Chương 76
Không đúng, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện yêu đương! Không đúng không đúng không đúng! Không thể tiếp tục nghĩ nữa, không thể nghĩ sâu xa, không thể mở cánh cửa đó ra! Anh phải quên lời Đặng Thành An nói, anh chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ ớt nhỏ, cố gắng trồng cây ớt là được rồi!
__Ít ra nói đến chuyện trước mắt, không gì quan trọng hơn so với việc trở về!
Phong Hào không ngừng lập lại mục tiêu trong lòng, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Anh biết trạng thái bản thân không đúng, nhưng anh không dám nghĩ sâu thêm chút xíu nào nữa, không thì sẽ như Đặng Thành An nói, anh đang sợ, bắt đầu luống cuống!
Anh thậm chí nghĩ, mình nên tránh Nguyễn Thái Sơn xa một chút có khi lại tốt? Như vậy có lẽ sẽ giải quyết được tất cả vấn đề.
Rời khỏi anh ta sao......
Phong Hào thở sâu, đột nhiên nâng tay tự gõ đầu mình, cưỡng ép ngừng ý nghĩ lại, rồi cúi đầu sửa sang lại văn kiện, muốn dùng công việc để làm mình phân tâm.
Vất vả lắm mới tự thôi miên mình, bắt đầu thành thật làm việc, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Đặng Thành An vừa bỏ chạy lúc nãy đã quay lại.
Đặng Thành An tựa vào khung cửa, quan sát anh: "Tâm trạng Trần tổng thế nào rồi?"
Phong Hào tức giận, nói: "Ông có việc?"
Đặng Thành An: "Có đây, vị hẹn gặp đầu tiên đã tới rồi, ngài muốn tâm sự trước với người ta không?"
Phong Hào ngay lập tức khôi phục nghiêm túc: "Vũ Mạnh Hùng?"
Đặng Thành An búng tay: "Đúng vậy."
Phong Hào trầm ngâm hai giây, gật đầu nói: "Người ta cũng đến rồi, đưa anh ta lên đây đi."
Đặng Thành An đáp ứng, đóng cửa lại rồi đi dẫn Vũ Mạnh Hùng lại đây. Nhưng lần này cậu không đi vào cùng, đứng sau lưng Phong Hào nói nhỏ: "Anh ta bảo muốn nói chuyện một mình với ông!"
Phong Hào khẽ nhíu mày, chào hỏi Vũ Mạnh Hùng xong thì ngồi xuống, cảnh giác nhìn y.
Sức quan sát của Vũ Mạnh Hùng luôn nhạy bén, tất nhiên phát hiện trạng thái không tốt của anh: "Tâm trạng Trần tổng không tốt?"
Phong Hào lạnh tanh nói: "Gặp anh thì đương nhiên là không tốt."
Vũ Mạnh Hùng giữ nụ cười: "Trần tổng nói đùa."
Phong Hào: "Ai nói đùa với anh."
Vũ Mạnh Hùng nghe vậy cũng không tức giận, ý cười trong mắt càng tỏ ra chân thật, nhẹ nhàng nói: "Làm sao tâm trạng lại kém như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu Trần tổng sẵn lòng nói, tôi không ngại làm người nghe...... Hoặc là cũng có thể giúp Trần tổng giải quyết sự tình."
Phong Hào tựa lưng vào ghế, cười nhạo: "Anh cảm thấy nếu tôi gặp chuyện, sẽ tâm sự với kẻ địch sao? Anh ngốc hay tôi khờ thế?"
Vũ Mạnh Hùng trầm mặc hai giây, chậm rãi nói: "Tôi ngốc, nếu tôi không ngốc, người hiện tại bên cạnh Trần tổng chính là tôi."
Phong Hào bây giờ không nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến Nguyễn Thái Sơn, anh lập tức lạnh mặt, nói: "Anh hẹn trước lần này rốt cuộc có chuyện gì? Nếu chỉ muốn tìm tôi tán gẫu, tôi tin sẽ không có lần gặp mặt sau!"
Vũ Mạnh Hùng đã quen với thái độ này, bình tĩnh nói: "Tôi tới lần này là muốn giải thích chuyện mạo phạm cùng xúc động tối hôm qua, thật xin lỗi vì hành động của tôi tạo thương tổn đến Trần tổng, về sau tôi sẽ cố gắng khống chế chính mình, hy vọng Trần tổng tha thứ."
Phong Hào lãnh đạm: "À, không tha thứ."
Vũ Mạnh Hùng bật cười: "Trần tổng quả nhiên là ngay thẳng như tôi đoán."
Phong Hào: "......"
Sao cứ có cảm giác nam chính là một tên M, càng hành y, y lại càng hưng phấn? Bệnh thần kinh à! Mau nghĩ tới nữ chính của anh ở nước ngoài đi!!!
Phong Hào kiềm chế xúc động mắng chửi, không còn lời gì để nói: "Nếu biết tôi phản ứng như vậy, thế ý nghĩa của việc anh đến đây là gì?"
Vũ Mạnh Hùng: "Vẫn muốn đến biểu đạt thái độ của bản thân một chút, hy vọng Trần tổng đừng tiếp tục hiểu lầm tôi."
Phong Hào dần dần mất kiên nhẫn: "Vậy được rồi, anh biểu đạt xong rồi đó, không có việc gì thì mời Kim tổng trở về, anh không bận nhưng tôi bận."
Vũ Mạnh Hùng ngồi không nhúc nhích: "Phong Hào!"
Phong Hào ngẩng đầu nhìn y: "?"
Vẻ mặt Vũ Mạnh Hùng khó được nghiêm túc: "Tuy quan hệ giữa hai chúng ta không dễ chịu gì, nhưng ít ra chúng ta cùng sống trong một thế giới. Còn Nguyễn Thái Sơn thì khác, trên người hắn mang theo nguy hiểm, đặc biệt không thể trêu vào! Cậu đang sinh hoạt cùng phạm vi với một con mãnh thú, dù hắn bây giờ đang thu lại nanh vuốt, cậu có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị thương tổn chứ?!"
"Không phải tôi đang châm ngòi quan hệ giữa hai người, tôi chỉ nói ra tai họa ngầm trong quan hệ của hai người thôi, để cậu có thể nhìn thẳng vào việc cậu đang đi vào tình cảnh không thể quay đầu lại!"
"Cậu cũng thấy bộ dạng Trác Mỹ Tuyết rồi, tôi thừa nhận tôi đê tiện, lợi dụng cô ta, nhưng cậu cũng đừng xem nhẹ tâm Nguyễn Thái Sơn có bao nhiêu độc ác!"
Vũ Mạnh Hùng nhanh chóng nói xong những lời này, thở một hơi dài, lại khôi phục bình tĩnh: "Nếu cậu vẫn không tin tôi, tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi có thể hứa, từ giờ trở đi, dù bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu có khó khăn, đều có thể đến tìm tôi."
"Tôi sẵn lòng giúp cậu."
Phong Hào hơi trợn mắt, không nghĩ kẻ địch nam chính thế nhưng sẽ đưa ra hứa hẹn như vậy với mình.
Hơn nữa, anh đã nhìn quen hình tượng xảo quyệt thọc gậy bánh xe của y, đột nhiên đối diện với một mặt nghiêm túc kiên cường như thế, cũng thật làm người ta không thể nào thích ứng. Nhất là lời y nói hợp lý, phân tích chính xác và lý trí, ghép lại hoàn hảo thiết lập vốn có của nam phản diện trong cốt truyện gốc.
Ở phương diện của Nguyễn Thái Sơn, chưa bao giờ có chuyện từ chối hay đổi ý, "tên đã bắn ra không quay đầu" chính là cách mô tả chuẩn xác nhất phương thức hành động của hắn. Theo cốt truyện gốc, từ thái độ của hắn với Kiều Minh là có thể nhìn ra, hắn cố chấp mà lại điên cuồng. Chỉ cần hắn xác định sự tình gì, trừ phi hắn chết, nếu không sẽ không có khả năng buông tha.
Tuy một giây trước Phong Hào còn tự cảnh cáo chính mình đừng nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này, anh lại không kiềm chế được suy nghĩ miên man, bắt đầu lo lắng nếu mình và Nguyễn Thái Sơn ở cùng nhau, liệu có thể tái hiện lại tình cảnh giữa hắn và nữ chính? Nếu bản thân đổi ý muốn rời đi, vậy nguyên chủ trở về, ở chung với nam phản diện sẽ gây hậu quả xấu gì?
Rất nhiều nhân tố không xác định đã chính là áp lực, nếu thêm một nam phản diện như quả bom nổ chậm, vậy chính là áp lực đột nhiên chồng thêm áp lực.
Phong Hào thở sâu, kéo vịt vàng nhỏ trên bàn đến trước mặt mình, vừa vuốt vịt vàng nhỏ, vừa cố gắng tĩnh tâm, nói: "Cảm ơn trước ý tốt của Vũ tổng, về phần chuyện khác, tôi sẽ tự lo."
Vũ Mạnh Hùng lại nở nụ cười: "Rất vui vì cậu có thể nghe vào, hy vọng lần sau gặp lại, Trần tổng có thể có lựa chọn chính xác."
Phong Hào lễ phép mỉm cười: "Hy vọng thế!"
......
Tiễn Vũ Mạnh Hùng đi, những người hẹn gặp đằng sau cũng không gây được sát thương cỡ lớn như trước cho Phong Hào. Hàn Hạo Phong vẫn muốn kéo bè kết phái, bị Phong Hào thẳng thừng từ chối; Kiều Nhược Đồng cũng có ý đồ tương tự, bám vào danh chị gái của ả, hy vọng Phong Hào giúp ả thượng vị, còn nói đây là theo nhu cầu, ả được Vũ Mạnh Hùng, Kiều Minh về Phong Hào, Phong Hào cũng lạnh mặt từ chối.
Về phần Trịnh Tiêu Tiêu, cô nhóc này chính là rảnh hơi kiếm chuyện, muốn đánh cuộc thắng thua thôi, Phong Hào trực tiếp dùng tên Trịnh Phương Lan là thoải mái đuổi cô nhóc đi, vô cùng đơn giản.
Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, cũng tới thời gian tan làm của Phong Hào. Đặng Thành An chạy tới, nhao nhao ồn ào đòi ăn ké cơm, Phong Hào vừa lúc cũng không muốn về nhà. Dùng dằng hết hai tiếng đồng hồ, đợi trời tối rồi anh mới chậm rề rề lái xe về nhà.
Nguyễn Thái Sơn hẳn là vẫn còn trong nhà anh......
Ý nghĩ này tuy chợt lóe mà qua, nhưng lại như mở khóa van nước, nháy mắt đã đổ toàn bộ suy nghĩ của ngày hôm nay ra. Lời của Đặng Thành An và Vũ Mạnh Hùng trộn lại một chỗ, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không ngừng gây áp lực lên suy nghĩ và tâm tư của anh, làm tâm trạng cũng trùng xuống theo.
Xong, anh bây giờ ngay cả đối mặt thế nào với Nguyễn Thái Sơn cũng không biết.
Phong Hào bất đắc dĩ tự cười mình, anh ngồi trầm mặc trong xe một lúc lâu, cuối cùng quyết định tạm thời không đối mặt với Nguyễn Thái Sơn, chờ cảm xúc của mình ổn định, nghĩ ra sẽ đối mặt với hắn thế nào rồi hẵng trở về.
Nghĩ thế, Phong Hào lại khởi động xe, chuẩn bị quẹo hướng khác rời đi, nhưng vừa bật đèn xi-nhan trái, di động đặt một bên đột nhiên đổ chuông, vẫn là Nguyễn Thái Sơn gọi.
Phong Hào vốn đang chột dạ, thấy cuộc gọi tới thì không dám nhận, giống như tên trộm đang nhón đồ thì bị bắt quả tang, anh lập tức đạp chân ga, nhanh chóng chạy trốn!
Nhưng chạy chưa được bao xa, anh đã bị một đội áo đen chặn ở cửa khu chung cư. Người dẫn đầu nhẹ nhàng nói: "Trần tiên sinh, cậu vẫn nên trở về đi, sếp bọn tôi đang đợi cậu."
Phong Hào: "......"
Anh không muốn về, nhưng người chặn trước mặt còn vững vàng hơn anh, một bước chân cũng không nhích.
Phong Hào là công dân tuân thủ pháp luật, dĩ nhiên không thể lái xe cán người, giằng co mấy phút, còn chưa kịp nghĩ nên làm gì, kính cửa sổ bên tay lái bị gõ vang.
Phong Hào yên lặng quay đầu, thấy Nguyễn Thái Sơn mặc quần áo ở nhà đứng bên ngoài, vẻ mặt đang hơi biến thành màu đen: "Mở cửa!"
Phong Hào: "......"
Tên này xuống lúc nào vậy! Tại sao lại nhanh như vậy! Mà lại mặc ít như vậy nữa! Giờ đang là thu đông đó!
Phong Hào kinh hãi nhưng cũng không nói gì, vội vàng mở khóa xe: "Anh vào xe trước đã."
Nguyễn Thái Sơn vòng qua ghế phụ, ngồi vào trong với bộ mặt hung dữ, nhưng còn chưa mở miệng, Phong Hào đã lấy áo khoác để ở ghế sau đưa cho hắn mặc vào: "Hôm nay lạnh như vậy mà anh mặc mỗi thế này, không muốn sống nữa hả?"
Mặt Nguyễn Thái Sơn hơi giãn ra, vừa mặc áo khoác vừa nói: "Tôi xuống dưới là vì ai? Cậu vừa nãy làm gì mà phải đi?"
Phong Hào lại lái xe trở về hầm gửi xe, bất đắc dĩ nói: "Tôi có việc, không được sao?"
Nguyễn Thái Sơn: "Vậy tại sao cậu không trả lời điện thoại của tôi?"
Phong Hào: "...... Tôi đang lái xe, lái buổi tối không được phân tâm."
Nguyễn Thái Sơn nhìn anh, giọng điệu lành lạnh: "Thế à, tôi còn tưởng tôi hôm nay không đi công ty, cậu gặp người không nên gặp, nghe dăm ba lời nói linh tinh nên không muốn gặp tôi nữa."
Phong Hào cười gượng vài tiếng, nói sang chuyện khác: "Xuống xe về nhà đã, bên ngoài rất lạnh."
Nguyễn Thái Sơn nháy mắt lại đen mặt, túm người trở lại để chất vấn: "Rốt cuộc sao lại thế này? Tôi mới một ngày không đến công ty, cậu không chỉ về trễ còn muốn trốn tránh tôi, không phải à? Cậu nghe nói cái gì? Ai nói? Vũ Mạnh Hùng, Hàn Hạo Phong, Kiều Nhược Đồng hay là Trịnh Tiêu Tiêu? Tại sao cậu có chuyện lại không hỏi tôi? Trả lời câu hỏi của tôi!"
Phong Hào rụt người trên ghế lái, im lặng một lúc mới đột nhiên nói: "Anh sao lại dữ như vậy!"
Nguyễn Thái Sơn kẹt: "Tôi dữ à?"
Phong Hào lắc lắc cổ tay bị nắm: "Đau."
Nguyễn Thái Sơn: "......" Yên lặng buông tay.
Phong Hào xoa cổ tay mình, thương lượng: "Ngoài trời lạnh như thế, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không?"
Nguyễn Thái Sơn trầm mặc vài giây, gật đầu đồng ý.
Lúc hai người về đến nhà, Phong Hào quan tâm, hỏi: "Ăn tối chưa?"
Nguyễn Thái Sơn tức giận: "Tức no rồi."
"Vậy thì ăn đi, người là sắt cơm là thép, tôi ngồi ăn một chút với anh." Phong Hào nhẹ nhàng dỗ người đi ăn cơm, chờ cơm nước xong lại nói: "Vừa mới ra ngoài chắc chắn dính khí lạnh, anh nhanh đi tắm cho ấm cơ thể."
Nguyễn Thái Sơn hưởng thụ quan tâm, tự động đi về phòng mình, lúc đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ sau lưng, hắn đột nhiên ngừng lại, hình như hắn đã quên chuyện gì nhỉ???
=== Lời tác giả ===
Phong Hào: Cảm giác mình tạm thời hơi bị cơ trí đấy
========================
(*) Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói - Nhân thị thiết, phạn thị cương, nhất nhật bất cật ngạ đích hoảng. Câu thành ngữ của Trung Quốc nhắc nhở sự quan trọng của việc ăn uống, bổ sung năng lượng cho cơ thể.
—————
cảm ơn cả nhà yêu vì đã yêu thích bé fic siu dài này, mỗi một mắt đọc, ngôi sao và cmt đều là động lực của tui edit mỗi ngày. ôm cả nhà mỗi người một cái iu lắmmm 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip