi Trương Vân lơi lỏng, hắn sẽ......
"Nghĩ gì đấy? Xuống xe!" Giọng nói của Phong Hào đột nhiên đánh gãy ý nghĩ của hắn, anh còn thuận tay cởi dây an toàn cho hắn: "Về đến nhà về đến nhà."
Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ nguy hiểm, làm như không có chuyện gì xảy ra, bình thản bước xuống xe, đi theo Phong Hào về nhà ăn cơm.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, dặn dò xong thì đi về. Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn vừa chậm rãi ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
Phong Hào hỏi: "Anh cơm nước xong thì ở lại luôn, hay đợi lát nữa trèo cửa sổ xuống?"
Nguyễn Thái Sơn nói: "Tôi ở lại luôn, không về cũng biết gã kia vẫn ở đấy."
Phong Hào cắn đũa nhìn hắn, chần chừ nói: "Tôi có thể hỏi là ai không? Nếu không tiện nói thì cũng không sao."
"Không có gì là không tiện nói." Nguyễn Thái Sơn nói đơn giản một lần: "Coi như là người được cấp trên bên kia của tôi phái tới, muốn tôi nhận đơn đặt hàng, tôi từ chối nên tên này muốn bám lấy tôi, bám đến khi nào tôi đồng ý mới thôi."
Phong Hào à một tiếng, nghi ngờ hỏi: "Vậy sao anh không đồng ý? Bây giờ, dự án xong rồi thì anh chắc có thời gian mới đúng."
Nguyễn Thái Sơn im lặng hai giây, bình tĩnh đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương: "Tôi không thích thái độ của gã, không muốn hợp tác."
Quá tùy tiện, nhưng lại hợp với tính cách vui giận bất thường, thích gì làm nấy của hắn. Phong Hào cảm thấy cũng không có gì xấu, còn hỏi ngược lại: "Vậy anh tính ở chỗ tôi bao lâu?"
Nguyễn Thái Sơn nhanh như chớp: "Ở đến khi nào gã đi thì thôi."
Phong Hào à một tiếng: "Vậy nếu anh vẫn không đồng ý hợp tác, là hai người sẽ thi xem ai lì hơn à? Rồi đến khi nào mới xong?"
Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là mấy trò như thế."
Xem ra không chết thì không lùi, Phong Hào đành thở dài một tiếng: "Vậy cứ thi đi, hai người vui vẻ là được rồi.
Dù sao chuyện sở nghiên cứu của Nguyễn Thái Sơn, nhờ cốt truyện đề cập thì Phong Hào cũng biết một chút, còn lại thì bản thân không biết cũng không hiểu, việc duy nhất có thể làm là cho Nguyễn Thái Sơn một căn phòng khách để ở, xem như cho hắn chút cổ vũ từ bạn bè.
Còn mặt khác..... nếu anh rảnh để nghĩ nhiều như vậy, thì đi chuẩn bị cho tiệc tối vẫn tốt hơn.
Tiệc tối bắt đầu lúc năm giờ chiều ngày hôm sau, Phong Hào sửa soạn quần áo lúc ba giờ, đi đón Trịnh Phương Lan lúc bốn giờ, sau đó cùng nhau đến điểm dự tiệc.
Nghe nói tiệc lần này là tiệc thành niên mười tám tuổi của Trịnh Tiêu Tiêu, em gái họ của Trịnh Phương Lan, cho nên Trịnh Vân Vân khá xem trọng -- cái mà phụ nữ xem trọng chắc là cảm giác không thể bị lép vế khi so sánh nhau, cho nên từ ăn mặc đến bạn đồng hành, phải đẹp đẽ rực rỡ đè bẹp người khác mới được.
Thật hiển nhiên, Trịnh Phương Lan cảm thấy cô đã thành công -- thật ra mời được Phong Hào đến giúp mình nổi bật lên, cũng đã là một bước lớn tiến đến thành công, hơn nữa cô đã sớm chuẩn bị trang điểm và lễ phục, cô quả thật là người toàn thắng!
Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ ao ước từ những cô gái khác, cô kéo tay Phong Hào, vừa đi vừa cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm cười há há đắc ý.
Đến lúc này, Trịnh Phương Lan mới nói thầm với Phong Hào: "Thật ra, quan hệ giữa em với đứa em họ này không tốt, nó lúc nào cũng so đo với em, tức không chịu được."
Phong Hào bật cười: "So với trẻ con thì tức giận cái gì."
Trịnh Phương Lan nói: "Nếu không phải nó cướp bạn trai trước của em, em thật sự cũng chẳng định làm khó nó."
Phong Hào dừng lại: "Chuyện khi nào?"
Trịnh Phương Lan bình thản nói: "Đừng ngạc nhiên, Trịnh Tiêu Tiêu yêu sớm, cướp bạn trai của em...... Dĩ nhiên, anh có thể xem đây là lời một phía từ em, nhưng ít nhất, anh hôm nay là bạn đồng hành của em, không ủng hộ em thì cũng phải giữ trung lập, anh mà ủng hộ nó, em sẽ trở mặt liền!"
Phong Hào không hiểu rõ ân oán giữa phụ nữ, tỏ thái độ nói: "Anh trung lập."
Trịnh Phuươn Lan cũng đoán thế: "Không ủng hộ nó là tốt rồi, dù sao......"
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng ồn ào truyền từ cửa đến cắt đứt tiếng nói của Trịnh Phương Lan, hai người cùng quay lại, thấy Vũ Mạnh Hùng dẫn theo một bạn đồng hành nữ đi vào, đang chào hỏi cùng người khác.
Cô gái kia trông quen mắt, hình như là nữ diên viên Trác Mỹ Tuyết vô cùng nổi tiếng trên TV, gần đây có phóng viên giải trí đưa tin bóng gió rằng cô bước chân vào một nhà giàu có, nhưng vì bản thân không thừa nhận cũng không phủ định, mỗi lần nhắc tới lại hot lên.
Hóa ra nhà giàu có chính là Vũ Mạnh Hùng.
Phong Hào còn chưa cảm khái xong, Trịnh Phương Lam đột nhiên đưa mắt ra hiệu về một hướng, cảm thán nói: "Tiệc tối nay chắc náo nhiệt lắm."
Phong Hào thuận tiện quay qua nhìn, anh thấy vị hôn thê cũ Chu An của nam chính đang cầm sâm-panh trong tay, lẳng lặng đứng trong đám người, nhìn chằm chằm Trác Mỹ Tuyết với ánh mắt hung ác.
Phong Hào: "...... Đúng là náo nhiệt!"
=== Lời tác già ===
Phong Hào không thể ngờ được.... còn có náo nhiệt hơn ở đằng sau ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip